Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐡𝐚𝐩 ➌

Về phía các anh sau khi nhóm Y rời khỏi, bầu không khí trong căn phòng rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng nề như thể mọi tia ấm áp cuối cùng cũng đã theo họ biến mất. Ánh sáng nhàn nhạt từ đèn trần chiếu xuống, kéo dài những chiếc bóng mảnh khảnh và tĩnh lặng của các chàng trai Ma cà rồng lên nền đá cẩm thạch. Không gian đậm đặc mùi máu khô và sự u uất.

Jay đứng tựa người vào khung cửa sổ lớn, tấm rèm khẽ lay động bởi làn gió lạnh từ khe hở, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuyên qua bầu trời xám xịt và mù mờ như tâm trí hắn lúc này. Giọng hắn vang lên, đều đều nhưng mỗi chữ thốt ra như những lưỡi dao lạnh lẽo rạch thẳng vào bầu không khí:

“Ngay từ đầu tao đã cảnh báo rồi... Đừng bao giờ đặt niềm tin vào con người. Nhưng tụi mày chẳng ai nghe. Bây giờ, cái danh ‘Người đứng đầu Thế giới Ma cà rồng’ lại phải hạ mình đi cầu xin sự giúp đỡ từ loài người hạ đẳng... Thật nực cười.”

Một luồng gió lùa qua, thổi nhẹ mái tóc của Yeonjun. Hắn siết chặt nắm tay, các khớp tay trắng bệch, cố kiềm nén cơn tức giận đang dâng lên từng chút một:

“Jay, mọi thứ đã đủ rối ren rồi. Mày đừng thêm dầu vào lửa nữa... Được không?”

Tiếng thở dài của Sunghoon vang lên, trĩu nặng và xa xăm. Hắn ngả người vào thành ghế lớn bằng gỗ mun, ánh mắt trôi nổi như lạc trong một mê cung suy nghĩ. Chân vắt chéo, tay gác lên trán, giọng hắn đều đều:

“Tao thấy Jay nói cũng đâu có sai. Giờ còn bị đám người kia cho là bọn tao sợ chết... Họ đâu biết tụi mình đang gánh trên vai cả một thế giới.”

Heeseung bước đến, đặt tay lên vai Sunghoon. Cái chạm nhẹ ấy tưởng chừng không gì, nhưng lại có thể làm dịu đi một phần u ám:

“Đừng trách mấy em... Không biết thì không có tội.”

Taehyun bật cười, tiếng cười ngắn và khẽ như một vết xước:

“Tao thấy mày bênh mấy em ấy hơi nhiều có. Có khi nào... đang cảm nắng ai rồi không?”

Yeonjun lập tức bắt nhịp, giọng trêu đùa nhưng vẫn xen lẫn sự nhạy bén đầy ẩn ý:

“Là người ôm Jay lúc nãy chứ ai!”

Heeseung chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười thoáng qua trên môi như bóng trăng lướt nhẹ mặt nước, nhưng ánh mắt hắn – đậm sắc dịu dàng – lại khiến người khác chẳng thể làm ngơ.

Một khoảng lặng rơi xuống, kéo không gian trở về với tĩnh mịch. Sunghoon khẽ thốt lên, như thể không thể kìm giữ một lời thú nhận đã lâu:

“Còn tao thì... tao rất muốn hút máu người có mùi máu thơm nhất...”

Ánh mắt hắn, vô tình – hoặc có thể là hoàn toàn cố ý – lướt qua hình ảnh của Sunoo trong tâm trí.

Jay quay sang, đôi mắt như dội một gáo nước lạnh vào Sunghoon, giọng hắn bình thản nhưng mang tính cảnh cáo rõ rệt:

“Tao biết mày khó kiềm chế khi thấy máu. Nhưng người đó... là người duy nhất mày không được hút cạn.”

Sunghoon cúi đầu, bờ môi mím chặt, giọng nhỏ hẳn đi:

“Điều đó... tao biết.”

Jay không nói thêm gì. Hắn xoay người, vạt áo choàng đen tung bay như một dải bóng tối đang rút lui, ánh mắt sắc như dao:

“Tốt. Không còn chuyện gì nữa thì tao đi đây.”

Heeseung dõi theo bóng lưng Jay, giọng như thể tự nói với chính mình:

“Có vẻ... nó vẫn chưa quên được người đó.”

Yeonjun chậm rãi gật đầu, đôi mắt rực lên ánh buồn xa xăm:

“Tao đã cố khuyên nó bằng mọi cách, nhưng đều vô ích.”

Không gian chìm vào im lặng. Bên ngoài cửa kính, gió rít qua khe tường đá, gào lên như những lời oán thán không tên.

Sunghoon thở dài, mắt khép hờ:

“Và cũng vì người đó… mà nó căm ghét loài người đến tận xương tủy.”

---

Tại phòng của nhóm Y

Không gian vẫn đặc quánh mùi bụi và sự bức bối. Những bức tường đá lạnh ngắt chẳng khác gì bốn cánh tay vô hình trói chặt họ vào sự tuyệt vọng.

Jake, người duy nhất còn giữ được vẻ bình tĩnh, đột ngột cất giọng, như mũi dao xé rách màn im lặng căng thẳng:

“Chúng ta cần tìm ra lời giải cho chuyện này. Khi đó, chắc chắn sẽ tìm được lối thoát.”

Mọi người im lặng, ánh mắt giao nhau trong bóng tối mờ mịt. Dù chưa ai nói gì, nhưng ánh nhìn ấy – vẫn là ánh nhìn của niềm tin mong manh cuối cùng còn sót lại.

-----------

Sáng hôm sau – tại đại sảnh

Một buổi sáng không có ánh nắng.
Không khí đặc sệt mùi máu tanh. Trên chiếc ngai bằng đá đen, Sunghoon đang nghiêng người cắn vào cổ kẻ yếu, máu từ cổ chảy xuống thành từng dòng, nhuộm đỏ nền đá lạnh.

“Rơi mất một giọt rồi... Phí thật.” – Hắn chau mày, liếm đôi môi đã nhuốm đỏ.

“Sunghoon... ngài tha cho tôi...” – giọng nói người kia run rẩy, khản đặc, vang như lời cầu xin từ địa ngục.

“Ngươi dám gọi thẳng tên ta à? Láo thật.”

Một nụ cười quái đản thoáng hiện, rồi con dao bạc rút ra. Xoẹt! – Âm thanh rợn người vang lên.

“Muộn rồi.”

Máu phun thành vệt đỏ như vẽ tranh. Hắn thở nhẹ: “Vị cũng tạm.”

Đúng lúc đó, Yeonjun và các thành viên khác bước vào. Không ai nói gì ngay lập tức – họ chỉ đứng sững giữa cảnh tượng man rợ, cho đến khi Yeonjun nhíu mày, giọng đầy chán ghét:

“Mới sáng sớm đã thấy cảnh bệnh hoạn này... Tụi tao ăn uống gì nổi?”

Sunghoon nhún vai, hờ hững như thể hành động vừa rồi chỉ là... thói quen:

“Ngày nào chẳng thấy, giờ mới than. Tao đây uống máu đến phát ngán rồi.”

Jay tiến lại, ánh mắt sắc như dao mổ, châm biếm không che giấu:

“Ồ, mày cũng biết ngán máu hả? Nghe lạ đấy.”

Từ trên cầu thang uốn lượn, Taehyun chậm rãi đi xuống, từng bước chân vang vọng như tiếng gõ cửa cõi chết:

“Ngày nào cũng có người được đưa đến vậy sao?”

Sunghoon chống cằm, thở ra một hơi dài:

“Phải. Bọn bạn chúng càng ngày càng đưa thêm người tới. Toàn là kẻ yếu.”

Ánh mắt Heeseung sắc lạnh, một câu nói nhẹ tênh nhưng khiến không khí như đóng băng:

“Chúng ta cần đến Học viện.”

-------

Tại Học viện

Khi nhóm bước vào cổng chính, hàng trăm học viên lập tức đứng dậy, tạo thành hai hàng đều tăm tắp như lưỡi kiếm sẵn sàng thi hành mệnh lệnh.

Tất cả đều đặt tay lên ngực, cúi đầu 90 độ – một nghi thức cổ xưa dành cho những vị máu thuần cấp cao.

Và rồi, như một quả bom nổ tung, sân trường vỡ òa tiếng xì xào:

“Các ngài ấy đến đây làm gì vậy?” “Lần đầu tiên tao được thấy mấy ngài gần như vậy đó!” “Đẹp trai kinh khủng!”

Jay khẽ cười, đôi mắt hờ hững lướt qua đám đông, như thể đang nhìn một thế giới xa lạ:

“Học viện vẫn không thay đổi. Vẫn náo nhiệt như xưa.”

Heeseung đi chậm giữa ánh nhìn như thiêu đốt, giọng hắn dịu dàng nhưng vang lên rõ ràng:

“Mọi người... có thể yên lặng một chút được không?”

Câu nói tưởng chừng đơn giản, lại khiến không ít học viên tim đập thình thịch như trống trận.

Jay liếc nhìn Heeseung, nhướn mày:

“Mày được chào đón quá ha?”

Heeseung mỉm cười, một nụ cười nửa thật nửa trêu:

“Điều đó là hiển nhiên.”

Đúng lúc đó, giọng Huening Kai vang lên phía sau – sắc lạnh và đầy vẻ thách thức:

“Xin lỗi vì đã đón tiếp các ngài trễ.”

Taehyun đáp lại bằng một nụ cười mỏng:

“Không sao. Đều là người quen cả mà.”

Huening Kai khoanh tay, ánh mắt châm chọc:

“Vậy tao không khách sáo nữa. Mấy người đến đây làm gì?"

Sunghoon nhíu mày, đôi mắt đỏ thoáng lóe lên:

“Sao lật mặt nhanh vậy mày?”

Yeonjun cắt ngang, ánh mắt nghiêm túc hẳn:

“Tụi tao đến là có chuyện cần nói. Nhưng... không thể nói ở đây.”

       𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro