
🌪️
Lee sang hyeok ,Thằng nhóc, 17 tuổi, sống một cuộc đời chán ngắt. Mỗi ngày đều như nhau, lặp lại đến mức phát ngán. Cậu không mong đợi điều gì từ ngày mai, cũng chẳng có lý do để quan tâm hôm nay.
Sáng sớm, chuông báo thức réo inh ỏi. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, vết nứt ở góc tường vẫn còn đó. Không có gì thay đổi. Cậu bật dậy, khoác bộ đồng phục nhăn nhúm rồi bước ra khỏi phòng mà không thèm soi gương. Có nhìn cũng vậy thôi, vẫn là cái mặt đó, nhạt nhẽo và vô cảm.
Ở trường, cậu là một thằng vô hình. Không ai chào hỏi, nhưng vẫn có đứa thích gây chuyện. Một cú huých vai mạnh đến mức suýt ngã, cái cặp bị giật ném xuống sàn, mấy dòng chữ bôi bẩn trên bàn:
"Đồ vô dụng"
"Mày sống làm gì?"
Cậu không thèm phản ứng. Đám kia cười hả hê, thấy cậu không nói gì lại càng được nước làm tới. Một lon nước ngọt đổ thẳng vào sách vở, tiếng xì xào pha lẫn tiếng cười khinh bỉ. Cậu nhìn đống giấy ướt nhẹp, thở hắt ra, rồi cúi xuống nhặt, mặc kệ lũ kia đứng nhìn.
Giờ ra chơi, cậu ngồi một góc, tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra sân trường. Có người cười nói, có kẻ chạy nhảy. Còn cậu? Chỉ đơn giản là ngồi im, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tụi nó muốn làm gì thì làm. Đánh? Đổ nước? Chửi rủa? Cậu chẳng quan tâm. Không phản kháng, không cầu cứu, không mong chờ ai giúp đỡ.
Chỉ tồn tại. Thế thôi.
Có lẽ đống rắc rối trên trường đã quá mệt mỏi với cậu nhưng biết nói sao giờ chả ai quan tâm đến một thằng không cha lẫn mẹ đâu, nếu trách thì cũng tự biết trách mình mà thôi, chỉ trách do mình đâu thai nhằm chỗ mất rồi.
Ra về , may sao nay lũ kia lại đi đàng đúm nơi nào đó nên hôm nay có lẽ cậu được về sớm rồi
Men theo con đường nhỏ cũng sắp về đến nhà, buổi chiều hôm nay đẹp từng đợt gió nhẹ luồn qua mái tóc cậu sang hyeok thích nhất là cảm giác này nó tự do và thoải mái nhưng tiếc nhỉ nó lại ít khi đến với cậu .
Cảnh đẹp chẳng tầy gan màng đêm dần phủ lấy còn đường và cả cậu vài ánh đèn hiu hắt cô đơn chỉ đủ soi sáng con đường, cảm giác có đơn này khiến sang hyeok lại trở về với trạng thái cũ nhưng không vì chỉ cần qua con ngõ này nữa thôi là có thể về nhà rồi nhưng có điều.
Con ngõ trước mặt tối hù, hai bên tường cũ nát, loang lổ đầy vết bẩn. Đèn đường yếu xìu, nhấp nháy như sắp hỏng. Dưới chân là những vũng nước bẩn, rác rưởi vứt lung tung, mùi hôi thối bốc lên từ cống rãnh. Chỗ này lúc nào cũng có mấy thằng đầu đường xó chợ tụ tập, chờ sẵn để kiếm chuyện với đứa nào xui xẻo đi ngang.
Tiếng cười hô hố vang lên, rồi một thằng nhảy ra chắn ngay trước mặt cậu.
"Ê, có tiền không?"
Sang hyeok thở hắt ra, chả buồn nhìn. Rút ví, móc tiền ra đưa. Mấy thằng này lúc nào cũng thế, làm màu hoài. Cho tiền rồi biến, đỡ nhức đầu.
Nhưng hôm nay tụi nó có vẻ rảnh. Một thằng khác cười khẩy, giật phăng cái cặp trên vai cậu
"Gì đây? Toàn sách vở
Thằng này đúng nhạt nhẽo."
Nó vẫn đứng yên, chả thèm phản ứng. Mấy thằng mất dạy này chỉ thích kiếm chuyện, thấy nó không phản kháng thì càng hăng.
"Bộ câm à?"
Một thằng xô mạnh, đẩy nó dúi vào tường. Đầu đập cái "cốp", nhưng cậu vẫn im. Đâu phải lần đầu.
"Ê, làm gì gắt vậy?" Một giọng nói vang lên ở đầu ngõ.
Đám côn đồ quay đầu, rồi bật cười.
Jihoon đứng đó, tay đút túi, dáng vẻ ung dung như chẳng coi chuyện này ra gì. Hắn cao ráo, quần áo chỉnh tề, kiểu người nhìn phát biết ngay không thuộc cái xó này. Nhưng cái cách hắn cười, cái kiểu lười biếng bước tới, lại làm tụi kia chần chừ.
"Có trò vui hả? Cho tao chơi với?"
Một thằng bĩu môi, vỗ vai Jihoon.
"Có gì đâu, thằng này nhạt nhẽo quá, đụng chút cho vui thôi."
Jihoon lướt mắt nhìn nó, rồi cười cười. "Hôm khác đi, tao có việc."
Tụi côn đồ liếc nhau, rồi nhún vai.
"Ừ thì nể mặt mày." Cái cặp bị ném xuống đất. Tụi nó biến đi.
Jihoon cúi xuống nhặt cặp, phủi bụi rồi dúi vào tay cậu.
"Mày hiền dữ. Ăn hiếp hoài mà không biết phản kháng hả?"
Cậu im, giật cặp lại, đi tiếp. Nhưng chưa kịp đi xa, Jihoon lại lên tiếng.
"Này, đi chung không? Tao cũng chung đường."
Sang hyeok khựng lại một giây, rồi lẳng lặng bước tiếp. Không trả lời.
Jihoon nhún vai, nhưng vẫn đi theo, thản nhiên như chẳng có gì xảy ra.
Hai đứa bước ra khỏi ngõ, im lặng. Chỉ có tiếng bước chân hòa vào tiếng xe cộ ồn ào.
Một ngày như mọi ngày. Không có gì thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro