
-ꕯꕯ-
Yokohama về đêm.
Trên tầng thượng của một tòa nhà nào đó.
Gió thổi mạnh, lạnh buốt. Thành phố bên dưới sáng mờ ảo như chưa từng tồn tại.
Dazai bước lên, hai tay đút vào túi quần, chẳng hiểu ngọn gió nào đưa hắn đến đây. Có lẽ vì hắn muốn hóng gió một chút sau một ngày dài làm việc. Gió thổi qua tóc hắn, ánh sáng của thành phố nhộn nhịp dần hiện ra.
Và rồi hắn thấy cô.
Người con gái ấy, đứng trên lan can, tay không thèm vịn, người cô nghiêng về phía trước.
Một cơn gió thổi qua, mái tóc dài bay tứ tung, để lộ những vết cắt dọc theo cánh tay cô.
Cô nhón chân.
Cơ thể gầy gò, nhỏ bé ấy càng chồm về phía trước, như thể không quan tâm đến độ cao ngay dưới chân mình.
Dazai bước đến. Bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đất. Hắn dừng lại, đứng cách cô vài bước.
"Lần trước là con mèo.
Lần này... là em à?"
"...Anh đến đây làm gì?"
"Đến hóng gió thôi." hắn nhún vai, "Tôi cũng không muốn làm phiền em lúc này đâu."
Cô im lặng một lúc, sau đó quay đầu lại nhìn hắn, mặc kệ cái thân xác đang đứng trên lan can kia.
...
Đôi mắt ấy nhìn xuống hắn.
Đôi mắt đỏ hoe.
Như thể đã nhiều đêm chưa ngủ.
Như thể đã khóc đến cạn nước mắt.
Đôi mắt... mà một lần nữa hắn chẳng thể miêu tả được bằng lời.
...
Vào giây phút đó,
Trái tim hắn chệch đi một nhịp.
Hắn tiến thêm một bước.
"Nếu em muốn nhảy, anh sẽ không ngăn.
Nhưng nếu em muốn ở lại... thì cứ ở lại thêm một chút."
Một khoảng lặng trôi qua.
"Em không định nhảy."
Cô bước xuống lan can. Ngồi bệt xuống đất mà không nói gì. Hắn cũng chẳng hỏi, cũng chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
Cô ngước nhìn lên màn đêm.
"Anh đã bao giờ muốn chết chưa?"
"Hầu hết thời gian là vậy."
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai con người xa lạ, cơn gió nhẹ thổi qua.
"Người đầu tiên chết trước mặt anh là bạn thân của anh. Và anh nghĩ... nếu lúc đó mình chết theo, thì đã đỡ mệt mỏi hơn rồi.
...
"Thế tại sao anh còn sống?"
Dazai khựng lại.
Một câu hỏi mà hắn đã tự hỏi chính mình biết bao nhiêu lần. Hắn cúi mặt xuống, không thể trả lời "vì hắn chưa tìm được chỗ chết đẹp" được.
"Anh cũng chả biết nữa."
Cô gập đầu gối lại, sau đó khẽ cười. Nụ cười nhỏ trên cái khuôn mặt cứng đờ, không một chút biểu cảm, như thể cô cũng không ngờ được mình vừa phát ra âm thanh đó.
...
Dazai nhìn cô, chỉ trong phút chốc, hắn thấy mình như bị cuốn vào nụ cười ấy. Nó không đẹp, không rực rỡ, cũng chẳng duyên dáng.
Hắn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống, mái tóc dài xõa ra rối tung, đôi mắt đỏ nhòe lên vì gió.
"Anh tên gì?"
Trước khi hắn kịp hoàn hồn, giọng nói của cô lại cất lên. Hắn quay mặt đi, nhìn lên bầu trời đêm hôm ấy. Không có sao, chỉ có một mảng trời xám xịt.
"Dazai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro