Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-ⵊⵊⵊ-


Tiết trời cuối thu bắt đầu se lạnh.
Gió lướt qua những con phố vắng, mang theo mùi lá khô và chút hơi ẩm của thời tiết chuyển mùa.

Bầu trời buổi chiều dần chuyển tối, để lại những vệt tím hồng trên những đám mây thưa thớt. Cả không gian xung quanh như chùng xuống.

Dazai bước đi trên con đường phủ đầy lá thu, bầu trời tắt nắng hẳn sau khi hắn rời hiệu sách. Vẫn là con đường ấy, vẫn khung cảnh ấy lặp đi lặp lại một cách trống rỗng.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt trước cổng một trường trung học, lấp ló bóng dáng quen thuộc ấy, cái bóng của cô gái nhỏ trải dài trên mặt đường.

"Trễ rồi đấy." Hắn bước đến, giọng điệu như đang nhắc nhở.

Cô ngước mặt lên, khuôn mặt quen thuộc, có chút tiều tụy nhìn hắn thoáng chóc sau đó lại cúi xuống.

"Không muốn về à?"

Lại không có tiếng trả lời, cô chậm rãi gật đầu, chiếc balo lỏng lẻo trên vai khẽ động đậy, đôi mắt dõi theo dòng xe cộ thưa thớt.

Hắn không hỏi nữa, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, kẹp hờ giữa hai ngón tay.

Tạch

Âm thanh chiếc bật lửa vang lên, làn khói nhạt lượn lờ trong không trung rồi tan biến.

Cả hai cứ đứng đó, như hai bóng ma lặng lẽ, một người dựa tường, một người với điếu thuốc trong tay, lặng lẽ nhìn dòng người lướt qua như thể đã là một phần của khung cảnh khi ấy.

Ngày hôm sau,

Dazai lại đi ngang qua.
Không cố ý.
Nhưng cũng không thể gọi là ngẫu nhiên nữa.

Chỉ là, hắn bắt đầu chọn con đường này mỗi tối.

Lần đầu, hắn gặp cô khi đang ngồi xổm bên vệ đường, ôm xác một con mèo chết.

Lần thứ hai, hắn thấy cô đứng trên lan can một tòa nhà cũ.

Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Vẫn là cô.
Vẫn hình bóng ấy mãi không biến mất khỏi tâm trí hắn.

Cứ thế, như một thói quen.

...

Ngày thứ sáu.

Cô không xuất hiện.

Trước cổng trường chỉ còn tiếng lá khô va vào nhau, lạo xạo dưới chân hắn.

Đèn đường vẫn sáng.

Tán cây vẫn rụng lá.

Nhưng cô không đứng ở đó.

Hắn lặng lẽ nhìn khoảng trống cô thường hay đứng.

"Chắc nghỉ học rồi." hắn tự nói với mình, sau đó rời đi.

...

Ngày thứ bảy, thứ tám...

Vẫn không thấy.

Không có gì cả.

Như thể... cô chưa từng tồn tại.

...

Chiều hôm thứ mười, trời sầm lại sớm hơn thường lệ.

Dazai đi lang thang gần khu bờ sông, nơi hắn hiếm khi ghé qua, ngoại trừ lúc hắn bỏ bê công việc để ra đây tự tử.

Và rồi hắn thấy cô, ngồi trên bãi cỏ dại bên bờ kè, thả chân trần xuống cỏ, vai không đeo balo, gió thổi mái tóc dài của cô bay lòa xòa.

Hắn đứng yên một lúc, rồi bước lại gần.

"Trốn học lâu vậy mà không có ai báo mất tích à?" hắn đùa.

Cô ngước lên khi nghe tiếng bước chân. Đôi mắt mệt mỏi nhìn lên anh, mí mắt cô sưng nhẹ, đỏ hoe trên làn da nhợt nhạt lộ rõ.

Khuôn mặt ấy lại trống rỗng hơn vài phần.

Hắn khựng lại, sau đó bước đến ngồi cạnh cô.

Không quá gần, cũng không quá xa.

Như cái cách hắn đi ngang qua cô mỗi tối – chưa từng đến gần, và cũng chưa từng rời đi.

Trời đã tối hẳn.

Bầu trời phủ một lớp màu xanh đậm,  không trăng, không sao, chỉ có vài cụm mây dày đặc chưa kịp tan.

Gió thổi nhẹ trên bãi cỏ, lướt qua mặt sông, tạo ra vài vệt sóng nhỏ lăn tăn. Đám trẻ con chạy về nhà, không gian yên tĩnh hơn đôi chút.

Dazai ngước nhìn bầu trời, cố gắng nghĩ ra câu gì đó để chấm dứt sự yên tĩnh này. Nhưng hắn chẳng nghĩ ra gì cả, với cái bộ óc thiên tài và khả năng ăn nói của hắn.

...

"Em ổn chứ?"

Cuối cùng hắn không nhịn được mà hỏi, không hiểu nổi mình đang trông chờ vào câu trả lời nào từ người kia.

Một cơn gió lướt qua.

Cô ngồi gập người trên bãi cỏ, giấu mặt vào cánh tay đang ôm đầu gối, và rồi cô đáp, khẽ thôi – như đang nói với chính mình.

"Có lẽ là không."

Từng chữ một phát ra từ môi cô, và hắn có thể nhìn thấy một chút cảm xúc mệt mỏi hiếm hoi trong câu nói ấy.

Hắn muốn hỏi "chuyện gì đã xảy ra"
Muốn chìa tay ra, dù chỉ một lần.
Muốn đến gần cô hơn, dù chỉ một chút.

Nhưng hắn không làm gì cả.

Chỉ ngồi đó và nhìn cô chết đi.

Từng giây, từng phút.

...

Ở đâu đó trong đám cỏ dại, vài đốm sáng xanh nhạt bắt đầu xuất hiện. Những con đom đóm bay chậm trong không khí, mờ nhòe như những đám lửa nhỏ.

Yokohama cũng có đom đóm, giờ hắn mới biết.

Cô vẫn ngồi đó, đôi mắt lặng lẽ dõi theo một con đom đóm bay trước mặt, một tia sáng hiếm hoi phản chiếu trong ánh mắt cô, nhưng hắn chẳng thể soi nổi bóng mình trong đó.

"Em không muốn sống nữa."

Giọng cô vang lên, nhẹ như cơn gió.

...

Dazai nghe rõ từng chữ.
Rất rõ.

Tim hắn lại nhói lên.
Chẳng biết tại sao.

Hắn nhìn cô – thật lâu.
Và trong lòng hắn... mọi thứ bắt đầu tan vỡ.

Một cách lặng lẽ.

Hắn muốn nói gì đó.
Muốn giữ cô lại.
Muốn nhìn nụ cười của cô một lần nữa.

...

Gió thổi mạnh hơn.

Đom đóm bay xa dần.

Khoảng trời trước mắt tối lại.

...

Hắn mở mắt ra.
Tiếng chuông báo thức vang lên bên tai.

Trần nhà xám quen thuộc trên đầu, căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt hắn.

Cảm giác nặng trĩu trong tim vẫn còn.

Mắt hắn dừng lại khi nhìn thấy một sợi cỏ trên tay mình.

Hắn cúi xuống, giữ chặt cọng cỏ trong tay như thể sợ nó tan biến.

Rồi khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro