
-ⵊ-
Ánh chiều nhẹ nhàng buông xuống Yokohama, tiếng lá cây xào xạc vang lên trong không trung. Tia nắng xám chiếu xuống trên những bia mộ lạnh tanh, sau đó kéo đến tiếng chuông ngân dài của một nhà thờ gần đó.
Dazai đứng trước bia mộ của người bạn cũ. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuống cái tên được khắc trên mộ - Oda Sakunosuke. Không mang hoa, không cầu nguyện, không nói gì. Chỉ có ánh mắt vô hồn đó vẫn không rời khỏi cái tên trên bia mộ, tay cầm một chiếc ô đen gập lại. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình cầm theo nó, có lẽ trời sẽ mưa... Chắc vậy.
Vừa nghĩ, một giọt mưa đã rơi xuống vai hắn. Hắn nhìn lên, lúc này mới nhận ra trời đã chuyển màu xám xịt từ bao giờ. Bật chiếc ô trong tay ra và lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang. Bầu trời đã tối dần, mưa lớn hơn, hắn bước đi trên con đường quen thuộc trở về trụ sở. Đã hai năm trời kể từ khi hắn rời Port Mafia, thoát khỏi cái cuộc sống đầy tiếng súng và chết chóc ấy, mỗi ngày trôi qua một cách vô vị và trống rỗng đến mức buồn nôn.
...Hắn sống vì điều gì nhỉ?
Vì lời hứa với người bạn cũ? Vì hắn phải sống?
Hay... chỉ đơn giản là không có lý do gì cả?
Dáng người cao gầy rẽ vào một góc phố cũ, nơi bức tường ẩm mốc vương vấn chút mùi hương của cơn mưa nặng hạt.
...
Nếu như hắn biến mất, sẽ có ai thực sự đau lòng không?
Kunikida sẽ nhíu mày, rồi lẩm bẩm "phiền thật." Atsushi có thể hỏi vài câu lo lắng. Ranpo? Có khi chẳng để ý. Còn Chuuya chắc hẳn sẽ vui lắm...
Đột nhiên, bước chân hắn dừng lại khi nhìn thấy một dáng người nhỏ, mặc đồng phục học sinh ngồi xổm trên lề đường dưới cơn mưa ấy, trong tay nâng niu vật gì đó, không ô, không áo khoác. Dazai đứng yên trong vài giây. Rồi bước đến.
Chiếc ô đen được che lên đầu cô gái.
Lúc này hắn mới nhìn rõ thứ trong tay cô, là xác một con mèo đen như than, gầy trơ xương - như thể chưa từng được ăn no. Nó nằm gọn trong bàn tay cô gái, mắt khép hờ, miệng hé ra như định kêu gì đó trước khi tắt thở. Hắn thậm chí còn nhìn thấy chút máu khô trên lòng bàn tay cô.
Một khoảng lặng trôi qua như kéo dài vô tận.
Cô ngước lên.
Đôi mắt đó chạm vào hắn.
Một đôi mắt đen thẳm, không một điểm sáng, không cảm xúc, chỉ đơn giản là một đôi mắt đen trống rỗng. Nó gợi lên một cảm giác nào đó mà hắn chẳng biết tên.
Dazai đã từng nhìn thấy rất nhiều ánh mắt - kẻ sắp chết, kẻ phản bội, kẻ cứu người. Chẳng có đôi mắt nào trong số chúng... khiến ngực hắn nhói lên thế này.
Đây...là cảm giác gì nhỉ?
Gió thổi tạt qua làm chiếc ô khẽ nghiêng, nước mưa bắn vào má hắn lạnh buốt. Nhưng hắn chẳng để tâm.
"Đứng dưới mưa lâu như vậy..."
Giọng hắn thấp, gần như thì thầm.
"...Sẽ bị lạnh đấy."
Cô không trả lời, chỉ nhìn xuống cái xác lạnh lẽo trong tay. Dazai nhìn cô rất lâu, không chen vào. Chỉ có chiếc ô âm thầm nghiêng về phía cô.
Có lẽ hắn hiểu...
Đôi mắt đó, là đôi mắt của sự tuyệt vọng, đôi mắt đã khóc cả trăm lần đến mức cứng đờ, đôi mắt không còn cảm xúc của một người không còn gì để mất...
...giống như hắn.
Dazai ngồi xuống bên cạnh cô, hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế nữa. Chẳng có lý do gì để hắn làm vậy với một con người xa lạ như cô.
"Anh từng ôm xác của bạn mình.
Nó cũng lạnh như vậy."
Hắn đùa, cho dù là thật. Cô lại im lặng, mưa vẫn rơi, không ngừng lại.
"Vì sao em vẫn ôm nó?"
"Vì chưa biết nên làm gì khác."
Cô cuối cùng cũng trả lời. Vài giây trôi qua, cô đứng dậy, không nói gì thêm, lặng lẽ bước đến thùng rác gần đó.
Cô nâng cái xác lên và buông tay ra.
Bịch.
Con mèo rơi xuống đáy chiếc thùng cũ một cách nhẹ nhàng.
"Nó chết rồi." cô thì thầm, giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết.
Rồi cô bước đi, để lại Dazai đứng đó, mắt dõi theo bóng lưng cô. Những giọt mưa nhẹ dần, sau đó cơn mưa dần tạnh hẳn. Chiếc ô vẫn nghiêng sang một bên, như thể hắn quên mất việc chỉnh lại nó. Hắn bỏ một tay vào túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm hôm ấy và cười khẽ.
Cái cảm giác quen thuộc mà hắn tưởng mình đã vứt bỏ từ lâu đang dần quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro