
-Ꮩꕯ-
Mình thức dậy giữa một buổi sáng mờ đục.
Ánh nắng buổi sáng hôm ấy không chói chan, chỉ len lỏi qua rèm cửa, tạo nên một khung cảnh dịu dàng đến đẹp đẽ.
Cơ thể mình nặng như chì.
Tay chân rã rời.
Cảm giác như có một hòn đá đè nặng lên lòng ngực, thứ gì đó âm ỉ, không tan đi được.
Mình không đủ sức ngồi dậy, chỉ có thể nằm nghiêng, nhìn về phía bàn học.
Trên đó là một lọ thuốc ngủ.
Nó nằm ở đó từ mấy ngày trước, sau khi mình xuất viện và bác sĩ kê thêm "để dễ ngủ hơn".
Mình mệt lắm.
Mỗi ngày trôi qua, mình đã rất cố gắng.
Cố mỉm cười. Cố nói chuyện. Cố sống như một người bình thường.
Nhưng bên trong, mọi thứ đã mục nát từ lâu.
Mình sợ lắm.
Sợ cái ánh nhìn từ người khác. Sợ mỗi khi họ nói về vẻ ngoài của mình. Sợ mỗi khi bố mẹ nhìn mình như thể mình là một đứa vô dụng.
...
Mình cũng là con người mà?
Mình đã làm gì sai sao?
Mình với tay, cầm lấy lọ thuốc. Bàn tay run nhẹ.
Mình không muốn nghĩ nữa.
Mình xoay nắp hộp, mở ra.
Viên thuốc trắng rơi xuống lòng bàn tay lạnh buốt.
Một viên. Rồi hai. Rồi ba.
Cuối cùng cũng là cả lọ.
Mình uống từng ngụm nước, từng viên thuốc khô khốc trôi xuống cổ họng. Vị đắng chát.
Rồi sẽ không sao nữa, mình tự nhủ.
Chăn ấm, gối êm.
Gió thổi qua cửa sổ, làm rèm cửa bay nhẹ.
Rồi mình nhắm mắt lại.
...
Dazai hôm nay có chờ mình không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro