Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🧋Trà sữa bạc hà 🌿 🔞





・┆✦ʚ🧋‹𝟹♡🌿 ɞ✦ ┆・



Dabi luôn nghĩ rằng bản thân chính là người dành trọn những gì mình có, cố gắng sưởi ấm cho trái tim ngăn cản không được phép rung động của anh.

Nhưng gã đâu ngờ rằng, từ trước tới nay, chính Hawks mới là người sưởi ấm cho trái tim lúc nào cũng chỉ biết nghĩ tới trả thù như gã.


➴❤︎



"Xinh đẹp" không phải là tính từ dùng để miêu tả đàn ông.

Cơ mà cớ sao dung nhan của người dưới thân gã lại tuyệt sắc giai nhân đến thế?

Từng tấc da tấc thịt mượt mà, đường nét cơ thể đều rất hoàn mĩ.

Mái tóc vàng nắng len lỏi, trơn tuột qua từng kẽ tay.

Cái lỗ nhỏ xinh gắng gượng nuốt trọn những gì gã hư hỏng đưa đẩy bảo sao không muốn cưng chiều nhiều hơn kia chứ?

"Da... Dabi, tới với tôi... ungr, đi mà..."

Chao ôi, lời thiên thần mời gọi, gã đốn mạt biết phải chối từ sao đây?

Chim nhỏ cảm nhận được bờ môi ấm của người đối diện đang áp vào môi mình.

Hawks thích điên lên được kia ấy.

Thích cái cảm giác ấm áp trong khoang miệng.

Thích cái cách mà người kia vừa dịu dàng mà vừa táo bạo mơn trớn đầu lưỡi anh.

Lại thích sự hòa quyện nhịp nhàng cũng như những cử chỉ thân mật giữa anh và kẻ ấy.

Từ làn tóc, vầng trán và cho đến đôi môi, gã đặt môi lên đó hôn từng chút một.

Từng thớ thịt mặn mà trải đầy những dấu hôn đủ cảm xúc yêu thương mãnh liệt tới dịu dàng.

Gã chiếm hữu cơ thể người tình và khiến chúng lên đỉnh.

Hai kẻ thù trên danh nghĩa lại bị đối phương lôi kéo tắm trong bể tình, cứ mãi tha thiết gọi tên nhau mãi trong những cuộc hoan ái triền miên.


ꫂ ၴႅၴ



Biết sao bây giờ đây, hỡi ơi!

Người mà anh thương,

Là người mà anh nhìn bằng con mắt khác biệt với những người đời khác.

Là người mà anh luôn muốn tìm đến làm bến đỗ bình yên sau những tiêu cực và áp lực ngoài kia.

Không ai khác, lại chính là kẻ phản diện độc ác, xấu xa như bao người đời nói ngoài kia.

Chính là kẻ đã khiến bao người dân phẫn uất, chửi rủa, khinh miệt. Đến mấy đứa trẻ nhỏ con ngây thơ, dại khờ còn nhìn hình ảnh gã trên màn hình ti vi phóng đại bằng ánh mắt buồn bã, căm ghét, kinh tởm.

"Mày sẽ vẫn yêu tao nếu tao là một kẻ tồi tệ đáng khinh chứ?"

Kẻ trai hỏi.

Sau khoảng khắc anh ừ hử nhận lời tỏ bày của gã, tên đó trao cho anh câu hỏi đó đấy.

Thật là biết lựa chọn thời điểm.





Trước kia khi giao tiếp vẫn ngập sự căm ghét, đếch thể ưa nhau nổi, cứ vào lúc căng thẳng hay nhạt nhẽo như nước ốc thì Hawks sẽ phun ra mấy câu vô nghĩa.

Ấy vậy mà giờ, vào khoảng khắc không thể đùa được này, gã lại nghĩ anh có tâm trạng giỡn được ư?

Sẽ có thể chọc ghẹo lại được nếu như anh không có thứ tình cảm không đàng hoàng với kẻ kia?

Đấy là nếu như thôi nhé!

Mọi thứ bắt đầu bằng một cái chạm, vào một buổi tối vắng lặng người đi, cả hai hẹn nhau ra địa điểm cũ tán ngẫu.

Thật khó tin khi một kẻ như gã lại dành thời gian cho việc vô ích này.

Còn khó tin hơn khi người bận rộn như No.2 đây cũng chịu vác mặt tới ngay tức khắc nếu như thấy được thông báo tin nhắn.

Đã mấy buổi như thế này rồi vậy?

Anh tự hỏi bản thân.

Cứ vào lúc chạng vạng mặt người trên đường phố khiến cho bắt đầu nhộn nhịp hơn thì chiếc điện thoại di động của anh ngưng hiện tượng im phăng phắc.

Hawks biến thứ ấy từ thất sủng, chẳng được ngó ngàng tới cả để tập trung tâm trí cho giấy tờ thì lúc đó bất giác chuyển sang cầm nó lên và cố chấp kéo xuống dòng tin nhắn dưới mấy lần để xem mạng có lag rồi sơ hở lỡ mất tin nhắn gì không.

Tiếp theo thì ra đây, tại chỗ vắng người dù có bị tấn công hay úp sọt thì ráng mà chiến.

Nhưng chưa bao giờ có một trận chiến nào xuất hiện ở đây cả.

"Huh?"

Người anh hùng quay sang nghiên cứu nét mặt người nọ, để xem tên ấy có bị hâm không, hay chỉ là sơ ý.

Ban đầu là ngón tay, cổ tay, rồi lòng bàn tay.

Nhưng anh vẫn dung túng chưa phản ứng gì, chỉ thắc mắc nhìn sang.

Cho đến khi bản thân nhận ra có gì đó lạ lắm về mọi thứ đang xảy đến với mình thì bàn tay kẻ kia đã trượt vào những ngón tay anh, đan chúng lại như những bện tóc thắt bím.

Khoảng cách không còn tồn tại, như thể nếu bất cứ chuyện gì từ trên trời rớt xuống hay xảy đến cũng chả là cái chó gì ngăn cản cái nắm tay sai trái này.

Từng ngón tay gã tội phạm siết chặt mỗi ngón tay Hawks, ấm áp và vững chãi.

"Dabi, anh-"

"Để đấy một lúc đi, Bird. Chỉ một lúc nữa thôi."

Và rồi anh ta để thế thiệt.

Họ lặng im bước bên nhau qua một bụi cỏ nữa, lắng nghe tiếng còi vọng lại từ xa, tiếng đóng cửa xe ô tô và những âm thanh hỗn độn khác dần tan biến để nhường chỗ cho sự yên tĩnh vào không gian vắng lặng này.

Tính ra thì... ngoài cái nắm tay lạ lắm luôn ấy, No.3 khá thích cái khoảnh khắc vào lúc tối muộn như thế này.

Khi anh không cần phải trưng bộ mặt tươi cười ra làm gì.

Chỉ cần thở.

Và đôi lúc có hứng thì đùa giỡn cùng với con quỷ nhà hỏa táng kia, không thì thôi. Cứ im lặng tạm để sang một bên những lo toan trong cuộc sống thôi cũng được rồi.

Dabi thấy tâm trạng lẫn lộn và sự phân vân của người nọ sắp giọt nước tràn ly thì buông tay anh chàng, sửa lại chiếc kính mắt trên khuôn mặt anh.







"Gặp được anh là điều không ngoài mong đợi của tôi."

Hawks nghiêm nét mặt.

"Nhưng nếu trót trao tình cảm thật lòng dành cho anh thì là điều thật không thể tin được."

Mắt anh dừng lại ở gã đủ lâu để gã ta thấy rằng anh không phải là loại người nông cạn và đang đùa như gã ta nghĩ. Thành ra vô tình đắm trong sắc xanh hoang dã ấy khá rủng rỉnh phút.

"Hơn nữa thì... anh vốn đã là kẻ tồi tệ sẵn rồi mà, nhưng tôi vẫn chưa thấy hết yêu anh đó thôi?"



💗ྀིྀི



Dabi cử động người.

Một cử động tưởng chừng như kéo dài vô tận, về phía anh chàng anh hùng nhỏ hơn mình. Như một cú nhảy từ đỉnh thác. Cho tới lúc ấy, gã vẫn chẳng biết mình định làm gì cho người kia.

Mình sẽ trao gì cho con chim xinh kia đây?

Gã nghiêng người về phía trước và môi cả hai vụng về chạm vào nhau.

Hôn rồi.

Vậy ra đây là hôn đấy ư?

Môi một đen một vàng như tấm thân mập mạp của lũ ong, mềm mại, tròn trịa, vừa vặn hoàn hảo và chao đảo vì mật ngọt.

Gã nếm được vị môi người đẹp - nóng ấm và ngọt ngào, hơi chút đăng đắng vì thức uống coffee sữa anh hay nhâm nhi.

Ruột gan gã cồn cào, rục rịch, nổi dậy một ham muốn gì đó.

Một bàn tay ấm nóng xuất hiện, chạm vào mái tóc đen lởm chởm như bộ lông của loài nhím, nhẹ nhàng kéo gã lại gần.

"Nữa đi."

Ánh mắt của Angel rõ ràng là nói thế.



ఌ︎.




"Được rồi, tôi tới đây."

Đôi chân Hawks vừa chạm sàn nhà chưa được bao lâu, chợt một lực từ cánh tay rắn chắc ôm eo anh kéo lại.

"Đi đâu vậy, pretty bird?"

"Có chuyện gấp, đích thân Uỷ Ban gọi tới. Tôi không đi không được."

"Vậy nhớ về sớm đấy."

"Nhớ tôi hả?"

"Lắm mồm quá đấy, con gà này."

Gã nói và xoa rối xù cái đầu anh. Người anh hùng không phản kháng, cười khanh khách.

Việc bỏ đi cái họ Takami để nhận lời đề nghị tham gia vào khóa huấn luyện đào tạo anh hùng chuyên nghiệp của Uỷ Ban đối với anh giống như việc bám lấy chiếc phao cứu hộ khi sắp chết đuối, chứ chẳng phải dùng thế lực tâm linh hay bùa ngải nào hết.

Hawks cắm rễ ở nơi đó lâu đến vậy chỉ bởi quá nhiều lý do, mà cái nào cũng quan trọng nó mới hay chứ.



➴❤︎



Một mẩu tim đơn cô giờ chẳng còn lẻ loi nữa.

Bởi vì, gã ta biết yêu, và được đáp lại rồi.




♡⸝⸝




1:33

Thứ bảy/17/2/2024

Hoàn







♡⸝⸝




Comback!

⋅˚₊‧ 20:12, Thứ ba, 2/4/2024 ‧₊˚ ⋅

Chào mừng đã quay lại sau một tháng trời chìm đắm trong thuốc men đầy ụ cả bàn tay, cồn, bông băng, urgo và mật gấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro