.... + ☕️ Coffee muối 🧂
☆.𓋼🪶𓍊 🍫 𓍊𓋼☕️𓍊.☆
Có lẽ nhận thấy cô gái tội phạm đang nhìn chằm chằm mình không rời mắt, anh ta dần thu lại sự chú ý tới mấy chiếc lông vũ mỏng như giấy đang vờn nghịch trong những kẽ tay mà hướng mặt sang bên cạnh và nhìn vào mắt cô.
"Anh không biết nữa. Hai người biết à?"
Cả hai nhân vật chính trong câu hỏi của anh ấy cười rộ lên.
Twice còn phấn khích tới độ đập vai anh, làm người anh hùng hơi khựng lại một chút vì bất ngờ.
Sau một giây bình ổn, Hawks cũng cười lại để hoà chung bầu không khí với hai người họ.
"Dabi ấy, tôi hay chú ý tới cái khẩu vị nhạt nhẽo của cậu ta. À mà tôi đâu có hứng thú gì nhỉ? Ơ đâu có!"
"Thì....Kiểu, kiểu nó cũng thường đập vào mặt tôi thôi nha!"
Hắn tự khai, còn tự biện minh rất mượt mà.
"Cái tên đó..."
Đoạn, hắn ta ghé vô tai anh thì thầm ra vẻ thần bí lắm ấy.
Không thích đồ ngọt.
"Làm miếng không, quý ngài mặt vá?"
Khứa đầu vàng nhìn thấy miệng tên tội phạm mấp máy môi như thể chuẩn bị chửi bới tới nơi mất rồi.
Và tất nhiên, tiếng chửi rủa xuất hiện ngay sau đó.
"Đéo. Tự mà hốc hết cái thứ ngọt khè cổ vào họng cho đến chết luôn đi."
Lông mày người đối diện giật giật.
Biết ngay mà.
Thế bản thân anh còn rảnh háng mời gã ta làm chi để rồi bị ăn chửi?
Không có gì là tự nhiên mà không có nguyên do cả.
Thật ra, vào những giây phút chill chill để đầu lưỡi nếm trải qua những hương vị đa dạng không ai nhảy bổ vào xin xỏ, Hawks có dành vài giây phút quan sát ánh mắt của đối phương, khám phá nội tâm bên trong gã nghĩ gì theo phản ứng có điều kiện.
Ánh mắt tĩnh lặng nhìn No.2 có chút gì đó mơ hồ, mông lung như nhớ về một đoạn kí ức nào đó đã cũ lắm rồi.
Nó làm ta phân vân, khó xử nên như nào, hành xử ra sao, và còn như đặt câu hỏi giúp ta trong lòng.
Rằng lựa chọn hiện giờ đang đúng và chính xác những gì bản thân mình mong muốn?
Và chẳng hiểu sao, sau khi đúc kết và đưa ra nhận xét về những gì bản thân khám phá được bộ mặt khác lạ đâu mấy ai thấy, anh tự hỏi có nên chia sẻ cho gã đàn ông kia số bánh ít ỏi mà mình có không?
Hy vọng gã ta không chê, vì anh hơi no rồi.
"Cái méo gì cứ nhìn tao mãi thế? Có cướp bánh của mày đâu mà nhìn?"
Dabi lầm bầm, tay vò rối mái tóc đen tuyền chỉa nhọn.
Bên này, người đàn ông nhanh nhất hơi mím môi.
Cuối cùng quyết định tự tiện giật lấy tay gã kéo lại phía mình, dùng lực mở lòng bàn tay sứt mẻ ấy ra và đặt vào đó một chiếc bánh papparoti.
"Thử đi, nó không ngọt lắm đâu."
Mê cái cách anh ta nhìn gã ấy thật chân thành làm sao.
Còn tên kia thì...
"Ngáo à?"
Kẻ phóng hỏa giật tay lại, còn thô bạo hất nó đi.
Nhưng được lông vũ đỏ rực đỡ kịp thời được chiếc bánh tội nghiệp nọ trước khi bé nó nếm mùi đất cát ẩm ướt ở chốn mọi rợ đây.
"Không, đây vẫn bình thường. Chỉ là..."
Con người của chính nghĩa nói kèm âm thanh thở dài của mình, cũng có chút cảm thấy hơi hụt hẫng nên cúi xuống quan sát chiếc bánh ngọt nằm trên nhiều lông vũ kết thành cái đĩa của mình.
"Nãy giờ mày chưa ăn gì, mà tao đã ăn nhiều lắm rồi. Ăn ngon lành trước mặt mày mãi thế cũng biết khó xử chứ."
"Và rồi mày đã bốc bừa một cái bánh thừa thãi của mày bố thí cho tao?"
Dabi nhướn mày khiêu khích, hả hê khi thấy ánh mắt thất vọng lộ ra một cách lộ liễu. Lơ đi cảm giác nuối tiếc vừa rồi được người nọ chạm vào tay và giữ bàn tay ấy rất chặt.
Ít nhất cho tới lúc gã trai chủ động vùng ra và chối bỏ sự thương hại chết tiệt ấy.
"Không, không phải. Tao không bố thí như mày nghĩ."
Bánh ngon mềm bình an vô sự đáp trên lòng bàn tay anh, anh nhìn nó, rồi nhìn vào mắt gã.
"Mà là tao biết, mày thích chocolate, đặc biệt là loại đắng."
"..."
Đôi mắt gã hiện ra sự bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng gặt phăng đi.
"Tao ăn được, nhưng có lẽ sẽ hợp hơn với một người có khẩu vị thích đắng mà, phải không?"
Hawks, con người không từ bỏ một lần nữa gỡ lòng bàn tay gã ra, và dúi vào đó chiếc bánh thơm lừng hương chocolate.
Ngạc nhiên làm sao.
Lần này tên Villain không cự tuyệt nữa, còn khẽ nắm hờ lấy lớp vỏ mềm mại của nó.
"Nghe cứ như nửa này không hợp nên nhường cho nửa kia của mình ấy hả?"
Gã nửa đùa nửa thật, còn người kia thì cười toe toét trông đến là đần, nhưng cũng khá là ưa nhìn đấy chứ.
Kệ người kia đỡ cằm trong lòng bàn tay và ngón tay gõ gõ trên mặt bàn theo một giai điệu âm thầm nào đó, thì kẻ kia đang chầm chậm đưa tay xé đôi chiếc bánh ra.
Nhân đăng đắng màu nâu đậm bên trong lần đầu được diện kiến sắc ma trơi khi này đang sáng lên như thể một đứa trẻ con được cho quà để thỏa cơn thèm ngọt.
Gã không vội vàng, đưa mẩu bánh lên miệng.
Ánh mắt dao động đôi chút khi cảm nhận mùi vị là lạ thấm vào đầu lưỡi vá bằng kim chỉ khiến nó khi thè ra dài hơn người thường tựa như lưỡi của loài bò sát không chân.
Đúng là đã lâu, gã ta chẳng bao giờ được cho cái gì.
Cũng chưa từng được cho một món ăn nào mà lại còn miễn phí rồi.
*ੈ✩·₊ᯓ💘ᯓ*ੈ✩·₊˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro