khởi đầu
Vào một buổi đêm nọ,ánh trăng ngả nghiêng soi mình dưới làn nước tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng,thật yên tĩnh.Một chàng thanh niên omega đang trốn tránh để khỏi bị truy bắt vì nợ nần chồng chất tên Rie Bon ,con số ngày càng tăng không ngừng nghỉ,cậu đâm đầu vào kiếm tiền chỉ vì không muốn bán thân cho những con dã thú mãnh liệt nhưng trái ngược lại ,càng làm để trả nợ,con số tăng vun vút,cậu mệt mỏi muốn tự tử ngay trong đêm dưới dòng nước này.
Bon thốt lên:
-tại sao chứ?mình sinh ra lại là 1 địa vị thấp kém trong xã hội,1 loại cá nhân bị xã hội vứt bỏ...hức...-bon đã khóc nấc lên,đau khổ hơn bao giờ hết
-chắc chết sẽ làm mình thanh thản hơn...
Bon đi tới những người đang truy đuổi mình và nói:
-này!Giết tôi đi,tôi sẽ được tự do...
Bon dang 2 tay ra,nhắm tịt mắt lại muốn nhận hết những súng đạn vào mình,1 giọng nói trầm nhưng lại nhẹ nhàng,lịch lãm :
-Giết cậu bọn tôi được gì?Số tiền 6 tỷ của cậu vẫn chưa trả,trong khi số tiền vẫn mất
Bon cố tỏ ra mạnh mẽ đến chút những dũng cảm cuối:
-Không phải sao?Các người giết tôi,Được con tim,Được 2 quả thận,được nhiều bộ phận cơ thể có thể bán,giết tôi thì được cái đó.
Tên trong xe Mercedes cười khẩy:
-Thế à? Bọn tôi nếu mà bắn trúng vô đâu chưa chắc đã đủ con số 6 tỷ
Bon nghiến răng:
-nhưng nếu chết đi sẽ được toại nguyện ý muốn của tôi..
-Thế à?Sao không bán thân mà trả nợ?-người trong xe lộ vẻ khinh bỉ với bon
-1 cái ra đi đau đớn những toại nguyên, còn bán thân nó làm tôi đau hằng ngày phục tùng cho những kẻ bạo hành,bọn hắn thay đổi cách bạo hành từng ngày,chị tôi đã chết trong tay bọn họ tôi ám ảnh lắm.-Bon bồi hồi run sợ
-Oh~ vậy thì bán cho tôi đi?Hằng ngày phục tùng tôi?
Bon ngây người,im lặng một lúc rồi trả lời:
-cho tôi thời gian một tuần được không,tôi chưa muốn đồng ý.
-Ha,tuần sau số tiền tăng gấp bội thì tư không biết đâu đấy nhé ~ -hắn ta nói lời ngon ngọt nhưng chứa đầy mảnh thủy tinh đâm vào tim bon
-T-Tôi đồng ý!,đừng tăng lên nữa - Bon quỳ xuống xin
-Vậy lên xe và bắt đầu về nhà cậu đi,giải tán đi -hắn nói
Bon lên chiếc xe sang trọng về căn nhà xập xệ của mình,lên xe hắn nói với bon:
-Cậu tên gì?
Bon hồi lâu không đáp,hắn gằn giọng lên nói:
-tôi nói cậu không nghe hả?cậu tên gì?
Bon giật mình quay sang:
-h-hả?tôi tên Rie Bon cứ gọi tôi là Bon
Hắn đáp:
-Còn tôi tên MusTac, cứ gọi là Tac đi nên nhớ tôi không thích omega thấp hèn như cậu và không muốn có con
Bon hơi sợ hãi :
-À vâng,tôi nghe rồi
Khi về đến nhà Bon,một căn nhà xập xệ,tan nát chỉ có chiếc giường cái bàn,tủ lạnh,Bon rất ngại ngùng với cảnh trước mặt, mời Tac vô nhà và dùng nước,Tac ngồi xuống nói:
-vào vấn đề đi,cậu từng làm tình với ai chưa?
Bon đáp:
-Ơ-Tôi chưa từng
Tac nhếch mép lên cười khẩy,rồi tiến lại gần bon,nâng cằm lên và muốn thử omega có trinh trắng,bon sợ hãi lùi về phía sau,nhưng căn nhà thì nhỏ hẹp,lùi được vài bước đã sát tường,tac lại áp sát bon vào tường rồi thì thầm "không muốn thiệt thì ngoan ngoãn đi" bon sợ hãi không nấc lên được lời,bon xin tha thì tac hôn môi cậu để bịt kín chiếc miệng phiền toái,bon chưa từng trả nghiệm cảm giác này và thật đột ngột trong tình huống này,bon muốn đẩy tac ra nhưng không được bèn phải chấp nhận.
Hôn xong tac nói "ngọt thật nhưng mà cái hôn này cậu hôn dở tệ thật,chưa từng hôn à" bon lắc đầu vì chưa từng trải nghiệm nó,tac mới cười khóe miệng nhếch lên vì hóa ra đây chính là nụ hôn đầu của bon.
Tac tha cho Bon và sẽ thuê người sửa căn nhà này cho khang trang hơn chút,bon bất ngờ gật đầu mà cảm ơn lia lịa, không ngờ chỉ mất một nụ hôn mà có thể đổi được 1 căn nhà khang trang hơn,nhưng với người chỉ đâm đầu vào làm việc thì làm sao biết được lòng người là như nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro