Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

t h r e e

[ dấu gạch ngang nằm trước là lời nói, dấu gạch dưới là suy nghĩ nha/// ]

- Đồ ăn đến rồi đây thưa quý khách...ơ.... Hyung!!! 

 - Lâu rồi chúng ta không gặp nhau!! 

- Nhưng mà Soobin này, cậu làm gì ở đây vậy? Cậu sống ở đây à?

À đúng đấy hyung, mấy năm qua sống có tốt không? Hyung về đây tìm 'người đó' sao?

Ừ..nhưng vẫn không có chút tin tức gì...

- Hyung à, có lẽ nào...

- Đừng ăn nói bậy bạ!!! Cô ấy vẫn còn sống!! _tôi đã nổi điên lên khi cậu ấy đã mất hy vọng... tôi tới cùng cũng không chấp nhận được!!

- Ruốt cuộc ai người nói chuyện gì vậy? Nãy giờ em không hiểu gì cả?! _ em kéo tay áo tôi, hỏi câu chuyện vừa rồi...

- À... Không có gì đâu!! Chỉ là nói chuyện xưa thôi...

- Ơ...à mà thôi kệ đi, nhìn cái bánh kem này ngon phết!! _ mùi bánh dâu bay đến mũi em, em không hỏi nữa...tập trung vào chuyện ăn uống, mà cái bánh dâu này nhìn cũng được ấy chứ!!

Trang trí bằng những trái dâu tươi rói, cùng lớp phủ kem vị vani siêu ngon...nhân chứa vị dâu, nằm giữa hai lớp bánh bông mịn, nhìn là thấy thèm...!!!

Bánh sôcôla của tôi cũng nhìn đẹp mắt như cái bánh của em!! Tôi vừa thưởng thức vừa khen Soobinie!!

- Chà...không ngờ Choi Soobin đây cũng ra dáng ông chủ ghê ta!! Soobin của chúng ta lớn thật rồi!

- Của....chún...g t..a? Ngoài anh ra, em còn là của ai nữa chứ?!! _cậu liếc nhìn tôi rồi nhìn về phía em, cậu là của em ấy khi nào chứ?!!

~~cậu đang ám chỉ gì đây...( ꈍᴗꈍ)~~ cậu biết tôi thích em ấy hả???~~ ngại quá ahihi •3•

- Cũng tới lúc về rồi, gửi lời thăm của tôi tới bác gái nha!! MinYoung à, chúng ta đi thôi!! _tôi thấy em vẫn còn say sưa với món bánh dâu đó, liền không nhịn được cơn ghen trong lòng anh thanh niên này nè~~

- Nae~~~

Trước khi đi, tôi cũng không quên trao đổi số liên lạc cho cậu... Khi nào lên Seoul nhậu vài ly nha!!

Em cùng tôi đến một trạm xe buýt gần đây, còn phải bắt một chuyến tàu điện ngầm về Seoul nữa chứ!!

Trong khi ngồi chờ, em hỏi tôi về 'cô bé đó'...
- Có chuyện này em hỏi thắc mắc, muốn hỏi anh?

- Em cứ nói...

- Cô bé trong câu chuyện lúc nãy hai người nói là người như thế nào?

- À...em ấy rất đáng yêu, là người đầu tiên mở lòng với anh... Và anh thích em ấy nhưng mà anh chẳng còn nghe được một chút tin về em ấy nữa rồi!

- Và hai đứa em bằng tuổi nhau đấy, cả hai giống nhau thật đấy! _ không biết em có hiểu ý anh hay không nữa? Có những hành động của em khiến anh nhớ 'cô bé ấy'!!

- Vậy anh có gặp bạn ấy hay không? Sao em không thấy nhỉ? _ tôi bối rối và khó xử, không biết phải trả lời như thế nào... đành nói thật thôi...

- Năm 15 trước, anh phải sang Mỹ du học nên tụi anh phải tách nhau ra và mất liên lạc, nhưng mà...sau khi anh về, bố mẹ em ấy đã mất...còn em ấy thì không biết đang ở đâu nữa!! Anh tin chắc em ấy vẫn còn sống!! Nhất định là thế!!

Em không nói gì, chỉ vỗ vai tôi an ủi...ơ..chuyến xe đã đến, tôi nắm lấy tay em kéo lên xe..ngồi bên cạnh cửa sổ. Áp đầu mình kề cái cửa sổ đó, nhưng em lại để đầu tôi trên vai mình... Trước giờ chỉ có mình để vai cho người ta, mà giờ lại được nằm lên nó! Bờ vai nhỏ, những lọn tóc đó, tôi chơi đùa với nó!!

Chúng tôi bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh, tìm đường đến ga tàu điện ngầm...Em nhìn vẻ mặt tôi không chút biến sắc như rằng quen thuộc này, còn mạnh dạng dẫn em đi nữa chứ!! Không biết có bị lộ hay không nữa?

Tới nơi, tôi kêu em ở lại đó để đi mua vé tàu..đó là một lời nói ngu ngốc, tôi chạy đến chỗ em thì thấy một đám người, nhìn là biết bọn côn đồ rồi!!

Em không nói gì, nhìn bọn họ với đôi mắt đỏ ngầu..trông thật đáng sợ. Sau lưng em dường như có một bóng dáng nhỏ nào đó, là một đứa trẻ.

Bọn họ tiếp tục đùa giỡn, khiêu kích khiến tôi không kiềm chế được nữa!!

- Mấy người còn không mau tránh ra thì đừng có trách tôi

- Nhóc con, em thì làm được gì tụi này chứ? Ngoan ngoãn đi theo tụi anh, tụi anh sẽ tha cho nhóc này!_ tên cầm đầu nói với giọng điệu xảo trá

Em không nhân nhượng đấm vào bụng hắn ta.

Hắn ngã xuống đất, ôm lấy bụng. Bọn đàn em lao đến. Tôi nghĩ có thể em sẽ đánh bọn chúng được nên mới vung tay, mà vung tay không một chút ngập ngùng. 

Cái suy nghĩ điên rồ gì đây??!! Một đứa con gái bé nhỏ sao có thể đánh được cả đám côn đồ chứ??

Bọn chúng nãy giờ đánh chưa từng đụng tới em tới một lần, mỗi lần né là mỗi cú đấm... Còn tôi chỉ đứng ngây ra đó, vẫn dõi mắt về em..em cố gắng trách để bọn chúng động vào cậu bé phía sau lưng!!

Những người gần đó bắt đầu lôi điện thoại quay và đăng lên MXH với nhan đề : Tiểu mỹ nhân, tưởng nhỏ nhưng có võ đấy!! Còn gọi là tiểu muội muội nữa chứ?

Chưa đầy 10 phút thì đám đó đã ngã lăn ra sàn, mặt em có vài vết xước nhẹ. Lúc tôi chạy đến, tranh thủ lúc đó, bọn chúng đã bỏ chạy!!

Tôi hỏi hang em đủ các kiểu khiến em không thể nói được một câu. 

- Anh ơi, dừng lại...em không có sao đâu, bọn họ mới có sao ý:))...à mà...anh cùng em đưa cậu bé  này đến chỗ bảo vệ kiểm vé đi, em ấy bị lạc mẹ!!

Tôi dường như ngạc nhiên vì câu nói của em nhưng cũng động lòng vì cậu nhóc này, dễ thương ghê~~

*

Lo rằng không tìm thấy mẹ cậu bé, chúng tôi đành phải ngồi đây chờ. Vé cũng đã mua rồi, nhưng lại không đi đưa...biết làm gì giờ. Phải đi đổi vé chứ sao!! Chắc phải đi chuyến muộn một chút rồi!

Chúng tôi ngồi chờ một lúc lâu, đã 9h rồi, bỗng một người phụ nữ với mái tóc nâu, nhìn còn trẻ trung...và chạy về phía chúng tôi

- MinHyuk à

- Umma!!! _ cậu bé dụi mắt trong cơn mơ và chạy đến chỗ người phụ nữ đó..

- Cảm ơn hai cháu vì đã tìm thấy MinHyuk_ người phụ nữ đó cúi đầu chào chúng tôi và đón cậu bé về

- Nae~~ Em đi cẩn thận!!_ em vẫy tay cho cậu bé đó, tự nhiên thấy ghen tị ghê~~

*

"Chuyến cuối cùng sẽ khởi hành vào lúc 10h30' , những quý khách đi chuyến này xin mời đến khu kiểm vé để lên tàu"

Tôi vội vàng kéo em đến khu rồi nhanh chóng vào tàu vì biết em mệt, chưa đầy một phút chúng tôi đã 'an tọa' tại chỗ ngồi của mình.

Bên cạnh tôi không có tiếng nói gì, chỉ nghe được tiếng thở bên tai, một bên tai tôi đã nặng hơn. Hóa ra là em đã ngủ mất tiêu rồi!!

Cũng muộn rồi, nên chợp mắt đến sáng thui!! Chuyến đi này sẽ lâu lắm đây!!!

Con au sẽ dừng tại đây nha!!

_______

Tui đang cố gắng tạo ra một cái plot hoàn chỉnh cho fic này, coi bộ còn lâu lắm mới xong T o T

Mọi người ơi, vote cho tui với nha!!

đt của em thế là vào tay mama nữa rùi ㅠㅇㅠ

Bye everyone<3

Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro