Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GẶP GỠ


Đứng bên hàng ghế chờ đợi chuyến tàu,
mắt nhắm, tai phone, nhạc nghe êm đềm

hương sách thoang thoảng lướt qua
tóc vươn màu nắng, bước đi vội vàng
                                 là em

Nắng chiều hôm ấy
Nơi mà lần đầu tôi nhìn thấy em
Nơi mà lần đầu tôi biết tương tư
Nơi có một người trống vắng tình yêu
Đứng bơ vơ giữa đoàn người tấp nập.

Lần đầu tôi nhìn thấy em, còn nhớ hôm ấy em  mặc trên người bộ đồng phục, còng kềnh với những món đồ lặt vặt ôm trên người, tay kéo vali, tay lại choàng túi xách, bước đi loạng choạng thế nào lại đâm vào tôi. Em vội xin lỗi rốt rít rồi nhanh chóng cuối xuống nhặt những món đồ lên. Trong phút chốc, tôi thoáng nhìn thấy tên em là Vân Anh, học 11A1, chỉ kém tôi 3 tuổi.
- Em học ở gần đây à-tôi hỏi.
- Vâng, em tan học từ trưa, nãy vừa soạn chút đồ rồi đi vội, lát em có hẹn với bạn ạ.
Cái thứ giọng ngọt ngọt, êm êm cất lên làm tâm trí tôi cứ lơ ngơ mãi. Tận hồi lâu sau tôi mới trả lời em:
- Em tính ở luôn nhà bạn à mà mang nhiều đồ thế?
Em im im, đầu hơi ngẩng lên cười khổ nói:
- Em vừa bị bố mẹ đuổi khỏi nhà, may sao xin được đứa bạn ở cùng, cũng còn may mắn anh nhỉ?
Chưa kịp hỏi lí do em bị đuổi khỏi nhà thì chuyến tàu tiếp theo vừa tới
- Đây là số của em! Hôm nào mình cùng nhau đi uống nước nói chuyện tiếp anh nhé.
Em vừa nói vừa mỉm cười, cứ thế vẫy vẫy đôi tay chào tôi rồi đi mất.

Đến khi chuyến tàu ấy đã chạy xa, tôi vẫn còn vấn vương đến cái gì đấy. Là cái hương trên người người em. Nó dìu dịu, nhẹ nhàng không nồng như những mùi nước hoa tôi từng nghe qua. Hay cái mái tóc màu đỏ nâu dài dài dưới nắng chiều ấy, bồng bềnh như mây cứ khi thoảng bay đến vai tôi. Cũng có thể là nụ cười hiền dịu của em tựa như buổi chiều hôm ấy, thật sự rất đẹp và ấm áp biết bao.

Tôi cứ ngỡ nắng chiều dịu dàng như thế vậy mà hôm ấy tôi lại say nắng mất em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: