Song 2: For nothing, for you
YoonGi
ngày 12 tháng 5 năm 22
Mọi người đều có lý do riêng để chờ đợi được chết đi. Và đến với sự sống. Vì sao JungKook em ấy cứ như đang chết dần ? Và em đến với đời này vì điều gì ?
Đâu, em của gã đâu có quyền được chọn lựa sự sống hay cái chết, em đến với cuộc đời này trong tội lỗi và hèn mọn, em có được gì đâu. Em của gã nhỏ bé đáng thương, giờ đây vì dòng đời mà mục rửa trong tận tâm can, đau khổ tột cùng
Em ơi, em của gã, trân quý của gã, bảo bối của gã ơi, em đã làm điều gì mà phải chịu sự đau khổ đến như vậy. Đâu. em của gã có làm gì đâu, em là một thiên thần, bảo vật đẹp nhất trên đời, em trong sạch, thuần khiết... em... có làm gì đâu, cớ sao dòng đời lại mang em theo cả phím đàn và con tim bé nhỏ của gã đem giấu về phía chân trời, vì sao lại mang em gã giấu đi.
Em sinh ra nơi có màu sóng biển, em là ánh dương đẹp đẽ chiếu rọi nơi dòng nước xanh thẳm, em đẹp đẽ, em mỏng manh, em yếu ớt...
Sinh ra trong một gia đình giàu có thì có gì hay, làm một công tử thiếu gia thì có gì hay, họ coi em như là người hầu, là kẻ hèn mọn, để đôi tay trắng nõn nhỏ bé đáng lẽ lướt trên phím đàn làm những công việc nặng nhọc, rồi in trên tấm lưng gầy guộc của em từng hằng roi đến tứa máu. Ừ, chỉ vì người đàn ông mà em nghĩ là cha cưỡng hiếp mẹ em rồi sinh ra em, vì đôi mắt màu sóng biển đẹp đẽ lung linh nhưng chẳng bao giờ thấy ánh mặt trời, vì khuôn mặt quá đỗi đẹp đẽ của em mà sinh biết bao lòng ghen tị. Một đứa trẻ với tâm hồn trong trẻo như em thì làm sao biết hại người cơ chứ, một đứa trẻ dùng bàn tay nhỏ nhắn đầy vết chai sạn băng bó cho gã, dùng tấm thân yếu ớt đầy vết thương che chắn cho gã thì làm sao có thể hại người cơ chứ.
Họ đổ cho em làm bị thương vị tiểu thư danh giá, họ đổ cho em có ý định giết cha lấy tài sản, họ đổ cho em tất cả, gán mọi tội lỗi lên tấm lưng chồng chéo vết thương của em. Rồi đổi cho một vết thương ở chân nhỏ xíu của vị đại thiếu gia đó là một nhát thẳng vào tim em, thẳng vào trái tim nhỏ bé đầy vết thương của em, trước mắt gã, em ngã xuống.
Một gã quèn đánh đàn thuê như gã thì làm được gì đâu, chỉ có thể trơ trọi nhìn em ngã xuống, chỉ có thể đợi cho đám người đó bỏ về hết mà nhảy xuống dòng biển tìm lấy em, tìm lấy một chút hơi ấm còn sót lại từ cơ thể nhỏ bé của em. Ôm em vào lòng, xung quanh là mùi muối của biển.
Hôm nay, biển lại mặn hơn nữa rồi.
Em từng nói em yêu sự tự do của biển
Thôi để anh đưa em về với lòng biển khơi.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro