3.
Lệ Sa nằm ườn ra trên bàn, trong tiết quốc ngữ cô phải tranh thủ ngủ nhiều hơn mới được. Đêm qua thức khuya cùng anh trai trổ tài đánh quái đến tận 3 giờ sáng, không thể tin được thể lực anh trai cực kì khỏe, thức đến tận 3 giờ sáng mà lúc 7 giờ vẻ mặt vẫn tươi tỉnh hiên ngang đi làm, còn tiểu Lệ Sa bây giờ đem so sánh với con gấu trúc không khác là bao.
"Bạn học Lạp Lệ Sa,em có thể đọc đoạn tiếp theo giúp tôi không??" cô Danh Tỉnh Nam nghiêng đầu nhìn học sinh bàn cuối nằm úp mặt, nở nụ cười hiền dịu vẫy tay gọi tên Lệ Sa.
Kim Hàn Bân nhanh nhẹn vò mẫu giấy được xé ra từ bài tập của tên ngồi cạnh, không nhanh không chậm quẳng cục giấy đã được vo tròn vào đầu Lệ Sa
"cái *beep* gì thế??"
Từ trong mơ trở về thực tại nhanh nhất có thể, cô bất chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây, khẽ quay sang nhìn Hàn Bân, thấy cậu ta lắc đầu nhăn mặt, không hiểu là loại biểu cảm kì quặc gì, chỉ biết là hiện tại cả lớp đều yên lặng nhìn Lệ Sa.
Khẽ nước ngụm nước bọt xuống cổ họng, Lệ Sa đã hiểu một chút sự tình đang diễn ra, nhất thời nhìn biểu cảm của cô Tỉnh Nam, không nhanh không chậm đứng lên nở nụ cười sáng lạn
" Thưa cô..."
"Ra ngoài đi!"
Cô giáo trẻ cong môi cười đáp lại, ánh mắt chứa bao nhiêu là kìm nén cùng áp chế
" Em bị phạt đấy Lạp Lệ Sa!!!".
"Dạ??"
Lệ Sa khó hiểu hỏi lại, biết rằng não cô có nhiều nếp nhăn nên rất thông minh, như trong tình huống này lại khó tiếp thu lời cô Tỉnh Nam vừa nói, lặng lẽ trơ cái mặt mốc ra mà nhìn, vài giây sau mới hiểu sự tình, Lệ Sa mím cái môi nhỏ đau thương rời khỏi chỗ.
"Thưa cô, em cũng vừa ngủ dậy."
Vừa thấy Lệ Sa lủi thủi ra khỏi chỗ ngồi để đi chịu phạt, Hàn Bân không khỏi xót cho bảo bối nhỏ, nhanh chân đứng dậy đi theo sau.
Cô giáo trẻ lắc đầu mặc kệ hành động anh hùng của Hàn Bân, muốn chịu phạt chứ gì, được thôi!
"Cầm xô đựng nước đi chịu phạt, tự hào lắm sao? Ngủ ngon lắm đúng không? Ra hành lang cầm xô nước cũng có thể ngủ được a."
Kì này Lệ Sa cô tiêu thật rồi, đây là lần đầu bản thân bị phạt, còn có thể đi về sau khi bị phạt hay không cô còn không lường trước được.
"Cái mặt ấy đừng nghệch ra có được không? Chỉ là bị phạt thôi mà, còn có mình đứng cùng Sa Sa mà~"
Vẻ mặt an ủi của Hàn Bân trở nên thánh thiện đáng yêu biết bao, phải chi cô Tỉnh Nam cũng như vậy với Lệ Sa thì thật tốt.
"Có cậu đứng cùng thì có ích gì chứ?Tay tôi đau chết mất .. aishh!"
Lệ Sa buồn rầu nhìn xô nước trên tay, chính vì nó mà các khớp tay của cô đau đến sắp gãy thành từng mảnh, chân đứng đến mất cảm giác.
Một giây sau cánh tay ấy liền nhẹ hẳn đi, Lệ Sa một phen cảm nhận tình trạng tốt đẹp hiện tại, vô tình nhìn sang liền thấy cảnh tượng bất ngờ kia, Hàn Bân tự ý cầm cả hai thùng nước, bản thân còn không quên hướng đến phía tiểu bảo bối của mình mà nhoẻn miệng cười
"Có ích chứ, chỉ cần có mình ở đây thì Sa Sa không cần phải bận tâm gì cả, mình sẽ giúp cậu hoàn thành mọi việc."
"Thực ra.. Bân à, cảm ơn cậu."
Hai mắt Lệ Sa long lanh hướng về Hàn Bân, miệng còn chúm chím ra vẻ biết ơn thật nhiều.
Người tốt như vậy không thể phụ lòng, nhất định phải để cậu ấy bày tỏ lòng thành, là cậu ấy muốn cầm giúp nên Sa Sa cô không dại dột cản trở diễm phúc này.
Cả hai cứ vậy mà trò chuyện cùng nhau, ánh nắng ban mai le lói tạo nên không gian vô cùng đẹp mắt.
Cảnh tượng tình tứ này vô tình bị ai đó bắt gặp, Điền Chính Quốc nhíu mày chăm chú quan sát, ánh mắt có chút không vừa ý, rõ ràng hôm trước còn trộm đi đời con trai trân quý của hắn mà nay đã cùng tên kia cười cười nói nói thân mật, lòng Chính Quốc đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Đến tận 11 giờ trưa Lệ Sa và Hàn Bân mới được rửa tội, nắm tay nhau hân hoan đến căn tin ăn cơm trưa.
"Đây là miếng thịt bò cuối cùng mà mình tranh được ở chỗ lấy thức ăn, cho cậu đấy."
Hàn Bân gắp miếng thịt vào mâm cơm của Lệ Sa, cười tươi đến mức chẳng thấy mặt trời.
Lệ Sa nhanh nhảu gắp thịt định cho vào miệng thì sực nhớ ai kia cũng rất thích thịt bò, nghiêng người nhìn sang bàn ăn bên cạnh rồi cười với Chính Quốc
" Chính Quốc, tôi có thịt bò này, sang đây rồi tôi cho cậu."
Chính Quốc ngơ ngác nhìn hành động Lệ Sa, chậm rãi đi sang ngồi cạnh cô.
Miếng thịt bò thật to đã nằm chiễm chệ trong mâm cơm của hắn trước ánh nhìn hụt hẫng của Hàn Bân, cậu ta lại nhìn Lệ Sa, là thịt bò mà cậu cho Sa Sa bảo bối, bảo bối nỡ lòng xem thường đem miếng thịt bò tình yêu đưa cho Điền Chính Quốc, không thể, tuyệt đối không được.
Kẻ thù chuẩn bị đưa miếng thịt bò vào miệng, Hàn Bân hớt hải kêu gào
"không được ăn đâu!"
"Tại sao?"
Cả Lệ Sa lẫn Chính Quốc đồng thanh, trong tiếng nói ấy vang lên hai cảm xúc khác nhau. Hàn Bân bối rối không biết nói gì, chỉ là miếng thịt đó quả thực không dành cho Chính Quốc. Chính Quốc vừa cắn một miếng, vẻ mặt đắc thắng hướng về Hàn Bân, xem ra Điền Chính Quốc hắn đã chiếm ưu thế hơn trong lòng Lệ Sa.
"A, đúng rồi!"
Lệ Sa chợt nhớ ra điều gì đó, vội vỗ nhẹ vào tay Hàn Bân làm Chính Quốc phải suy nghĩ lại.
"Bân à, lúc nãy thực cảm ơn, hay là ngày mai mình mua đồ ăn sáng cho cậu."
Mắt Lệ Sa mang theo dò hỏi, chuyện trọng ơn nghĩa đối với Lệ Sa rất quan trọng, phải báo đáp nhanh nhất có thể.
" Sa Sa thật tốt, mình không cần cậu phải trả ơn mà, chỉ cần Sa Sa muốn thì mình làm thôi."
"A, như vậy không được, mình quyết rồi, ngày mai cùng đi ăn sáng, mình bao cậu vậy."
Thế thì còn gì bằng, được ở cùng Lệ Sa bảo bối thì cậu cái gì cũng đồng ý.
"Vậy thì sáng mai mình đón Sa Sa"
Hàn Bân cười đến mắt khép nhỏ như cọng chỉ, vừa hay chẳng đếm xỉa gì đến tên ngồi cạnh Lệ Sa.
Chính Quốc nhất thời không chịu được ấm ức, một miếng thịt và một bữa ăn, chẳng phải cô ta coi trọng Hàn Bân kia hơn hắn sao?
"Tôi cũng muốn cùng đi ăn sáng, một miếng thịt thì sao đền hết tội lần trước cậu làm tôi ngất"
Chính Quốc cúi thấp đầu ăn, vừa nhai vừa nói.
Lệ Sa bĩu môi một cái, nhìn hắn rồi cáu kỉnh
" là cậu tự mình ăn nhiều thịt bò, sao đổ cho tôi?"
"Nha! Chẳng phải cậu trộm mất sự trong trắng của tôi sao? Tôi ngất là vì nó đấy."
Chính Quốc hùng hổ nhìn Lệ Sa. Cô cũng bất ngờ trước câu nói, cái gì trong trắng, cái gì là trộm.
"Nụ hôn đầu của tôi! Là cậu cướp mất rồi, xem tôi có thể gả cho ai được nữa."
Hàn Bân tròn mắt nhìn Chính Quốc, Sa Sa của cậu đã bị tên tồi Điền Chính Quốc gài bẫy khi không có mặt cậu.?!
Chỉ trách Lệ Sa quá trong sáng đi, từ khi học mẫu giáo cho đến khi vào cao trung Lệ Sa đều rất giỏi việc học, đánh vần,viết lách, tính toán đều có đủ, chỉ là mức độ ngây thơ đạt tỉ lệ 99%, làm sao biết được đấy là hôn nhau..
Đến đây quả thực Lệ Sa cũng không thể chối cãi, quả đúng là có trộm, nhưng là trộm thịt từ hắn chứ cô có trộm nụ hôn đầu của hắn khi nào? Tên này hồ đồ đến mức nào rồi..? Chỉ là môi cô vừa chạm vào môi hắn thôi mà...
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro