Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5: Đồ ngốc nghếch

Lấy cho cậu một đôi dép để đi trong nhà hắn vừa nói:

- "Từ nay hãy chăm sóc cho tôi nhé Seokminie".

-"Vâng đây là trách nhiệm của tôi mà" cậu cúi đầu và nói.

- "Được rồi! Chắc quản lí cũng đã nói cho cậu biết ít nhiều về việc làm sắp tới rồi ha. Ngồi đây đi tôi đi lấy cho cậu chút nước".

- "Dạ, tôi hẳn nên tự đi lấy thì hơn ạ...thưa anh".

- "Vậy cậu tự lấy ha và pha cho tôi một ly cà phê nhé!"

/ Nhà hắn thật lớn quá đi / Seokmin thầm cảm thán một câu. Tiến đến quầy bar nhỏ nằm ở góc gần đó cậu bắt tay vào việc pha cafe.

/ Hừm...m, cái này xài sao ta / cậu loay hoay một hồi với máy pha cafe cứng đầu không hoạt động. Cậu điên với nó quá, quay ra tính lấy điện thoại tra thử chút lại đập mặt vào một thân hình rắn chắc. Ngẩng mặt lên cậu phát hiện mình với hắn có chút gần quá rồi, tới nỗi cậu cảm tưởng chỉ thiếu chút nữa thôi sẽ lỡ môi chạm môi với Wonwoo mất. Nhưng mà hắn đẹp trai thật đó >.< 

Cậu tính chuồn ra sau hắn để thoát khỏi tư thế làm người ta đỏ mặt này thì bị bàn tay rắn chắn giữ lại.

-  " Cậu không tính pha cafe cho tôi nữa à, nhân tiện..... "

Hắn xoay cậu lại và chỉ về phía máy pha cafe.

- " .....không cắm điện thì làm sao máy chạy được đây hả quản lí Lee"

Ồ quao vậy ra từ nãy đến giờ cậu đang làm trò con bò sao =))) 

Hóa ra là Wonwoo do chờ Seokmin lâu quá lại thấy cậu đang dứng loay hoay mãi mới định ra xem thử nào ngờ anh lại thấy cậu đáng yêu quá nên đứng đó coi luôn. Cậu chú tâm tới nỗi chẳng phát hiện có người đã đứng sau mình từ lúc nào, thế này thì bị bắt cóc từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Hắn chỉ kịp nghĩ tới đây thì "bùm" ...Seokmin quay người lại va trúng vào ngực hắn rồi ngước lên nhìn bằng một ánh mắt hết sức ngơ ngác. Ôi ánh mắt này thật là làm người ta rung động quá đi thuiiii~~ Trong lòng hắn nảy sinh mong muốn bảo vệ chàng trai thú vị này mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro