Chap 3: Người bí ẩn
Vừa nãy có một dòng kí ức chạy lại trong đầu cậu, Seokmin hoảng hốt hất cánh tay học trưởng ra khỏi người nhưng cánh tay ấy cứ bám chặt mãi không buông.
-"Anh mà không buông tay tôi ra thì đừng có trách tại sao tôi không niệm tình cũ mà hét lên đấy!" Seokmin tỏ vẻ khó chịu cố gắng lấy tay anh ta ra.
-"Anh không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, em khỏe không? Em mới tốt nghiệp đúng chứ? Lâu rồi không gặp, anh nhớ em lắm đấy".
Anh ta vẫn cứ nắm lấy tay cậu nhưng đã thả lỏng hơn chút, nhưng vì cảm thấy khó chịu mà cậu đã vùng mạnh ra kèm theo một tiếng quát lớn khiến mọi người xung quanh phải quay sang nhìn.
Bao nhiêu câu hỏi của anh ta cứ dồn dập. Cái câu "anh nhớ em" của anh ta khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Anh ta khiến cậu phát ghét mỗi khi nhìn thấy, cậu hận anh ta vì chính anh ta là người đã phá vỡ đi cuộc sống yên bình của cậu chỉ vì những câu nói đó, trong suốt năm cuối đại học cậu đã bị khinh miệt như thế nào cơ chứ... thật khiến cậu tức chết rồi. Đang định cho anh ta thưởng thức chiêu bảo vệ bản thân cậu học được trên mạng thì bỗng có một lực kéo, kéo cậu ra phía sau.
-"Hết tên kia rồi giờ thêm 1 tên ất ơ ở đây nữa! Ai vậy chứ? Hôm nay rõ là ngay vui của mình cơ mà..." Seokmin đang thầm nghĩ khi vừa thấy hình dáng lạ lùng của tên trước mặt thì một giọng nói trầm ấm cất lên.
-"Anh là ai mà dám đến đây động vào người của tôi?"
Hắn lên tiếng giọng nói trầm thấp nhưng lại vô cùng quyến rũ. Hắn đeo một chiếc khẩu trang đen, đội mũi đeo kính râm để tránh bị mọi người nhận ra. Việc này có vẻ khá hiệu quả vì xung quanh chỉ nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu rồi lướt qua.
-"Tôi là người quen của Seokmin, còn cậu là ai mà dám chen ngang vài chuyện của tôi!".
Anh ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy vẻ thù địch, người mà anh ta muốn tiếp cận lại bị cuỗm mất khiến tâm trạng lại càng khó chịu !
-"Tôi là ai liên quan đến anh sao? Chuyện này đến lượt anh quan tâm, Lee Seokmin là người của tôi nên anh nên sống biết điều một tí đi". Nói rồi hắn kéo Seokmin rời khỏi đó bỏ mặc tên học trưởng đang còn đứng ngẩn người.
Ra phía ngoài siêu thị, Seokmin mới định thần được chuyện gì vừa xảy ra nhưng chưa kịp hỏi người kia là ai, tại sao lại giúp cậu, tại sao còn biết tên cậu nữa chứ! Thì hắn đã nhanh chóng hỏi:
-" Nhà cậu ở đâu?"
Trong đầu cậu lúc này chỉ muốn biết hắn là ai nên không nghĩ ngợi gì nhiều nói địa chỉ cho hắn biết.
–"chung cư A, số nhà 218"
Hắn ngẩn người ra một lúc vì hắn cũng có một căn ở chung cư đó cách nhà cậu không xa. Định thần lại hắn bảo cậu về trước đi, hắn sẽ mang đồ tới nhà cho cậu vì giờ vào siêu thị hơi bất tiện, thông tin liên lạc hắn sẽ đưa cậu sau. Không đợi cậu đồng ý hắn bắt taxi đẩy cậu vào trong và nói địa chỉ cho bác tài. Chỉ kịp nói cảm ơn hắn thì bác tài đã kéo cửa sổ xe lên ngăn cách hai người. Ngồi trong xe, Seokmin bây giờ trong đầu chỉ có 1 vạn câu hỏi vì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro