Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

to die for

"it is if everyone dies alone

does that scare you?

i don't wanna be alone"

đêm muộn, seungyoun chở về nhà sau một ngày làm việc cực kì áp lực và mệt mỏi. chưa bao giờ seungyoun cảm thấy bức bối như vậy, giận dữ và buồn bực vì chính bản thân mình. từ sáng đến giờ mới ăn duy nhất một bữa, seungyoun đói lả rồi này. nhẹ nhàng mở cửa, seungyoun làm mọi thứ thật khẽ kẻo ai đó đang ngủ thức dậy

vừa bước vào nhà, đập vào mắt anh là bóng dáng người thương đang ngồi trên ghế chờ mình. chùm chăn kín người, mắt nhìn vào tivi, thi thoảng lại gật đầu như đang đấu tranh lại với cơn buồn ngủ. seungyoun khẽ cười. ngốc quá. lại chờ anh nữa rồi.

nhẹ nhàng bước đến, seungyoun choàng tay, ôm trọn em vào lòng. sao bé con của anh vẫn chưa ngủ hả? anh hỏi. em giật mình, quay lại nhìn anh. nhớ anh. em cười rồi cũng ôm lại.

anh đói không? em khẽ hỏi. seungyoun gật đầu nhưng chân tay chẳng động đậy gì, cứ ôm em vậy thôi. em khẽ vuốt tóc anh. em hỏi anh có muốn đi ngủ không nhưng anh không trả lời. khẽ gục đầu vào vai em, anh thở dài. em cũng chẳng nói gì vì em biết. seungyoun của em đã mệt lắm rồi. cứ như vậy một lúc, vừa đủ để cho em nhận ra seungyoun của em đã khóc rồi.

khụt khịt khụt khịt. cứ như thế seungyoun ôm em mà khóc. em đứng dậy, quay về phía anh, choàng tay ôm lấy tấm lưng ấy, nhẹ nhàng vỗ về. anh mệt lắm rồi nhỉ? cứ khóc đi seungyoun à. chỉ chờ có vậy, seungyoun ôm chặt lấy em mà oà khóc.

em biết seungyoun là một người rất mạnh mẽ, seungyoun là một người luôn vui vẻ. nhưng em cũng biết, người thương của em, dễ buồn, dễ khóc lắm. seungyoun phải mệt mỏi lắm rồi.

"sunshine's living on a perfect day whilst my world's crashing down"

cái ngày mà cả thế giới như đổ vỡ ấy của seungyoun, em là người đã nắm tay anh, kéo anh ra khỏi cái vực của nỗi đau. ừ sao anh quên được ngày đó? em vì anh mà cặm cụi trong bếp chuẩn bị cơm hộp chỉ để giữa trưa lượn quá lớp đưa đồ ăn cho anh. sao anh quên được ngày anh tốt nghiệp, em bẽn lẽn cầm bó hoa đưa tận tay anh. sao anh quên được ngày hai đứa mình lần đầu cùng ngắm tuyết rơi. làm sao quên, làm sao anh quên được nhỉ?

và làm sao anh quên được cái ngày mười một người xa cách và khi ấy. chỉ có em. chỉ mình em còn đủ mạnh mẽ để vỗ về anh. anh hứa với em rằng anh sẽ không khóc nữa. anh xin lỗi. vì giờ anh lại khóc rồi.

em vỗ nhẹ vai anh. seungyounie ăn gì không? không có thấy giọt gì rơi xuống áo nữa nhưng tiếng khụt khịt thì vẫn còn. tay vẫn ôm chặt lấy em, seungyoun gật đầu. anh đói. em cười, nhẹ nhàng xoa đầu anh rồi bước vào bếp nấu lại chút thức ăn. seungyoun nhìn em. con người chẳng biết tí gì về nấu ăn nhưng lại vào bếp vì anh. nói sao nhỉ. ừm. anh yêu em.

từng cử chỉ của em chợt như dừng lại. chà đã lâu lắm rồi seungyoun và em mới được thoải mái như vậy. đồ ăn dọn ra bàn, em chỉ ngồi nhìn seungyoun ăn thôi, không cầm đũa cũng không nói gì cả. em ăn chưa? em gật đầu, seungyoun cũng không nói gì.

kết thúc một ngày, seungyoun thả mình trên chiếc giường, nhắm mắt lại và thư giãn. chợt. phía giường bên kia lún xuống, seungyoun mở mắt, thấy em đang ngồi nhìn anh. ddeungyo à. anh nhẹ nhàng hm một cái thật nhẹ rồi ngồi dậy ôm em vào lòng.

seungyoun à seungyoun à seungyoun à

em muốn gọi tên anh thật nhiều lần, seungyoun seungyoun seungyoun

seungyoun nhẹ vuốt mái tóc em

anh đây?

em ôm chặt lấy seungyoun. khuôn miệng xinh xắn nhẹ thốt ra một câu

em yêu anh

"i just want somebody to die for"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro