sunny
chiếc ảnh cho tui quá nhiều cảm hứng để viết
--------
một ngày, em - người con gái mang đôi tóc ánh sắc vàng ngồi đung đưa trên một chiếc xích đu. cót két cót két. thanh âm vang lên, từng nhịp từng nhịp. chắc hẳn em đang chờ ai đó vì ánh mắt em nhìn qua nhìn lại.
nước da em ngăm nâu, em mang trên mình một bộ cánh lộng lẫy làm hút mắt gã. phải, gã chả là cái thá gì mà lại có thể đến, ngồi cạnh và bắt chuyện với em. vì suy cho cùng, gã chỉ là một thằng khốn mà thôi
tay cầm điếu thuốc lá, gã chậm rãi đưa lên miệng, hít một hơi rồi thở ra thật sảng khoái. tầm nhìn gã vẫn hướng về em. chà, có điên không khi gã bảo gã muốn hôn em nhỉ? ừ, thì đó. gã là thằng khốn mà. lần đầu tiên gặp em của gã.
hôm nay là tối thứ sáu, gã trút bỏ những gánh nặng, áp lực cả tuần vừa qua kia ra, gã bước vào club. tiếng nhạc cứ xập xà xập xình, nhưng, gã không thích. gã nhìn mấy bà chị nữ công uốn éo trước mặt gã, mặt thì mang lớp phấn dày cộp, mốc trắng, mascara thì lem nhem. chuốt cho cố vô. seungyoun chán ghét mấy bà chị này. già rồi nhưng vẫn nghĩ mình còn tuổi thanh xuân. gã tìm một nơi yên tĩnh cách khá xa quầy bartender - nơi ồn ào nhất ở thời điểm hiện tại. gã gọi một cốc mojito. hôm nay sẽ nhẹ nhàng thôi, gã ở đây là để thư giãn mà. trong khi gã đang thơ thẩn việc gì đó, em bước vào. gã thấy em không? có chứ. tóc em nhuộm màu nắng vàng ươm, nắng ở đây vậy em nhỉ? vì gã cũng chẳng biết nữa. em cũng chẳng trang điểm cầu kì gì nhiều, chỉ ít chút son môi và một chút kẻ mắt sắc nét thôi. chưa bao giờ gã cảm thấy tim mình đập nhanh như vậy. này em ơi, bắt đền em đấy. em cũng chẳng ra sàn nhảy xập xình kia mà em chọn cho mình một chỗ yên tĩnh để thư giãn - bên cạnh gã. người gã như cứng đờ khi em bước gần tới, nở nụ cười chào gã.
chào anh, anh không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?
ôi chúa ơi, gã thề rằng gã đã run cầm cập. nhưng gã hít thật sâu, cố tỏ ra bình tĩnh
cứ ngồi đi
mẹ nó. em lại nở nụ cười với gã. em ngồi xuống, ánh mắt gã cũng đi chuyển đi nơi khác. thằng đàn ông thì cũng có liêm sỉ chứ. gã dần trở nên bình tĩnh lại, và em cũng chẳng quan tâm đến gã. gã có chút hụt hẫng, nhưng vì cái gì? gã chẳng quên biết gì em cảm. gã thở dài rồi đứng lên. kéo chiếc áo vừa xộc xệch do việc ngồi đè lên áo của gã. lại phải là cái áo rồi, mẹ nó. gã ném cho bartender tiền đồ uống, rồi còn chả thèm lấy tiền bo, gã đi về. lần thứ hai gã gặp em.
gã cũng đã dần quên đi em, bởi vì đã hơn 6 tháng trôi qua rồi. gã cũng đã nghĩ thông suốt, em chẳng là gì để gã phải nhớ nhung cả.
đêm lạnh, trời seoul xuống âm độ. seungyoun khoác chiếc áo phao to sụ của gã, ra ngoài ăn một ít bánh gạo. gã sải chân bước đi đến cửa hàng tiện lợi, mua một hộp bánh gạo, một chai coffee, một hộp dâu tây và vài thứ linh tinh khác nữa. trong khi đứng chờ bánh gạo được nấu, gã đang lướt điện thoại. chợt, mùi hương quen thuộc nào đó phảng phất quanh đây. hương đào. là em, gã biết là em. vội vã quay đầu lại, gã nhìn thấy em đang đứng đằng sau mình
chào anh
gã gật đầu. gã chẳng còn run cầm cập như lần đầu, lần thứ hai gặp em nữa. gã quên rồi, gã quên cái cảm giác ấy rồi. 6 tháng. đủ lâu để gã quên được một người mà gã chẳng quên biết, chỉ lướt qua trong chớp nhoáng thôi. nhân sinh mà, chả có điều gì là mãi mãi. gã lại tiếp tục bấm điện thoại, nhưng em. em vẫn đứng đó như muốn nói điều gì đó. bất lực, gã đành lên tiếng
em cần gì? có cần tôi giúp không?
ừ, lại một lần nữa. duy nhất lần này thôi, gã nhìn thẳng vào mắt em. đôi mắt em long lanh, ứa nước. em khóc. gã chẳng hiểu vì sao em khóc và gã cũng chẳng quan tâm. ừ gã là thằng khốn mà. gã chẳng biết làm gì ngoài việc ôm em vào lòng và dỗ dành em. ngoan nào, không khóc nữa.
gã chẳng hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu. cái khoảnh khắc em khóc nấc lên ấy, trái tim gã lại hẫng một nhịp. ừ, thằng khốn này lại thương em rồi đấy
gã đưa em ra bờ sông hàn với một chút ít đồ ăn mình vừa mua. gã và em cùng ăn.
em uống. uống nhiều lắm. xem chừng tửu lượng em chẳng tốt, gã can ngăn nhưng em cũng chẳng dừng. em nói rằng những người bạn thân nhất của em đã phản bội em, em đau lắm. ừ, thế gian mà em ơi. sông có lúc, người có khúc. gã cũng uống cùng em. bình thường tửu lượng gã tốt lắm mà hôm nay mới một chai soju thôi mà gã đã ngà ngà say rồi. em hỏi tên gã trong men say
cho seungyoun. tên tôi là cho seungyoun.
em cũng nói một mạch tiểu sử của mình ra. sao trách được? em say rồi mà. gã gọi taxi, gã đưa em về. nhưng do say quá em ngủ luôn trên bờ vai gã. gã còn chưa kịp hỏi nhà em ở đâu cơ mà. thôi kệ, gã đưa em về nhà gã.
bế em lên giường, nhà seungyoun bé tí teo, chẳng có phòng cho khách. chắc em không phải trộm cắp đâu nhỉ? gã nghi ngờ. thôi kệ, gã cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài bụi bặm của mình ra, gã đi tắm.
gã mở cửa phòng tắm ra cũng là lúc em cũng đã tỉnh dậy rồi. dậy rồi hả bé cưng? em không trả lời. vì qua màn hơi sương nóng ấm bay từ phòng tắm kia, cộng với men say ngà ngà, em rơi vào sự quyền rũ của gã rồi. mái tóc gã điểm sáng màu vàng, mũi gã cao, khuôn mặt gã thanh thoát. di chuyển xuống phần bắp tay gã, có một số hình xăm ở đó. chữ số gì đó em cũng chẳng biết nữa. tầm nhìn em lại di chuyển tiếp xuống phần cổ tay gã. ừ, một hình xăm mặt cười và mặt mếu. ánh nhìn của em lại di chuyển. phần bụng gã. sáu múi? không hẳn, gã chỉ là săn chắc. nhưng thứ hút mắt em lại là hình xăm kia. một khẩu súng. ừ, cứ cho là nó quá nam tính đi. chết tiệt, em làm sao thế này. vội vàng đưa mắt qua chỗ khác để tránh khỏi sự ngượng ngùng. em vẫn còn say đó.
những hành động đó đã được gã nhìn thấy hết rồi. gã cười. à ừ, gã chưa mặc áo, quên mắt. em ngại ngùng nhìn vào gã
vậy tối nay, tôi ngủ ở đâu?
gã đang đứng trước gương chải tóc. từng giọt nước khẽ chảy dọc sống mũi thẳng tắp của gã, vài giọt nhẹ nhàng chảy xuống hình xăm khẩu súng kia. em khẽ nuốt ực một cái. mẹ nó cho seungyoun.
gã vẫn tiếp tục công việc chải tóc của mình, nhẹ nhàng nói
em thực sự muốn ngủ tối nay hả?
em biết gã đang nói gì, vì giờ em thật sự chẳng muốn ngủ. nhìn gã kìa, hình ảnh gã cứ lảng vảng trong đầu em, sao em ngủ đây? em nghĩ gã muốn và em cũng muốn. cuộc sống thì liều lĩnh đôi chút nhỉ? em tự nói với bản thân mình
không seungyoun. em không muốn ngủ.
seungyoun bất ngờ, nhưng chẳng vì thế mà gã dừng việc chăm chút ngoại hình của mình lại
vậy em muốn làm gì?
anh làm gì thì tôi làm vậy. tôi giao phó cho anh
đó là em nói đó
seungyoun cũng chẳng khách sáo nữa. gã gọi em ra đứng trước mặt gã. loạng choạng, loạng choạng, em bám lên vai gã mới có thể đứng vững được. chẳng ngần ngại gì, gã hôn em. ừ, gã hôn em. em cũng chẳng ngại ngùng gì mà đón nhận nó. em ôm lấy cổ gã, cố tình kéo gã và em lại gần sâu hơn.
chết tiệt
gã chửi thề, gã bế em lên giường. lại nhấn em vào một nụ hôn sâu nữa, tay gã cơi từng cúc áo của em như là một việc quen thuộc. em có chút hồi hộp, lần đầu tiên mà, em còn chẳng biết đây là hướng đi đúng hay không. thấy em có vẻ ngần ngại, gã nhẹ nhàng vuốt mặt em
này bé con, anh hứa sẽ ổn thôi mà, nhé?
giờ thì tên khốn này đang dỗ dành em nè. em mặc kệ tất thảy mọi thứ, trong mắt em giờ chỉ có cho seungyoun thôi. cởi bỏ tất cả những thứ vướng víu trên người mình ra, gã nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ của em. những dấu hôn dần được trải đều bởi gã. seungyoun làm mọi thứ thật nhẹ nhàng thôi, gã sợ em không dám. lên xuống, lên xuống, gã nhẹ nhàng hết mức có thể, gã sợ em đau. đường cong cơ thể em phơi bày hết trước mắt gã, gã chẳng kiềm được lại đu đẩy mạnh hơn
mẹ nó mèo nhỏ của anh.
lực gã tác dụng lên em ngày một mạnh hơn, chiếc giường rung lắc khủng khiếp. tên gã được em thốt ra ngày một to hơn, ánh mắt gã cũng dại đi, vì em. mạnh hơn và mạnh hơn nữa, cuối cùng cuộc chơi cũng đến hồi kết. gã không dám đẩy tất cả mọi thứ về phía em, nhỡ đâu em hối hận thì sao? nhẹ nhàng bế em đi tắm một lần nữa, ừ, người gã lại cần tắm rồi.
gã ôm chặt lấy em. em nhắm nghiền mắt nhưng không ngủ
này seungyoun, em phiền phức lắm đó
ừ kệ em. em chỉ cần biết đã có seungyoun ở đây với em rồi
ừ, gã là thằng khốn đó, một thằng khốn nhưng lại thương em hết mực. gã chẳng muốn thấy những giọt nước mắt của em nữa, gã đau. anh ở đây rồi bé con ơi, đừng lo lắng nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro