Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

my coffee in the morning

warning: bad words, H ;)
-----
cho seungyoun cũng như bao người đàn ông khác. gã cũng cần thời gian để nghỉ ngơi. gã là người kia mà có phải chó đâu mà làm việc 23 giờ một ngày?

thôi thì bỏ qua chuyện nghề nghiệp của gã là gì. hiện tại thì gã đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi, trên bàn là hộp mì tôm và một hộp sữa dâu. khuya rồi, ăn thế thôi ăn gì lắm. ăn uống no nê đã phủ mông đi ra ngoài.

lục lọi trong túi áo cũ rách, gã lôi ra một thanh socola (không phải thuốc lá đou nha =))) ) bóc bóc xé xé, và vào thời điểm gã định cho lên miệng thì gã nhìn thấy em. một cậu trai đang đứng trước một cô gái. gã nhăn mày, tạch lưỡi đút lại miếng socola vào túi. xem chừng như cô bé kia sắp khóc rồi, và cậu bé kia ngày càng lớn tiếng hơn

không ổn. vậy là tính anh hùng của gã lại được bộc lộ. rảo chân bước nhanh sang đường với thân hình mét tám thì không gì là khó khăn cả. gã bước nhanh hơn khi tưởng chừng như cậu bé kia định tát cô gái ấy. gã đứng trước mặt em, che chắn cho em. ầy tưởng gì, cho seungyoun này làm việc này suốt ấy mà

"này em trai, sao em lại hèn thế"

cậu bé trai trước mặt seungyoun kia nhìn chằm chằm vào gã. mắt nổi tia máu, tay như muốn đấm vào mặt gã

"anh là ai? anh là gì của em ấy mà bảo vệ cho em ấy làm gì? tránh ra. đây là chuyện của chúng tôi không phải của anh đừng xen vào"

tưởng chừng như seungyoun sẽ lao vào đấm đánh thằng trai kia nhưng không

"wow wow từ từ nào. nói chuyện lịch sự tí chứ em trai. anh đã làm gì đâu?"

"anh ơi... anh tránh ra đi... không là anh bị thương đó"

tiếng nói cất lên trong sự nghèn nghẹn bỗng chợt làm gã lay động muốn bảo vệ em đến cùng.
gã quay đầu lại, nhỏ nhẹ nói với em

" không sao, để tôi"

seungyoun quay lại nhìn em trai trước mặt

"này em trai, sao em hèn thế?"

"phải tôi hèn, tôi định đánh cô ấy đó, làm sao?"

seungyoun hỏi vặn lại với khuôn mặt đầy nghi vấn

"sao em lại đánh cô ấy?"

"cô ấy là bạn gái của tôi, nhưng lại không cho tôi mượn tiền. đó, lí do đó. bây giờ anh vui lòng tránh sang một bên để chúng tôi xử lý xong chuyện này."

seungyoun cười nhếch mép, lắc đầu

"haha cười chết tôi rồi. nói nghe nè em trai, đĩ điếm cũng có thứ hạng của nó cho nên biết lượng sức mình đi"

và câu nói đó thành công làm cho cậu trai kia tức giận, định vung chưởng vào gã. gã biết, biết chứ nên gã né. né xong gã đấm vô mặt cậu trai kia một cái rồi nắm tay em chạy đi

"anh đây là cầu thủ bóng đá nhưng tay anh rất khoẻ nhé. em động nhầm người rồi em ơi."

bây giờ gã mới  có thời gian quay sang nhìn em. khuôn mặt em thấm đẫm nước mắt, vẫn còn hiện rõ sự hoang mang lo sợ. chạy được một đoạn thì em đứng lại nhìn gã

" anh là ai.... sao anh lại bảo vệ tôi?"

seungyoun cúi đầu xuống xoa xoa tóc em

"có gì đâu, việc tốt phải làm mà"

em và gã cùng bước trên con đường vắng lặng. đêm tĩnh đầy sao, gã nhẹ hỏi

"vậy bây giờ cô tính làm gì?"

em nhìn xuống dưới đất, lí nhí chả lời

"tôi chẳng biết nữa... ở bên tên khốn ấy như ngục tù vậy... tôi muốn tìm lại con người thật của mình? vậy thôi"

gã quay sang nhìn em, tỏ ý hỏi em có muốn đi cùng gã hết đêm nay không. em bẽn lẽn gật đầu. gã liếc mắt đi tìm con xe của gã

"này em, xe tôi đây nè, lên đi"

các bé lên hay không tarrr :>

gã mở cửa cho em, em chần chừ gì nữa? bước vô em ơi

"sao vậy? lại không muốn đi hả? vậy tôi đưa em về nha?"

"đi uống được không?"

và gã thề, khi gã nhìn thẳng vào mắt em thì có gì đó thôi thúc gã đưa em đi đến mọi nơi trên trái đất này. gã gật đầu, em nhẹ nhàng bước đến và yên vị trên xe. gã cũng vậy, nhanh chóng xoay chìa khoá khởi động xe, tiếng động cơ vừa nổ brừm brừm là gã đã phi đi luôn rồi.

"em muốn đi uống ở đâu nào?"

em lặng thinh suy nghĩ. gã không nói. tối nay là của em, gã không can thiệp. và có vẻ em đã nhìn thấy thẻ đi làm của gã, em rụt rè lên tiếng

"ch...cho seungyoun?"

"ừ tôi đây?"

"ra quán cà phê cuối phố được không?"

"được"

thì ra vẫn là em bé vẫn chưa uống được rượu. chả làm khó em nữa, gã đưa em đến quán cà phê đó.

12 giờ đêm. trong quán giờ chỉ còn gã và em. mỗi người một tách cà phê, một đĩa bánh crepe. nghe lạ đời nhỉ? vì chẳng có ai đi uống cà phê vào 12 giờ đêm cả. gã cũng chưa từng thử qua việc này bao giờ. nhưng hôm nay vì em mà gã sẽ thử. nhấp một ngụm americano, gã đưa mắt nhìn em - người con gái đang chọc chọc dĩa bánh nãy giờ

"sao vậy? bánh không ngon à?"

em lắc đầu, khéo léo xắn một miếng bánh rồi bỏ vào miệng, mắt đưa ra ngoài nhìn con đường vắng vẻ

"anh biết không? đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu rồi, tôi mới có cảm giác lại là chính mình..."

gã đưa mắt lên nhìn em, ngả lưng ra đằng sau. bất chợt, nhớ đến thanh socola khi nãy chưa kịp ăn. gã lục lọi trong túi áo, bỏ thanh socola ra

chảy hết mẹ rồi còn đâu

gã ngậm ngùi vứt thanh socola vào thùng rác

haiz, đúng là tiếc đứt ruột mà

nhớ lại lời em vừa nói. đã lâu lắm rồi... ừ, cũng lâu lắm rồi gã cũng không thả lỏng mình như thế này. tay cầm tách cà phê lại đưa lên miệng húp một ngụm. gã rất ít uống cà phê, nhưng vì em, hôm nay gã sẽ uống. cũng lâu lắm rồi, gã mới có sức sống thế này.

12 giờ rưỡi. người chủ quán ngần ngại ra bảo hai người nên đi về vì quán sắp đóng cửa. gã đứng dậy, trả tiền cho quán. thấy gã làm vậy, em áy náy mãi không thôi. chẳng nhịn được, em giật giật tay áo gã

"lần sau để tôi trả "

gã cười phì, quay sang xoa đầu em

"không sao đâu bé con, tôi mời mà. em có muốn đi đâu nữa không?"

em và gã dừng lại trước cửa xe. gã lôi ra một bao thuốc, châm ngòi một điếu rồi nhẹ nhàng thở ra

"hút vừa thôi, không tốt"

em dễ cưng đến nỗi gã phải phì cười. hai ba hơi nữa, gã ném điếu thuốc xuống đất vì em đâu có thích. cả hai vào xe. gã quay sang nhìn em

"em muốn đi đâu nữa?"

em cũng quay sang nhìn gã. tưởng chừng như thời gian bị ai làm cho ngưng đọng, em nhìn vào gã và gã cũng nhìn vào em. em đã nói gã quyến rũ chết người chưa? chắc chưa nhỉ vì bây giờ em cảm thấy em khao khát gã như điên. tưởng chừng như chỉ rượu mới có thể làm em say nhưng không, đêm nay rượu không làm em say mà em say cà phê mất rồi. và em cũng say cả gã nữa. em say gã từ lúc gã đứng ra bảo vệ cho em, em say gã từ lúc gã ân cần, chăm sóc cho em, em say nụ cười gã, em say giọng nói gã và em say cả hương thuốc lá nhè nhẹ đến nỗi vô cùng dễ chịu trên áo gã nữa. kì lạ nhỉ? gã và em mới chỉ gặp nhau đêm nay thôi. nhưng em say gã đến phát điên rồi. đêm nay để em nói em muốn gã có được không?

gã cũng chẳng khá khẩm hơn gì cho cam. hương dâu nhè nhẹ từ người em cứ văng vẳng bên cánh mũi làm cho gã phát điên. rồi khuôn mặt xinh đẹp của em nữa. xương quai xanh lấp ló dưới chiếc áo sơ mi mỏng dính kia. chết tiệt, gã muốn em đến phát điên rồi kìa. con mẹ nó. gã điều chỉnh nhịp thở của mình, gã lại nhìn vào em và em cũng biết gã muốn gì

"này seungyoun"

em choàng tay ôm lấy cổ gã

"anh có muốn say nữa không"

con mẹ nó. gã thề là gã đã cố gắng để kiềm chế hết sức nhưng đệch em lại cố gắng câu dẫn gã. em biết gã muốn em đến phát điên rồi mà. gã xốc em lên, đặt vào lòng gã

"sao? giờ em muốn gì?em có chắc không đó? bé đủ mười tám chưa đó"

em tựa trán em vào trán gã, từng nhịp thở nơi em văng vẳng hương dâu nhè nhẹ bên cánh mũi gã như chuốc một liều thuốc độc vào vậy

"ngốc, tôi mười chín rồi. và tôi thực sự muốn đó"

gã cũng chẳng chần chừ gì nữa, kéo em vào nụ hôn với gã. môi lưỡi dây dưa triền miên và bây giờ gã đã biết, em nhìn thế thôi nhưng vẫn còn vụng về lắm. gã buông em ra, em thở hồng hộc nhìn gã

"kĩ thuật không tệ ấy chứ"

em ngượng ngùng đỏ mặt lên. gã khởi động xe, phi nhanh đi trong khi em vẫn đang ngồi trên đùi gã

"em muốn về nhà tôi không?"

em tham lam hít lấy hương bạc hà pha chút hương thuốc nhè nhẹ của gã. em nhẹ nhàng gật đầu

"về"

gã đưa em về nhà gã. chiếc xe dừng trước cổng nhà, gã chẳng ngần ngại gì bế xốc em lên, hiên ngang đi vào nhà. em cũng ôm cổ gã vậy thôi. em chẳng sợ gì vì chẳng lâu nữa đâu, có thể là năm phút sau thôi, em là của gã. và đến sáng mai, em mãi mãi là của gã. đóng sập cánh cửa phòng ngủ, gã ném em lên giường. kéo em vào nụ hôn sâu, đôi tay gã chẳng để yên một chỗ

"con mẹ nó. sao em không nói cho tôi biết là em làm tốt thế này nhỉ? đêm nay em chết với tôi."

áo sơ mi, quần âu nằm la liệt dưới đất. nhưng em nào để ý? việc em để ý bây giờ là em là của gã. hôm nay, ngày mai và cả ngày sau nữa
----
sớm tinh mơ, em khẽ cựa quậy trong vòng tay gã. nhẹ nhàng mở mắt, ánh sáng chói loà kia làm em khẽ nhăn mặt lại. seungyoun dường như cảm nhận được người trong lòng đang cựa quậy, gã đặt cằm lên đầu em

"ngủ nữa đi, bé không mệt à? đêm quá em hơi bị nhiệt huyết đó. tôi mệt"

em nằm trong lòng gã khẽ đập vào tay gã

"ăn nói luyên thuyên. dậy đi"

gã không dậy vì gã biết gã có dậy hay không thì em vẫn là của gã. một lần thuộc về gã thì em mãi mãi là của gã. tin hay không nhưng gã cũng bất ngờ vì gã vừa mới gặp em hôm qua trong tình cảnh éo le còn giờ em và gã đang ở đây. em là của gã và gã cũng là của em

"bé biết không? em như cốc cà phê của tôi mỗi sáng ý. "

em mỉm cười thẹn thùng

thương em nhiều lắm, bé cưng của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro