can you feel me?
seungyoun gấp gáp đặt quần áo vào vali, lịch trình hôm nay khiến gã phát điên mất. vội vội vàng vàng chạy đi, chân thì chưa xỏ giày xong, tay còn cầm chiếc bánh mì nhưng đã chạy mất tiêu. hôm nay sẽ tiếp tục quảng bá...
lại là một ngày làm việc mệt mỏi. yên thân trên xe, seungyoun mới thò tay xuống buộc dây giày. miệng cắn một miếng bánh mì rồi đột nhiên thấy mơ mơ màng màng. và cho seungyoun đã thiếp đi khi vừa mới thức dậy cách đây chưa đầy một giờ đồng hồ
trong mơ, seungyoun thấy mình hoá thành người thợ làm mũ. trước mặt gã là một con thỏ và một bàn ăn đầy bánh và những tách trà. con thỏ kia ngồi trên ghế cứ nhảy tưng tưng, miệng thì cứ cười suốt, thi thoảng lại nhấp một ngụm trà. trong trà có gì à? well, seungyoun cũng chẳng biết nữa.
cầm tách trà lên, seungyoun giật mình vì mặt trà có phản chiếu hình ảnh mình. da trắng bệch, một mắt màu xanh, mắt còn lại màu vàng. rồi còn cả hàng lông mi trắng tuốt, lông mày rậm rạp màu cam. và cả tóc gã cũng màu cam nữa, lạ quá nhỉ? trên đầu gã đội một chiếc mũ to đùng, có một chiếc lông chim ở bên phải mũ. điều duy nhất khiến gã nhận ra mình chính là nét hao hao loài cáo kia. gã nhìn tiếp vào cốc trà, giờ thì gã chẳng thấy hình ảnh gã đâu mà chỉ thấy những vòng tròn quay quay như thôi thúc gã hãy uống nó đi. gã chẳng chịu được, nhấm một ngụm.
bỏ tách trà xuống, gã giật bắn mình khi cảm thấy như hàng tỉ nơron vừa được đánh thức. gã chưa bao giờ cảm thấy hưng phấn như vậy. và rồi, gã cứ thế hoà mình vào bữa tiệc trà lúc nào chẳng hay
gã đang điên cuồng, thì em bước vào. gã thấy em, sự điên rồ của gã được giảm xuống phần nào. em chẳng có làn da trắng muốt như bạch tuyết, chẳng có đôi lông mi dày, mái tóc đen tuyền, đôi mắt đen láy. em như gã vậy, rất khác biệt nhưng em lại tuyệt đẹp đến mức gã chẳng dám chạm vào
làn da em nâu, gã thích màu nâu lắm. gã nói với em chưa nhỉ? mái tóc em nhuộm ánh vàng của nắng, chút cam, chút đỏ mà lại có chút hồng. cứ quyện vào nhau như vậy, em làm gã đắm chìm. đôi môi em đỏ mọng như màu táo đỏ, đôi mắt xanh trong suốt. gã đã nói em rằng em rất đẹp hay chưa?
trong khoảnh khắc, sự điên cuồng trong gã lại bùng cháy lên. gã mời em cùng dự tiệc trà với. em biết câu chuyện Alice ở xứ sở thần tiên chứ? em cũng giống vậy nhưng em chẳng phải Alice. em chẳng vì đi tìm con thỏ trắng kia mà bỏ gã. em chẳng rời bỏ bữa tiệc này, rời khỏi gã. mà em ở lại với gã, em say cùng gã. em cầm tách trà lên, ngần ngại chẳng muốn uống nó. gã mất kiên nhẫn, húp một ngụm trà, gã hôn vào môi em. môi em ngọt như mật vậy, em làm gã đắm say.
em nơi đây, em say với gã, em điên với gã. gã chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lâu gã cùng đắm say với em vì giờ gã ở đây.
rồi thì giấc mộng cũng sẽ tan biến. seungyoun giật mình tỉnh dậy. quả là một giấc mơ đẹp. liệu rằng em có thật không em? vì mới thức tỉnh mà gã lại nhớ đến em rồi
gã uể oải cầm vali đi vào trường quay. thật ra thì nơi đây cũng chẳng xa seoul lắm nhưng sao đường dài vậy nhỉ?
gã gục mặt ngay vào sofa khi vừa bước vào phòng chờ. hôm nay gã quay quảng cáo. mọi người ái ngại nhìn nhau. một nhân viên đi ra nhẹ thức tỉnh seungyoun. gã không nghe và gã thấy phiền vì người này chẳng chịu thôi. gã ngước lên định mắng chửi thì gã nhận ra. là em. chính là em.
người con gái gã mới mơ đến sáng nay thôi đang ở ngay trước mặt gã đây rồi. em cũng ngạc nhiên nhìn gã. em có mơ thấy gã không? nếu có thì cảm ơn nhé, vì gã yêu em. khép cánh cửa lại gã đếch quan tâm gã đang có lịch trình hay không vì bây giờ gã có em. vì gã yêu em và hơn thế nữa, em cũng yêu gã. kì lạ nhỉ? em và gã gặp nhau trong một giấc mơ và giờ hai ta ở đây. gã cảm thấy em và em cảm thấy gã
gã mặc kệ tất thảy mọi thứ. vì bây giờ em nơi đây, em say với gã, em điên với gã. gã chẳng thể đếm nổi bao nhiêu lâu gã cùng đắm say với em vì giờ em và gã ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro