Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32: Myungsoo vẫn còn yêu..

Jiyeon canh lúc các unnie chưa về liền xách hành lí lén lút cùng V ra sân bay..

Ngồi trên xe mà lòng cô không được yên, mắt luôn nhìn ra khung cảnh bên ngoài tìm kiếm điều gì đó thân thuộc, thật là... có phải bỏ đi luôn đâu mà sao lòng cô lại ray rức như vậy.. cảm giác như lần cuối cùng được nhìn thấy khung cảnh lộng lẫy này của Seoul, cảm giác sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi này nữa vậy..

Taehyung ngồi bên cạnh như hiểu được tâm tình hiện tại của Jiyeon,anh đưa tay xoa bả vai trấn an lòng cô,Jiyeon như bị kéo ra khỏi suy nghĩ riêng của bản thân liền quay sang nhìn anh, đôi mắt cụp xuống cố gắng nén đi áp lực..

Nhìn thấy đôi mắt long lanh nhen nhóm nỗi u buồn, 1 màu đỏ hoe bao phủ xung quanh mí mắt cô  khiến V cảm thấy sự mất mát len lỏi đâu đây:"Em đã khóc sao?? Em yêu Kim Myungsoo nhiều như vậy..?" Anh thắc mắc hỏi cô,trong giọng nói đó vô ý toát ra nỗi lo lắng,sợ rằng câu trả lời của cô sẽ khiến anh mất đi cô mãi mãi.

Jiyeon khẽ ngước nhìn anh, 1 giây rồi lại 2 giây,3 giây im lặng, bất giác lòng cô thắt lại.. yêu sao?? Từ khi nào cô yêu Myungsoo nhiều đến vậy?? Yêu đến cả quên đi sống chết.. yêu đến cả quên đi bản thân mình mất đi kiểm soát.. yêu Kim Myungsoo đến nỗi chỉ chấp nhận có mỗi bóng hình anh ta trong tim, những chàng trai khác cô đều mặc kệ..

"Có lẽ...em yêu anh ta nhiều hơn những gì em nghĩ Taehyung à.." Jiyeon cười nhạt thú nhận vị trí của Myungsoo trong lòng mình,cuộc đời đã định sẵn cô sẽ yêu anh.. đến chết vẫn mang theo tình yêu này mà ra đi.. Kim Myungsoo tại sao lại bỏ mặc cô khi đang hạnh phúc..? Tại sao lại đối xử với cô như vậy..?? Cái lí do chính đáng nhất từ anh cô cũng chưa được nghe.. Park Jiyeon bây giờ tâm trí rất rối loạn, chỉ còn biết suy nghĩ về Myungsoo..

Còn con của chúng ta thì sao Myungsoo,anh không cần nó nữa sao?? Jiyeon chạm tay vào bụng, đứa bé này đang ngày 1 lớn lên từng ngày, nó rồi sẽ mong muốn bước ra thế giới bên ngoài,mong muốn được sự yêu thương từ ba mẹ nó, nhưng biết làm sao được.. cô không thể cho nó 1 mái ấm hạnh phúc như bao người, không thể đưa ba nó về bên nó.. nếu 1 ngày nào đó con trưởng thành và hỏi cô ba của nó đâu.. có lẽ cô sẽ ôm nó và bật khóc mất thôi!!

Jiyeon mím môi mà nước mắt ướt mi,cô thật sự tủi thân khi nghĩ về cảnh đau đớn trong phòng sinh mà không có Myungsoo bên cạnh.. con và cô sẽ bị truyền thông xem thường, cô thật bất tài.. trong tâm thâm luôn tạo nên sự dày vò

mẹ xin lỗi,mẹ thật vô dụng phải không con...

Nhưng không sao đâu, mẹ sẽ tự bản thân nuôi con khôn lớn, tự mình gánh vác tất cả trọng trách của cả ba và mẹ.. chỉ cần con mẹ hạnh phúc..

Nhìn Jiyeon khóc mà lòng V cảm thấy có lỗi, quyết định đưa cô đi là sai sao?? Miệng đau khổ nhếch lên nụ cười cao ngạo, có lẽ anh sai thật rồi.. ngay từ đầu Park Jiyeon là của Myungsoo, chính anh là kẻ chen ngang tình cảm của bọn họ..
________________________
" Tên chết bằm đó tớ sẽ không tha cho hắn, dám nhẫn tâm bỏ rơi Jiyeon của chúng ta.." Qri vừa bước vào nhà liền lanh lảnh kêu lên, tâm trãng buồn bực nhào lên sofa yên vị, Hyomin lê thê lết thết di vòng vòng tìm Jiyeon, kết quả là.."Không xong rồi mọi người,Jiyeon không có trong nhà!!"

"Gì chứ!?? Đã tìm kĩ chưa??" Các thành viên còn lại đều hốt hoảng,"tớ lên tầng 2 tìm rồi cũng không thấy,đang trong tình trạng đó còn đi đâu được cơ chứ.." Hyomin vò đầu bứt tóc rầu rĩ,nếu xảy ra chuyện gì thì biết phải làm sao đây..

"Alo Sungjong,Jiyeon có qua kí túc xá của Infinite không??" Qri vừa vặn gọi điện cho Sungjong, khuôn mặt hiện lên vẻ lo âu rõ rệt. "Dạ không,noona à.. đã xảy ra chuyện gì??" Cùng lúc đó Myungsoo vừa về đến kí túc xá Infinite, mặt vẫn điềm đạm đi vào nhà, trên gương mặt có vài phần gầy đi, phờ phạc đến khó chịu.

"Park Jiyeon biến mất rồi....huhu, chúng tôi không tìm thấy con bé đâu cả! Đồ đạc đều mang đi hết rồi..." Qri trong cơn náo loạn liền kêu to, loa điện thoại của Sungjong mở ta làm Myungsoo chú ý,anh đi được vài bước liền đứng khựng lại nhìn Sungjong, cặp lông mày nhíu lại quan sát.

"Noona đùa sao?? Làm sao biến mất được.. trong tình trạng yếu như thế thì đi đâu được cơ chứ??" Sungjong cũng hoảng lên,các thành viên của Infinite nghe thấy đều nhìn Sungjong đoán chờ câu trả lời trong điện thoại.

"Noona lo lắm"Qri đang nói thì đột nhiên Eunjung giựt lấy điện thoại hét lên:" lúc trước có nghe Jiyeon nói là muốn sang TQ ở 1 thời gian, không lẽ sang TQ 1 mình rồi.. bảo Myungsoo đi tìm nó mauuuu..."

Myungsoo bổng chốc bất ngờ, bắt đầu gia tăng tốc độ hoạt động chạy bay ra ngoài.. không ngờ Jiyeon lại bỏ đi nhanh như vậy.. trước giờ cô đâu hành xử kì lạ như vậy.. chẳng lẽ là vì anh sao??

Vừa leo lên xe hơi định chạy đi thì phát hiện Woohyun đã ngồi bên phụ từ lúc nào,cậu ta nhẹ nhàng thông báo cho Myungsoo 1 chuyện quan trọng:" thực ra... anh đây muốn nói cho cậu biết.... haizz.. thực ra.." "đ** m* ,anh không mau nói tôi sẽ tử hình anh tại đây đấy" Myungsoo nghe Woohyun ngập ngừng nửa úp nửa mở mà buông miệng chửi tục, anh đã không có thời gian còn gặp tên này ám.

"Thực ra.. Jiyeon có thai rồi tên ngốc, cậu mau đi tìm con bé về ngay đi" tên bên cạnh vừa dứt câu Myungsoo liền đạp mạnh phanh xe tăng tốc, vô lăng liên tục xoay qua lại tránh xe đang chạy loạn trên đường, Woohyun ngồi bên cạnh nhìn thấy mà xanh mặt thầm khấn niệm amen!!

Jiyeon đang mang thai con của anh.. không sai, là con của Kim Myungsoo anh.. lần này anh không thể để cô bỏ đi được, Park Jiyeon tôi sẽ tóm được em.. hãy đợi tôi!!

Xe của Myungsoo vừa vặn đạp phanh thắng gấp lại trước cửa sân bay là đã 8h, chuyến bay sang TQ vừa được nhân viên sân bay thông báo 8h15 sẽ khởi hành, chỉ còn 15p để Myungsoo anh đi tìm Park Jiyeon..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro