Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Myungsoo vừa vào nhà đã thấy Jiyeon ngồi chễm chệ xem tivi,cả ngày hôm nay cô ở nhà vì sốt,vì nằm trên giường chán quá nên phải đi khắp nhà tìm cái gì đó để giải tỏa nỗi buồn.

Jiyeon ngồi trên sofa vừa ăn bánh xếp vừa xem tivi,mặt đăm chiêu nhìn vào màn hình, miệng vẫn nhai liên tục. Myungsoo từ sau chậm chạp đi tới,mặt vẫn đanh ra như không có gì,chân nhấc nhẹ thật nhẹ đến cả tiếng động của không có,từ từ.. từ từ..đưa tay vỗ vỗ vào vai Jiyeon

"ai cho phép em xuống giường khi chưa khỏe hẳn.."

"Yah! anh vào nhà sao không phát ra tiếng động,định hù chết người à??"

"phát ra tiếng động rồi thì làm sao biết em đang lén lút 1 mình xem phim người lớn.."

Miệng vừa nói tay liền chỉ vào màn hình tivi siêu mỏng,Myungsoo nhướn nhướn lông mày nhìn cảnh 2 người 1nam 1 nữ quấn quít lấy nhau,kẻ trên người dưới làm trò phát ra những tiếng kêu ám muội vang khắp cả phòng.

Jiyeon nhe răng nhìn anh cười hì hì, chỉ là nhàm chán không có gì làm nên mới tìm thử xem trong nhà có gì hay không,vô tình mới phát hiện nơi cất giấu tạp chí và CD xxx trong phòng sách của anh,cô mới lấy ra xem cho vui vậy mà,ai mà ngờ bị anh bắt gặp trong tình cảnh ngại ngùng này chứ..
__________________________
Vừa từ phòng làm việc trở về Myungsoo liền thấy Jiyeon nằm trên giường lim dim,tay cầm điện thoại bấm gì đó, lâu lâu lại nhếch miệng cười cười không phát hiện Myungsoo đã vào phòng từ lâu.

"lại nhắn tin với Oh Sehun sao?? Trông hào hứng nhỉ?"

Myungsoo ngồi bên cạnh cô,ánh mắt không buồn nhìn điện thoại dù miệng vẫn không vui nói về tên người đó.Jiyeon ngơ ngác nhìn anh vài giây rồi tiếp tục bấm điện thoại

"không! Em chia tay anh ta rồi.."

"không phải em và hắn quan hệ rất tốt sao?? Còn 1 lần lên giường.."

"không phải anh cũng rất không ưa tổng giám đốc Oh sao..? Tại sao cứ thích nhắc lại chuyện đó hoài vậy.."

"đúng.. anh không ưa. Nhưng đó là sự thật,em làm gì phải tức giận với anh như vậy!"

"anh.. chẳng phải anh cũng lên giường cùng phụ nữ khác ở bên ngoài sao.. đâu phải 1 mà là rất nhiều lần,mỗi lần lại là 1 người khác,anh có tư cách gì chất vấn em."

"Park Ji Yeon!! Được lắm. Đừng nghĩ em bệnh thì tôi sẽ nhường. Em dám gây sự với tôi tôi sẽ bắt em chịu phạt."

Jiyeon hung hăng giật tung chăn bông bước xuống giường đi ra ngoài, vừa đi được vài bước liền cảm nhận luồng khí phẫn nộ sau lưng,Kim Myungsoo bị cô chọc giận thật rồi.. cô đúng là có can đảm mới cãi nhau với hắn,dù biết hậu quả rất đáng sợ nhưng vẫn cố chấp tỏ ra khinh bỉ hắn,kì này cô không chuồn nhanh thì hậu quả sẽ thật đáng sợ.

Vừa túm được nắm mở cửa thì bị hắn nắm lấy cánh tay còn lại,Jiyeon bất giác hoảng loạn xoay người đối diện với Myungsoo, hắn áp sát người cô, khuôn mặt dệt thêu đường nét tà mị gian trá, cúi đầu thì thầm bên tai Jiyeon

" chọc điên tôi rồi bỏ chạy có phải quá đáng lắm không!? Hôm nay tôi sẽ không chiều hư em nữa, mặc kệ đã khỏe hay chưa vẫn bị phạt.."

bàn tay vỗ vỗ mông cô qua lớp quần thun ôm sát,Jiyeon nuốt nước bọt, ánh mắt to tròn chao đảo nhìn gương mặt anh mà thành khẩn cầu xin tha thứ.

Anh biết trong lòng cô ra sao, biết suy nghĩ của cô thế nào, cô sợ anh,từ lần đầu đã rất nghe lời,1 chữ anh nói ra cô đều ngoan ngoãn nghe theo nhưng lần này lại hét to chống lại,anh chiều cô đến mức cô không biết sợ nữa rồi, phải dùng biện pháp cứng rắn mới được.

Đôi mắt của người đàn ông híp lại tạo cho đuôi mắt nét dài mảnh khảnh, Myungsoo cười khẩy liếm môi mỏng, anh đi công tác lâu như vậy cũng chẳng có thời gian cùng phụ nữ khác, cô thì thong thả bên cạnh Oh Sehun kia. Ảo tưởng cảnh cô nằm dưới thân Oh Sehun rên rỉ điên dại trong lòng anh lại dâng trào tức giận muốn giết chết tên đó.

Chiếc lưỡi anh khẽ lướt trên môi Jiyeon,áp mạnh môi mình lên môi cô mà điên cuồng cắn mút,chiếc lưỡi linh hoạt níu kéo lưỡi cô,mong muốn nuốt hết vị ngọt vào miệng mình, Jiyeon giật mình vì hành động thô bạo của anh,cô đưa tay đẩy đẩy anh ra từ chối nụ hôn. Nhận thấy Myungsoo càng tức giận hơn,cô đã châm ngòi cho cơn thịnh nộ,anh vòng tay siết chặt lấy người cô, miệng càng hung hăng hôn cô.

Jiyeon vùng vẫy trong lòng anh,hơi thở bắt đầu cạn kiệt dần,cả người mềm nhũn ra tựa vào thân thể to lớn của anh,đôi mắt mơ hồ khép lại. Đến khi cảm nhận được nụ hôn không thể kéo dài hơn nữa liền tách môi mình ra khỏi môi cô,di chuyện xuống xương quai xanh đang lấp ló nơi cổ áo,lưỡi lướt vài vòng tại nơi đó vui đùa,tay không an phận đưa lên xé rách chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Jiyeon làm lộ ra vòng 1 đẫy đà, bàn tay to lớn áp sát bầu ngực sữa mà nắn bóp hung bạo, miệng liền ngậm lấy nhũ hoa hồng hào trêu ghẹo.

Jiyeon nhăn mặt trước hành động đáng sợ của anh,miệng khẽ kêu vài tiếng trách móc. Đến tai Myungsoo liền chuyển từ âm thanh trách móc đó thành mong muốn được thỏa mãn, mạnh mẽ mút mạnh hơn nơi nhũ hoa căng trướng, từng chút một thưởng thức hương vị ngọt ngào.

"Xin lỗi, em xin lỗi.. lần sau sẽ không dám cãi lời anh mà!!..."

Jiyeon mặt ửng hồng thốt ra những tiếng van xin thống thiết, bệnh khiến cô thật sự rất mệt anh lại muốn hành hạ cô, có phải là quá đáng không chứ..

"Muộn rồi Park Jiyeon,xin tha thứ có phải hơi trễ không? Bằng không ngoan ngoãn chiều tôi đi."

"Ư.. không muốn!! Là bệnh của em chưa khỏi hẳn,anh không lo sẽ bị lây sao??"

Anh dừng lại nhìn Jiyeon đang nằm dưới thân mình,mặt cô ửng hồng kèm theo chút giả dối khiến anh không tin được.

"Em là đang nói dối, em sẽ không lo tôi có bị bệnh hay không, chỉ là em muốn tránh tôi thôi.. Jiyeon,em chán ghét tôi??"

"Không có. Anh nghĩ đi đâu vậy chứ.. em đang lo cho anh thật mà."

"Từ khi em qua lại với Oh Sehun đến nay em đều không muốn tiếp nhận tôi, ngay cả đụng chạm em cũng chán ghét, mỗi lần muốn cùng em ân ái em liền tránh né. Em cho tôi là thằng đần sao?"

"Anh nói điên cái gì vậy hả? Chẳng phải anh lên giường với người khác cũng giống cách lên giường với tôi sao.."

"tôi đâu phải không cho anh, thậm chí anh không bao giờ dùng áo mưa khi quan hệ cùng tôi, tôi còn lo mình sẽ nhiễm bệnh nữa đấy."

"hừ!!từ mấy tháng trước em dọn đến nhà tôi ở lâu dài tôi đã không qua lại với phụ nữ khác rồi,thậm chí tôi rất ghét phải cùng những người phụ nữ kia quan hệ mà không dùng áo mưa.. ngoại trừ em!!"

Jiyeon cứng người nhìn anh, từng chữ anh nói cô không thể nuốt trôi được,mắt cứ thế mở to nhìn gương mặt điềm tĩnh đó

"Anh vừa nói gì?... có thể.. lặp lại không?"

"Tôi nói.. tôi thích quan hệ với em mà không dùng bao cao su đấy, chỉ mỗi mình em thôi Park Ji Yeon."

"cứ mỗi lần bên cạnh em tôi lại không kiềm chế được bản thân mình,chỉ muốn làm em đến mệt chết không thể cử động được nữa thì thôi,các cô gái khác không như em,chỉ em mới có thể khiến tôi thỏa mãn. Thực sự tôi rất ghét ai đó buộc em rời khỏi tôi,tôi không cho phép.."

"Vậy anh cần được thỏa mãn nên mới giữ tôi lại bên cạnh?"

"không,không phải như vậy. Thực ra tôi không cho ai được quyền yêu em cả.. chỉ mình tôi thôi."

Cô xanh mặt nhìn anh,tên này đang đùa cô sao.. hắn ta còn đang nhìn cô với ánh mắt dịu dàng ấm áp, có phải đã bị lây bệnh rồi không?

"Anh.. bệnh rồi??"

"Không."

"Vậy sao lại nói sảng.."

"Tôi không có, não em chứa bã đậu sao mà không hiểu tôi muốn nói gì? Tôi yêu em đấy, là rất yêu em.Park Ji Yeon Tôi Yêu Em"

Vừa nói gương mặt lãnh đạm của người đàn ông ửng đỏ,anh chưa bao giờ ngại ngùng trước những người con gái khác ngoại trừ Jiyeon.

Ở bên cạnh cô thời gian dài có lẽ đã thành thói quen, những lúc rời xa có chút nhớ nhung không rõ,khi trở về lại quấn quýt bên cô,sợ cô rời xa anh cùng tên khác thân mật, đến khi nhận ra bản thân đã lỡ yêu cô thì trong lòng cô sắp không có anh nữa ,ngay lúc này muốn cho cô biết tâm tư của mình mà níu giữ cô ở lại.

"Lúc trước anh không như vậy,không bao giờ nói yêu em,cả tỏ ra yêu thương cũng không có. Làm sao tin đây.."

"Anh.. anh nói thật mà Jiyeon,anh yêu em, dù lúc trước không hề nói nhưng từ bây giờ sẽ nói. Sau này anh sẽ nói mỗi ngày,mỗi sáng đều hôn em để chứng tỏ,em tin rồi chứ?"

"vẫn chưa."

"vậy kết hôn đi. Chúng ta hằng ngày bên cạnh nhau hạnh phúc,đêm lại ân ái, đến khi em sinh con cho tôi, chúng ta trở thành một gia đình 3 người. À không, là nhiều người, em phải sinh cho tôi thật nhiều con, tôi sẽ cùng em nuôi dạy chúng. Như vậy em tin tôi chưa??"

Jiyeon không tin nhìn anh, chân mày nhíu lại quay mặt sang chỗ khác.

"Anh chắc chắn sau khi cưới sẽ không ra ngoài ngoại tình chứ??"

"anh hứa sẽ không ngoại tình,vậy có chịu lời cầu hôn này không?"

"..... vâng.."

"Yeonnie,anh yêu em!!"

"Em cũng yêu anh nhiều lắm Myunggie.."

Nhận được câu nói yêu từ cô, anh liền cúi đầu tặng cô 1 nụ hôn đánh dấu lời tuyên thề của cả 2,môi lưỡi vẫn say sưa quấn lấy nhau không rời,đợt ân ái sau lời cầu hôn đã kéo dài thật lâu đến tận rạng đông,từ giây phút đó Park Jiyeon đã chính thức trở thành vợ của Kim Myungsoo.
______________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro