Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

-Tớ thích cẩm tú cầu
- Được tớ tặng cậu
-Jeon Jungkook, tớ bây giờ vẫn thích hoa cẩm tú cầu nhưng tại sao cậu lại không tặng tớ nữa.
-Vì người tớ yêu không thích hoa cẩm tú cầu

Cẩm tú cầu nơi bắt đầu nỗi thương nhớ em dành cho cậu.
Khoảnh khắc tuyệt đẹp khi mặt trời buông xuống. Lấp ló sau ngọn núi cao, từng tia sáng vàng rực phản xuống xen lẫn chút đỏ và hồng. Những làn gió nam hiu hiu thổi mang theo cái tươi mát, dễ chịu. Mang theo cả hương thơm của cẩm tú cầu. Nơi có 2 đứa bé ngồi cạnh nhau trên tảng đá. Đứa lớn hỏi đứa nhỏ:
-Cậu thích hoa cẩm tú cầu sao?
-Đúng vậy, tớ rất thích nó
-Tại sao vậy?
-Tại vì nó rất đẹp, có đúng không?
Đứa lớn không trả lời chỉ gật đầu. Hai đứa bé lại hướng mắt về phía mặt trời dần khuất hẳn.

Chắc cậu lại không nhớ, Cẩm tú cầu nơi em bắt đầu bày tỏ với cậu
Hai đứa bé vẫn trên tảng đá cũ nhưng bây giờ chúng đã cao hơn một tí, gương mặt có vẻ lanh lợi hơn. Đứa lớn vẫn hỏi đứa nhỏ:
-Cậu vẫn còn thích cẩm tú cầu sao?
Đứa nhỏ gật đầu
-cậu thích nó lâu đến thế
- đúng vậy tớ thích nó và tớ cũng thích cậu
Đứa lớn ngây người ra chả biết nói gì liền im lặng.
Đứa nhỏ nghĩ đứa lớn không thích mình liền bắt đầu bật khóc, tiếng khóc to dần, đôi mắt từ từ cụp xuống
- không, đừng khóc mà, tớ sẽ hái cẩm tú cầu tặng cậu
Đứa nhỏ thút thít rồi cũng dần nín khóc, 2 đứa bé dắt tay nhau cùng chạy trên vườn cẩm tú cầu khi trời đã dần xuống núi.

Vẫn là cẩm tú , tớ và cậu lớn lên
Tiểu học:
- Jungkook à, sinh nhật nào cũng ra đây đón sinh nhật với tớ nha
- Được thôi, cậu là bạn tớ mà
Đứa nhỏ hơi sựng lại rồi cũng gật đầu.
Trung học:
- Chúc mừng sinh nhật hrya 12 tuổi
- cảm ơn jungkook
Cùng thổi nến, cùng ăn bánh kem
Nó cứ kéo dài đến Trung học phổ thông :
- Hrya sinh nhật vuii vẻ, 18 tuổi nha
- Cảm ơn cậu
Một sinh nhật nữa bên cậu. Thật hạnh phúc.
Đại học:
- chúc hrya sinh nhật tuổi 20
- Cảm ơn jungkook
Cậu cùng tớ cùng trưởng thành.
Ra trường:
Năm 22 tuổi:
Nơi hồi ức đó bỗng có thêm một người, là người cậu yêu Wajin, mọi chuyện bắt đầu thay đổi
Em chắc còn nhớ rất rõ cái lần đầu em và cậu ấy gặp Wajin là vào 1 đêm mùa đông năm ngoái, ngoài trời lúc đó phủ đầy tuyết trắng, đường xá được bao phủ bởi lớp tuyết dày đặc. Cậu và em cùng nhau đi mua cacao nóng vốn dĩ là loại nước uống em yêu thích. Trên đường đến 1 cô gái đã va vào Jungkook, cô ấy loạng choạng đứng dậy. Cô ấy thật sự xinh đẹp với làn da trắng, đôi mắt to và sâu cùng chiếc miệng nhỏ căng mọng. Cô ấy bám lấy tay Jungkook liên tục cầu cứu, hai tay run lên từng đợt xa xa thấy được có 2 tên áo đen đang lấp ló. Mủi lòng, và thương cho cô ấy em và cậu đem cô ấy về. Dường như lúc ấy em không nghĩ đến cô ấy sẽ là người thay đổi mối quan hệ giữa em và cậu ấy đâu.

Ánh mắt họ nhìn nhau khao khát, trao nhau những câu nói ngọt ngào, những sự quan tâm ân cần. Em đã dần tiếp thu được điều gì đã xảy ra trong 2 tháng gần đây.

Valentine hôm ấy, em đã háo hức được nhận socola của Jungkook như mọi năm. Nhưng lần này thì khác. Em vừa được nhận socola vừa nhận thêm 1 người nữa. Cậu ấy đã nhờ em lên kế hoạch tỏ tình Wajin. Đây thật sự là lần đầu tiên em phải đưa ra lựa chọn trái ngược với điều em không muốn. Em đã đồng ý, ngu ngốc lắm nhỉ? Trang trí mọi thứ tươm tất em liền hối hận rồi. Nghĩ thử coi, em làm sao chịu được cảnh cậu ấy nói lời yêu với cô gái khác, lời nói đó của cậu em dường như đã chờ suốt 12 năm trời, người em yêu ân ái với cô gái khác trước mắt em, một sự đả kích không hề nhẹ. Em nhẹ đặt hộp socola trắng cậu ấy tặng lên trên bàn cùng dòng note:
/ tớ nghĩ tớ không thể nhận socola này nên tớ gửi lại cậu nhé. Jungkook chúc thành công./
Từng chữ em viết ra như tự đâm thẳng vào tâm can chính mình vậy. Rời đi trong lặng lẽ đó là cách lẩn trốn duy nhất em có thể nghĩ ra.

Chạy một mạch đến vườn hoa cẩm tú, tảng đá ấy vẫn còn, nhưng hai đứa trẻ nay chỉ còn một. Màn đêm đã che lấp cả bầu trời, hôm nay trời không sao, gió lại thổi rất mạnh, thật sự lạnh! Nhưng em không muốn về nhà, em lạnh lẽo trong chính ngôi nhà tràn ngập tiếng cười của cậu và cô ấy. Ngồi được một lát, kỉ niệm như ùa về tất cả... Đành buông xuôi rảo bước trên thành phố náo nhiệt, nơi những tiếng mời hàng của các quầy lề phố. Khói ngào ngạt ở sạp khoai lang nướng. Tiếng vui cười của trẻ con khi cầm kẹo bông gòn. Dáng vẻ của một thành phố hoa lệ.

/Tháp Eiffel vui đùa cùng cơn gió
Giống cái cách chàng đối xử với tôi
Tôi biết rằng yêu chàng là điều khó
Nên ngậm ngùi đành làm bạn vậy thôi./

Mưa! Mưa rồi!

Ngày càng nặng hạt, tiếng 'rì rào' càng lúc càng lớn. Xung quanh ai ai cũng tấp nập trú mưa. Em lại chẳng muốn dừng lại cứ bước tiếp về phía trước, cơn mưa càng lớn cứ đổ ập xuống đầu em như thác nước. Một cái va mạnh khiến em ngã uỵch xuống đất, cái người va vào em cứ thế chạy vội đi trú mưa. Mặc em ngã bệt xuống đất.
Tệ thật!
Em cứ ngồi bệt ở đó mà khóc, thật thảm thương đến kì lạ. Em mặc kệ, mặc kệ hết những ánh mắt khó hiểu, cái dòm ngó và cả những lời phán xét. Em khóc như một đứa trẻ bất hạnh.

Không lạ, hôm sau em đã bị cảm rồi. Em vẫn chẳng muốn nói gì khi nhìn cậu với cô ấy bám riết lấy nhau. Vị trí, hành động đó trước kia em cũng có thể làm.

Trước đây! Trước kia!
Nhưng bây giờ thì khác. Em chả là gì. Em nghe người ta nói, bạn thân khác giới của người yêu là một thứ gì đó rất " Hãm". Đúng! Em thừa nhận đó là sự ích kỉ, chiếm hữu của em khi luôn muốn chiếm cậu ấy cho riêng mình, nhưng mà xin đừng nói em như thế, vì em chả bao giờ thực hiện sự ích kỉ của mình, em chỉ để trong tâm trí mù quáng của em thôi. Nay cậu ấy ít nói chuyện, vui đùa với em như trước nữa! Cũng đúng, cậu ấy đã có người cậu ấy yêu. Hà cớ gì phải dành thời gian cho những đứa thừa thải không qu8 như em chứ. Giờ là 5h30p cậu và cô ấy đang đi mua đồ về nấu bữa tối, em nghĩ mình không nên làm phiền họ, nên đã lặng lẽ đi bộ bên bờ sông. Hoàng hôn xuống, bầu trời được bao phủ bởi những ánh cam, ánh đỏ, rạo rực cả bầu trời. Em ngồi cạnh cây bàng, mắt hướng về phía dòng sông đang chảy về phía biển. Ở cạnh con sông kế bên thành phố. Một cô gái tóc bay nhẹ theo gió, đầu dựa vào thân bàng nhìn theo hướng xa xa.

- /Hoàng hôn về với ánh chiều tà
Chắc giờ chàng đã bên người chàng thương
Ngắm hoàng hôn, say giấc nồng
Tôi ở đây vẫn đem lòng nhớ ai/

Em không thể thoát ra khỏi cậu, tất cả notron não em chỉ hướng về cậu. Cậu dường như đã là thứ gì đó không thể thiếu được. Nhưng mà nếu như vậy thì đã sao? Em lại không muốn nhớ nhung một người đã thuộc về người khác! Trời đã nhá nhem tối, em nghĩ mình cần phải về nhà. Đi dọc theo hướng bờ sông, gió thổi hiu hiu mát. Bên bờ bên kia vẫn còn lác đác người đang câu cá. Tiếng còi xe vang um lên từ thành phố phía bên. Em bất giác thèm một ly cacao nóng! Nhưng em không đi mua ngay, em cất bước chân nặng nề của mình theo hướng về nhà. Đã đứng trước của nhà nhưng em lại chẳng muốn vào tẹo nào! Em mở cửa bước vào thì nhận ra cửa đã khóa, em lấy chiếc chìa khóa từ trong túi áo mình và mở!
/Cạch/
Em bước vào, đập vào mắt em là hình ảnh cậu với cô ấy đang trao nhau nụ hôn nồng nhiệt ở nhà bếp. Nước mắt em rơi lặng lẽ rơi, em cố gắng không khóc to nhưng lại không tự chủ được mà nấc lên 1 tiếng, nó không quá to nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh này thì nó đủ làm người ta chú ý. Em bỏ chạy khỏi nhà thật nhanh. Phía bên trong khi nghe tiếng động, mọi hành động của cậu và wajin ngừng lại. Cậu nhận ra là hrya đã ở đây nhưng khi ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng ai. Jungkook khẽ chau mày và thở hắt ra một tiếng rồi lại ôm eo wajin trao môi.

Em chạy, chạy thật nhanh không quan tâm đến xung quanh. Khi đã kiệt sức em mới chợt nhận ra theo bản năng em lại chạy ra vườn Cẩm Tú Cầu. Em bất lực, đến khi thất vọng và đau buồn nhất thì em nghĩ tới đầu tiên và cất bước đi cũng là nơi từng có cậu, kỉ niệm về cậu. Em thấy mình thật ngu ngốc. Em thì có quyền gì mà khóc khi cậu ấy hôn người mình yêu chớ! Em có quyền để khóc sao?
Càng nghĩ nước mắt em càng rơi, vào khoảnh khắc nào đó nó đã trào ra, em khóc thảm thương như đứa trẻ. Em gào thét, trách móc, thù hận rồi lại kiệt sức mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro