
Chương 2
Author: Tờ Nú
-------
Hơi thở của Keria nghẹn lại.
Cậu không thể kêu, không thể nhúc nhích. Toàn thân như bị đóng băng.
Bốn người kia cũng nhìn theo ánh mắt cậu. Họ thấy nó.
Cái thứ đang đứng trên ban công kia… không phải con người.
Keria vô thức lùi lại một bước. Gumayusi lập tức kéo cậu về phía sau. Faker thì không hề nhúc nhích, nhưng ánh mắt anh tối sầm, như đang tính toán điều gì.
Âm thanh méo mó kia vẫn tiếp tục, vang vọng khắp không gian:
“Chào mừng… các ngươi… trở về…”
Mỗi từ phát ra như bị kéo dài, đứt quãng, nghẹn ngào, khô khốc, nhưng lại len lỏi tận sâu vào tai, chui thẳng vào óc.
Rồi… nó cười.
Một tràng cười ghê rợn, chói tai, vang vọng cả khu phố.
Tiếng cười dội vào những bức tường, lan khắp con đường, khiến không khí vốn im lặng trở nên méo mó, nặng trĩu. Cả thành phố như đang cười theo.
Rồi đột ngột, nó biến mất.
Nó tan ra thành hàng trăm vệt đen nhỏ, rồi biến mất trong không khí, như chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại… sự im lặng chết chóc.
---
Oner nuốt khan, giọng khàn đặc:
"Mọi người… mọi người thấy gì không?"
Gumayushi cười gượng, nhưng nụ cười cứng đờ:
" Thấy chứ. Và tôi ước là không thấy những gì đang xảy ra."
Doran nghiêm giọng:
"Không được rồi. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này nhanh."
Faker vẫn đứng yên, nhìn lên ban công trống rỗng một lúc lâu, rồi khẽ nhíu mày:
" Rời đi? Nhưng… đi đâu?"
Cả nhóm im lặng.
Họ không biết nên đi đâu. Không biết mình đang ở đâu. Không biết điều gì đang chờ phía trước.
Keria chợt nhận ra một chi tiết kỳ lạ. Không có gió. Không một chiếc lá nào lay động. Không có mây. Bầu trời xám xịt đứng yên như một bức tranh chết.
Cậu cảm giác như mình đang bị kẹt trong một cái hộp khổng lồ.
---
Họ tiếp tục di chuyển. Bước chân của họ vang lên lẻ loi trên con đường dài hun hút.Không một âm thanh nào ngoài tiếng giày dẫm lên lớp bụi dày.
Keria rùng mình. Mỗi bước đi, cậu có cảm giác như đang dẫm lên một tấm vải mục, mềm nhũn và ẩm ướt, dù rõ ràng mặt đường vẫn khô. Trong không khí phảng phất một mùi tanh ngọt khó tả – không phải là mùi xác thối, là mùi của những thứ vô thực không hiện rõ.
Hai bên đường, những tòa nhà đổ nát lặng im, cửa kính vỡ vụn, rèm cửa rách tả tơi. Có những khung cửa sổ mở toang, tối đen như hốc mắt rỗng nhìn chằm chằm xuống họ.
" Nơi này… giống hệt thành phố của tụi mình, nhưng…" Gumayushi khẽ nói, giọng nghẹn lại "...ở đây nó như thành phố chết rồi vậy."
Doran đi ngay sau lưng, mắt không rời những bóng đen mờ ảo in trên vách tường – những hình dáng người, như bị thiêu cháy thành tro rồi dính chặt lại đó. Anh nhíu mày:
" Mọi người có để ý không? Những bóng này… giống như dấu vết cuối cùng của ai đó trước khi biến mất."
Oner khẽ chửi thề, bực dọc nhưng xen lẫn sợ hãi:
" Đừng nói vớ vẩn nữa. Tụi mình cần tìm đường thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này trước đã."
Faker im lặng. Anh cúi xuống nhặt một vật trên đất – một chiếc đồng hồ bỏ túi. Kim đồng hồ dừng ở 00:00. Không có tiếng tích tắc, chỉ có kim giây run rẩy, như đang cố gắng di chuyển nhưng bị thứ gì đó giữ lại.
Anh mở nắp đồng hồ. Một tiếng tách vang lên khô khốc. Bên trong không có bánh răng, không có cơ cấu, chỉ là một khoảng trống đen thẳm.
Anh khẽ thì thầm, như nói với chính mình:
" Không có thời gian…"
Keria nghe thấy, bất giác quay sang:
– Anh nói gì?
Faker ngẩng lên, ánh mắt tối sâu thẳm:
" Nơi này… không có thời gian. Nó đứng yên."
---
Họ đi qua một trạm xe buýt hoang tàn. Tấm biển chỉ dẫn nghiêng ngả, chữ mờ đi, chỉ còn sót lại vài ký tự vô nghĩa. Trên ghế chờ có một tờ báo cũ ố vàng. Keria ngập ngừng nhặt lên.
Trang nhất in một tấm ảnh đen trắng mờ nhòe của chính con phố họ đang đứng. Nhưng trong ảnh, bầu trời đen kịt, những tòa nhà méo mó, và giữa đường có vô số bóng người lờ mờ, gương mặt nhòe nát, đang nhìn thẳng về phía ống kính.
Cậu nuốt khan, ánh mắt trượt xuống dòng tiêu đề:
“TOÀN BỘ THÀNH PHỐ BIẾN MẤT TRONG ĐÊM – KHÔNG AI SỐNG SÓT”
Ngay bên dưới là một dòng chữ nhỏ, gần như bị mờ đi:
Ngày… 00 tháng 00 năm 0000
Không có ngày. Không có tháng. Không có năm.
" Cái này… – Keria run tay, giọng lạc đi "…không phải báo thật, đúng không?"
Gumayushi nhìn tờ báo, rồi cười gượng, nhưng nụ cười méo mó:
" Nếu không phải thật, thì… tôi đang mơ à?"
---
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên.
Không phải của họ.
Từ cuối con phố, âm thanh ấy đều đặn, chậm rãi, vang lên cộp… cộp… cộp… nặng trĩu, như giẫm lên xương khô.
Cả nhóm cùng nín thở.
– Có ai… đang đến. – Keria thì thầm.
Sương mù bắt đầu tràn ra từ những khe nứt trên mặt đường. Nó dày lên từng chút một, nuốt chửng vỉa hè, lan lên tường nhà, khiến khung cảnh vốn đã mờ ảo giờ trở nên vặn vẹo, khó phân biệt thật giả.
Trong làn sương, một bóng người cao gầy xuất hiện.
Nó bước chậm, dáng đi khập khiễng. Cổ dài bất thường, đầu hơi nghiêng, mái tóc bết dính rũ xuống che kín gương mặt. Trên người khoác một lớp áo dài rách nát, kéo lê trên mặt đất. Mỗi bước đi để lại một vệt đen đặc quánh, nhầy nhụa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Keria thấy ngực mình thắt lại. Hơi thở dồn dập. Tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cố lùi lại nhưng chân cứng đờ, như có ai đang giữ chặt lấy.
Bóng kia dừng lại.
Nó từ từ ngẩng đầu.
Dưới lớp tóc rũ… không phải là gương mặt.
Chỉ có một khối xương trắng hếu lộ ra, dính lác đác mảng thịt mục nát. Hai hốc mắt trống rỗng, sâu hoắm, đen ngòm như vực thẳm.
Rồi nó… mở miệng.
Một tiếng hét chói tai xé toạc không khí. Âm thanh sắc nhọn, rít qua tai, xuyên thẳng vào óc. Tất cả đèn đường đồng loạt nhấp nháy rồi tắt ngúm, kính cửa sổ xung quanh rạn nứt, mặt đất rung nhẹ như có thứ gì đó đang cựa quậy bên dưới.
Keria ôm tai, khuỵu xuống, miệng không phát ra được tiếng kêu. Gumayushi gào lên theo bản năng:
"Chạy…!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro