
1. Giáo viên Sử
Mặt trời đã lên cao, một ngày mới lại bắt đầu, thứ Hai đầu tuần cũng là ngày mà các bạn học sinh quay trở lại trường học sau những ngày hè ăn chơi, khi học sinh đi học cũng là lúc mà giáo viên phải đi làm, những thầy cô mang trong mình những trọng trách lớn lao đó là dìu dắt và dạy dỗ bọn trẻ thành tài. Dẫu vậy trong căn hộ nhỏ ở Seoul vẫn có người đang nằm ngủ nướng mặc cho tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi, cậu trai vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành.
Cậu nằm trong chăn ấm nệm ngủ li bì đến 8 giờ sáng mà quên mất rằng hôm nay là ngày đầu đi làm của mình, mãi mê chìm trong giấc nồng như thế này mà cũng được làm giáo viên thì cũng tài thật. Vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra, chợt tiếng chuông điện thoại reo đến, phá tan cơn mơ ngọt ngào của người kia.
OÁI!?
Anh chàng giật mình tỉnh dậy, hất tung cả đống chăn gối xuống giường, bàn tay lần mò chiếc điện thoại.
"Dạ alo, Kim Daeyoung xin nghe ạ." - cậu vừa ngáp vừa trả lời.
"Trời ơi thầy Kim! Giờ đã là 8 giờ rưỡi sáng rồi đấy, thầy đâu rồi, sao giọng còn ngái ngủ quá vậy hả? Cái lớp thầy chủ nhiệm nó loạn cào cào lên rồi này."
Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng la của phụ nữ, nghe giọng điệu của người đó thôi cũng biết người đó tức giận với bất lực tới nỗi nào, Daeyoung nghe xong câu đó cũng đứng hình vài giây, não bộ còn chưa kịp định hình từng câu chữ người kia thốt ra, cậu ngay lập tức cúp máy.
"Ủa ê? Ông cố nội ơi đang nói chuyện mà???" - người kia gào thét trong bất lực trước hành động đó của Daeyoung.
Cậu trai ngồi trầm ngâm một lúc lâu trên giường, mặt trơ ra như con cún bị giựt đồ ăn, khi đã hiểu ra rồi mới bắt đầu ôm đầu hoảng hốt, không chần chừ thêm phút nào mà lâu thẳng vô nhà tắm để chuẩn bị. Cũng may là đêm hôm trước đã ủi sẵn quần áo, chứ hôm nay mà mặc áo nhăn đi dạy thì mặt mũi đâu mà nhìn học trò. Vệ sinh cá nhân rồi mặc quần áo chỉnh tề các thứ là cậu lao vút ra khỏi cửa nhà, chẳng kịp ăn uống lót bụng cái gì hết, Daeyoung vút ra nhanh quá cũng làm cho cụ bà đi ngang qua và em cún đi cùng phải giật mình.
"Chết tui rồi, trời ơi.... Huhu!"
Daeyoung vừa chạy đi vừa than tùm lum trên trời dưới đất, biết trước cái vụ này thì tối qua đã không nhậu với mấy đứa bạn cấp ba rồi, đêm qua họ uống say bét nhè để chúc mừng cậu được nhận vào trường quốc tế N.C.T nổi tiếng với chương trình liên thông cả ba cấp, dạy theo phương pháp song ngữ Hàn - Nhật, chuyên đào tạo ra các nhân tài, nghe thôi cũng biết cái trường này khủng tới cỡ nào rồi, được nhận vào thôi cũng phải là số má.
Nói chung là sĩ tới già.
Sau 10 phút chạy bộ không ngừng nghỉ thì Daeyoung cũng đặt chân vào trường được rồi, nhìn cái trường này to khủng khiếp ấy chứ, toàn bộ trường có tổng cộng 3 khu nhà, tương ứng với từng cấp học, mỗi khu đều có nhà ăn riêng, và một sân vận động chung và nhà thi đấu riêng lẻ từng khu. Đang ngơ ngơ không biết lớp mình ở phía nào thì có bàn tay kéo áo cậu lại, Daeyoung ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai.
"Nhìn xuống tí đi."
Một giọng nữ nhỏ vang lên, cậu lập tức nhìn xuống, à thì ra có người ở đây thật, Daeyoung bối rối chẳng nói thành lời được, cậu không biết đây là giáo viên hay học sinh nữa, nhưng nhìn cách ăn mặc là giáo viên nhỉ?
"Cậu đây rồi thầy Kim! Có biết tôi đang khổ sở với cái lớp cậu thế nào không hả?" - Người ấy nhăn mặt, lông mày nhíu lại rồi thở dài.
"Hả dạ.... Tôi xin lỗi nhiều lắm."
Người kia gật đầu rồi dắt cậu đi đến lớp học cậu sẽ đảm nhiệm, nói thật thì mới ra trường không lâu, đây cũng là lần đầu cậu đi dạy mà phải làm giáo viên chủ nhiệm thì cũng hơi quá sức rồi. Trường này tuy lớn nhưng giáo viên lúc nào cũng khan hiếm hết, mỗi cấp cũng chỉ đủ giáo viên cho bên mình dạy, lúc nào có người nghỉ thì cấp khác phải cử người sang hỗ trợ, trường ít giáo viên cũng là do tiêu chuẩn lựa chọn nghiêm ngặt, học sinh có thể không chất lượng nhưng giáo viên tuyệt đối phải 100 điểm, không chỗ nào chê.
"Chúng ta đến rồi này, lớp 11B3 nhé. Hi vọng thầy nhớ."
"Vâng cảm ơn chị, cơ mà chị là gì vậy?"
Người đối diện im lặng một lúc lâu rồi quay người bảo đi chỉ để lại đúng một chữ "Daikon", tên gì kì cục vậy, chẳng phải đó là củ cải trong tiếng Nhật sao? Giáo viên ở đây có vẻ kì lạ quá nhỉ, Daeyoung đứng suy tư trước cửa lớp, lấy hết can đảm bước vào cái lớp học đang vô cùng hỗn loạn vì không có giáo viên kia.
Ngay khi cậu bước vào lớp, bầu không khí bỗng dưng im ắng đến lạ kì, cậu cảm nhận được những ánh nhìn dò xét từ phía học sinh, dù có chút ngại ngùng nhưng Daeyoung vẫn nở một nụ cười dịu dàng hết mức có thể. Cậu vội vàng viết tên mình lên bảng rồi quay lại nhìn cả lớp, lớp học trộn lẫn giữa học sinh Nhật và Hàn, mấy thiếu niên hiếu kì đó vẫn cứ dán mắt vào Daeyoung.
"Được rồi, xin lỗi vì thầy đến trễ nhé. Tên thầy là Kim Daeyoung, giáo viên dạy Sử, vì là lần đầu làm giáo viên chủ nhiệm nên còn thiếu sót, hi vọng mấy đứa sẽ chiếu cố cho thầy."
Sau câu nói ấy, lớp học lần nữa rộn ràng tiếng của học sinh, bọn nhỏ tò mò về vị thầy giáo mới này của mình, mấy đứa con trai tuy cũng không nói gì nhiều nhưng bọn con gái lại rất náo nhiệt, cũng đúng thôi vì nhìn thầy Daeyoung của chúng ta đẹp trai thế còn gì nữa. Các thiếu nữ bắt đầu hỏi những câu mà người khác sẽ thường nghe thấy trong mấy phim học đường bình thường chiếu trên TV.
"Thầy ơi, thầy bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
"Thầy mới 25 thôi nha mấy đứa."
"Thầy có bạn gái chưa ạ?"
"Câu này hơi ấy nha em, thầy chưa có."
Trong lúc mọi người còn đang loạn cào cào và Daeyoung đang cố làm dịu mọi thứ xuống thì có thằng con trai ngồi ở cuối lớp, ngay gần cửa sổ đưa tay lên hỏi.
"Hôm nay thầy đi trễ là tại ngủ quên hả? Nãy em đi vệ sinh thấy cô giám thị gọi điện thầy..."
"KHÔNG CÓ!"
Giọng Daeyoung lớn tới nổi làm mọi người đứng hình tại chỗ, không một ai dám hó hé cậu nào trừ cậu học sinh lúc nãy hỏi nhưng lần này còn kèm thêm đứa kế bên nhào vô hùa nữa, hai đứa song kiếm hợp bích nhảy vô chọc quê cậu. Người thầy chỉ biết bất lực mà chịu trận, đến cả lúc tức giận mà cũng trông như một em cún nhỏ nữa.
"Hai đứa các em đủ rồi nha." - Daeyoung tiến lại gần bàn của cả hai, hai tay chống hông.
"Nay thầy đi trễ là để thử tụi bây thôi, trò Hirose với trò Fujinaga đúng không? Lên sổ đầu bài ngồi cho tui."
Không chút nhân từ nào cả, cậu thẳng thừng viết tên bọn nhỏ vô sổ trước ánh nhìn ngơ ngác và hối lỗi của bọn nhỏ, giây sau vẫn bình thản lấy sách ra dạy học như thường. Trong tiết học của Daeyoung, chẳng một ai dám nói lời không phải vì cậu nghiêm khắc mà là vì bị cuốn vào bài giảng, có thể là nói cậu giảng dạy rất có hồn khiến cho tiết Sử không còn khô khan như trước mọi khi.
Giờ nghỉ trưa, sau khí thế hừng hực của tiết học, Daeyoung nhanh chóng gục ngã vì quá đói bụng, cậu nằm dài trên bàn làm việc ở phòng giáo viên, thầm than trong lòng rằng biết vậy đã ăn nhẹ trước khi đi làm rồi. Chợt hai đứa học trò khi nãy chọc cậu bước vào, tụi nhóc lay thầy giáo của mình dậy còn bày ra vẻ mặt hối lỗi nữa chứ.
"Thầy ơi tụi em xin lỗi mà, thầy có đói không? Tụi em dẫn thầy đi ăn bánh nè, quà chuộc lỗi của tụi em đó thầy."
"Đúng đó thầy, để em và thằng Sakuya bao thầy đồ ăn sáng nha."
Hai cái đứa này nghe được tiếng lòng của thầy tụi nó hay gì mà đến đúng lúc thế, Daeyoung lấy hết sức lực rồi ngồi dậy nhìn hai đứa. Mặt hai thằng, nhìn đứa nào đứa nấy trông rất thành tâm, còn làm đôi mắt long lanh với thầy nữa chứ.
"Được rồi, thầy đi với tụi em."
"Yay!" - hai đứa đồng thanh reo lên.
"Mà mình đi mua bánh ở chỗ nào thế?"
"Meow's Bakery á thầy! Thầy không biết hả?"
Daeyoung vội bước theo học trò của mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ về hiệu bánh ấy. Cứ thế, một thầy hai trò bắt đầu quãng đường đi đến hiệu bánh trong lời kể.
________________________________________________________
Chap đầu của fic chính thức ra mắt cả lò nhà mình nha(*'▽'*)
Sốp cũng không định đăng vào đúng sinh nhật bé Daeyoung nhà mình đâu, tại nhỏ beta nhà sốp sống giờ Mẽo nên dị á(*ᴗ͈ˬᴗ͈)ꕤ*.゚
Hi vọng các tềnh êu sẽ thích fic của sốp nhoo!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro