Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong một lần nghịch ngợm trong lớp Ami vô tình làm rơi sợi dây chuyền cô yêu thích ra cửa sổ, phòng cô đang học nằm ở tầng lầu thứ 3 và phía dưới cái cửa sổ đó là sân sau trường, nơi đó cũng ít ai đến, rất đáng sợ nhưng biết làm sao đây, chỉ tại cô quá can đảm và quá "thương" sợi dây chuyền của mình nên giờ giải lao nhất định sẽ ra sân sau tìm

Đợi mòn mông cuối cùng cũng đến giờ giải lao, cô đứng lên chạy thật nhanh xuống 3 tầng lầu đến nổi suýt ngã, đến ngay khu đất đối diện cánh cửa chỗ cô ngồi, trên đất toàn cỏ là cỏ, mần mò tìm kiếm một hồi vẫn không thấy. Bỗng cô nghe tiếng động lạ phát ra từ một cái vỏ chai gần đó, tính tình vốn hay tò mà và gan dạ nên cô không ngại gì mà đến đấy xem. Kì lạ thật, cái chai đang tự thân nó di chuyển sao? Hay ở đây có ma? Rồi cái chai đó vẽ vẽ lên không trung, hình như đang viết gì đó. Mãi vẫn không hiểu được, cô bực mình quăng sấp giấy note và cây bút trong túi xuống đất

"bực mình quá, viết lên đây luôn đi"

Cái chai rơi xuống rồi bất động, đến lượt cây bút tự thân cử động, từng chữ từng chữ hiện dần trên tờ giấy note hồng nhạt kia

"cậu không sợ ma sao? Tôi là ma đó"

Ami đọc được dòng chữ, một bên chân mày nhướn lên, bĩu môi nói

"tại sao tôi phải sợ? Ma cũng từng là người, người rồi cũng thành ma, mình không động chạm người ta người ta cũng không hại mình, nhưng làm sao tôi nhìn thấy được cậu?"

Miếng giấy lại hiện lên dòng chữ khác

"chắc cậu không dám làm điều này đâu, chỉ có làm vậy mới nhìn thấy tôi được"

Mặt Ami lúc này tối sầm lại, nhăn nhó, cáu gắt

"cậu xem thường tôi quá đấy, nói ra xem"

Miếng giấy note cũ bị xé đi, tiếp tục in hằn vài dòng nữa trên miếng mới

"Cậu thấy cọng cỏ vàng đằng kia chứ? Nuốt nó"

Cô gan dạ chạy đến chỗ có cọng cỏ vàng đó, nắm nó lên nói

"Không chết thì tôi nuốt"

Sau đó bỏ vào miệng nhai vài ba cái nhăn mặt như con nít bị bắt uống thuốc rồi nuốt ực nó xuống cổ họng. Trước mắt Ami bây giờ hiện lên dáng hình người con trai tuấn tú với sống mũi cao, môi mỏng hồng hào, làn da sáng mịn, cô ôm bụng cười to

"Ma mà cũng đẹp được vậy luôn đó hả, cậu hơn khối thằng con trai trong lớp tôi, cậu tên gì?"

"Tôi.. Kim Taehyung"

Trong đầu Ami lúc này lại tự động nhảy đâu ra một câu hỏi nữa cho Taehyung, câu hỏi này có thể làm tổn thương Taehyung nhưng Ami nhất định phải hỏi

"Taehyung này, cậu.. tại sao cậu.. chết?"

Mắt Taehyung cụp xuống, có nét buồn bã, Ami thấy vậy vội vã chỉnh đốn lại lời nói của mình

"À à không sao, không trả lời cũng được, tôi làm cậu buồn rồi"

Cậu sau khi nghe câu nói đó của cô có phần bối rối liền lên tiếng

"Không phải, không phải do cậu, ừm.. tôi cũng không nhớ tại sao tôi chết nữa"

Bỗng tiếng chuông kết thúc giờ giải lao vang lên

"Tôi phải lên lớp rồi, chút nữa tôi xuống gặp cậu"

Ami chạy vội lên lớp, lên đến cửa lớp thì phát hiện Taehyung theo sau

"cậu điên hả, mọi người thấy cậu thì bị cậu dọa cho ngất mất"

"cậu mới điên đấy, có mỗi cậu thấy tôi thôi"

Sau câu nói đó giữa Ami và Taehyung cũng chẳng còn gì để nói, cô đi vào lớp mặc cho Taehyung có đi theo hay không

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro