Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. cùng em trưởng thành (end)


"xuống nhà ăn cơm với mọi người nhé?"

sau một hồi ôm hôn dỗ dành thì cuối cùng jungkook cũng chịu nín khóc, chỉ là em cứ mãi ôm chặt taehyung không buông, gương mặt nhỏ xinh vùi vào ngực áo sơ mi đã ướt đẫm nước mắt của chính mình

"nhé? jungkook?"

nghe chồng lớn bảo như thế em đành miễn cưỡng đồng ý, được chú kim đỡ dậy mang dép bông vào cho. jungkook định theo thói quen câu lấy cổ taehyung để chú bế nhưng đột nhiên lại suy nghĩ điều gì đó rồi lại thôi

chú kim của em đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi đó, liền ôn nhu hỏi em:

"sao thế? bé không muốn anh bế hả?"

"không phải, bé có thể tự đi được ạ"

nghe là biết em nhỏ đang nói dối rồi, bình thường ngã có tí tẹo đã mè nheo đòi bế nay bị thương như thế lại muốn tự mình đi. có lẽ vì chuyện ban nãy nên em còn hơi ái ngại. chú kim liền không hỏi nữa, trực tiếp bế em xuống nhà. jungkook cũng không nói gì nữa, ngoan ngoãn ôm cổ chồng lớn và chìm vào những suy nghĩ của riêng mình

ba mẹ jeon thấy một lớn một bé bồng bế nhau xuống liền biết hai người đã không còn giận hờn nữa nên cũng yên tâm. nhưng nom vẻ mặt buồn bã của bé nhỏ thì lo lắng vô cùng

"em bé của mẹ sao lại buồn thế?" mẹ jeon xoa xoa má em

"taehyung ăn hiếp em của ba hả?" ba jeon cũng chạy đến

bé con được chồng lớn đặt xuống bàn ăn, gương mặt tươi tỉnh lên đôi chút vì không muốn ba mẹ lo lắng

"không phải đâu ạ, tại em hơi đói bụng thôi"

vừa nói vừa xoa bụng đáng yêu khiến cả nhà vui vẻ, nhanh chóng dọn cơm để tránh cục cưng của bọn họ bị đói. jungkook cũng lon ton chạy xuống muốn giúp đỡ

"mẹ ơi cho em làm nữa ạ"

"ấy sao jeon jeon lại xuống đây, chân em đang đau mà"

"không sao ạ, jeon hết đau rồi"

"em bé thì chỉ cần ngồi ngoan một chỗ thôi, nghe lời mẹ nhé" mẹ jeon dịu dàng dỗ dành con trai nhỏ

"phải đó jeon jeon, bao giờ chân em hết đau thì ba cho em phụ" ba jeon cũng lên tiếng khuyên em

"dạ" em nhỏ dạ một tiếng nhỏ xíu, tập tễnh đi từng bước đến bàn ăn. thấy taehyung bưng bát canh nóng hổi ra liền rầu rĩ nói với chú:

"anh ơi, jeon cũng muốn phụ ạ"

taehyung xoa đầu em, dịu dàng

"cục cưng ngoan, chân bé đang đau nên không tiện đi lại đâu. để khi khác anh cho bé phụ nhé?"

jungkook buồn ơi là buồn, hai má bánh bao hồng hồng cũng xệ xuống, hai mắt thỏ con vì ban nãy mới khóc mà đỏ hoe nhìn thương ơi là thương

"cũng tại bé hậu đậu, không giúp được gì cho ba mẹ với taehyungie hết"

chú kim biết bạn nhỏ của chú lại suy nghĩ lung tung, chú len lén thở dài trách bản thân mình rồi dịu giọng với em:

"được rồi, anh cho bé phụ. nhưng mà..."

kim taehyung nói một câu không rõ ràng rồi đột nhiên nhấc bổng chồng nhỏ dậy bế trên tay sau đó đi thẳng vào trong bếp. bên trong mẹ jeon vừa múc ra một đĩa rau xào hấp dẫn, đẹp mắt, chú liền nói:

"mẹ để con và jungkook mang ra cho ạ"

bà jeon ngơ ngác nhìn con trai đang được con rể bế trên tay, sau đó là khó hiểu nhìn taehyung cầm lấy đĩa rau đưa cho jungkook cầm rồi bê cả người cả rau ra bàn ăn

ông jeon bưng bát đũa ra, vừa hay thấy được cái cảnh có chút cồng kềnh của đôi bạn trẻ kia

hai người bất lực nhìn nhau thở dài. thôi không sao, con cái vui vẻ là được

cứ như thế bạn nhỏ jeon vừa được phụ giúp theo ý nguyện, vừa không bị đau chân, lại vừa được chồng yêu bế nữa

trên bàn ăn, một cảnh đau mắt khác đang diễn ra. jungkook ngồi nhai thức ăn đến phồng cả hai má, mà chồng của em ở bên cạnh lại đang cật lưng gắp thịt bóc tôm sau đó là đút cho em ăn. cứ bạn nhỏ ăn ngoan một miếng là chú lại hôn vào má em một cái

ba mẹ jeon triệt để trở thành hai cái bóng đèn sáng chói, cơm canh ngon ngọt cũng đột nhiên trở bên vừa chua vừa cay

mà con trai nhỏ của hai người vừa nãy vẫn đang day dứt tâm can tự trách rằng mình quá trẻ con thì bây giờ lại đang vô cùng tận hưởng cảm giác được chồng lớn chăm như chăm em bé. ý định trưởng thành gì đó cũng bị vứt vào xó nào rồi

dùng bữa xong, jeon jungkook xung phong muốn rửa bát. ba mẹ jeon cùng kim taehyung ra sức ngăn cản sợ chân em đau không đứng lâu được, cũng như là vết thương ở tay sẽ bị nhiễm trùng

em nhỏ lại mang gương mặt khả ái ra làm nũng, ba người kia nghị lực kém đành chiều theo em. với điều kiện là phải đeo găng tay đầy đủ và không được quá sức, thấy chân đau là phải đi nghỉ ngay

jungkook hí hửng mang bát đi rửa, vừa rửa môi vừa ngâm nga mấy câu hát be bé. taehyung tuy muốn phụ em nhưng bạn nhỏ không cho, đành đoạn đuổi chú ra sofa ăn trái cây với ba mẹ jeon

cứ tưởng mọi chuyện sẽ ổn nào ngờ jungkook bất cẩn làm rơi bát xuống sàn nhà, mấy tiếng động chói tay vang lên làm mọi người giật mình chạy xuống. cảnh đầu tiên họ nhìn thấy chính là cục vàng cục bạc, tâm can bảo bối của bọn họ đang nhặt từng mảnh vỡ. bàn tay trắng hồng bị cứa đứt đến ứa máu

kim taehyung ngay lập tức nhào đến ôm lấy người thương bế lên, không cho em động đến mấy thứ nguy hiểm đó nữa. chú rút kinh nghiệm mà không to tiếng với em:

"bé không sao chứ? đưa tay đây anh xem nào"

nhìn mấy giọt máu chảy ra từ tay em mà chú kim xót vô cùng, nhanh chóng sơ cứu rồi băng lại. ba mẹ jeon cũng dọn dẹp chỗ chén em làm vỡ

"taehyung mang em ra ngoài đi con, để ba với mẹ dọn cho"

"dạ vâng, con nhờ ba mẹ ạ"

taehyung bế jungkook ra vườn, chú ngồi xuống chiếc xích đu phía dưới một cái cây to và đặt em ngồi lên đùi mình, cầm lấy bàn tay em đưa lên hôn một cái

bạn nhỏ lúc này mới lên tiếng, hai mắt em sớm đã đọng lại một tầng nước rồi:

"anh ơi có phải bé rất hậu đậu không? cũng rất trẻ con, không giúp gì được cho mọi người hết"

"sao lại nói như thế rồi? anh đã nói là bé không cần phải gồng mình trưởng thành cơ mà"

"nhưng, nhưng bé cũng không thể nào còn nhỏ mãi được"

taehyung đau lòng xoa đầu em, xoay người em nhỏ lại để em đối mặt với mình

"có anh bên cạnh thì bé được phép mãi mãi bé bỏng như bây giờ. với người ngoài thì jeon có thể cố gắng trưởng thành, nhưng khi bên cạnh anh thì không cần đâu"

jungkook tựa cằm lên ngực chú, điều này chú đã nói với em nhiều lần rồi. tuy rất cảm động nhưng em nhỏ vẫn không muốn trở thành gánh nặng của người khác. em muốn làm tròn bổn phận của một người chồng nhỏ

"bạn nhỏ nhà chúng ta đang nghĩ cái gì tiêu cực thì hãy quên đi nhé. cái gì bé cũng có thể nói với anh, chúng ta cùng nhau giải quyết có được không. anh là chồng của bé cơ mà"

"được không? hửm?"

em nhỏ nghe những lời từ chân tâm của chú kim thì cảm động vô cùng. thì ra là do em mãi lo chìm đắm vào những suy nghĩ rằng bản thân phải trở nên trưởng thành mà quên mất rằng có một người vì em mà tự nguyện cưng chiều, tự nguyện dung túng

bạn bé liền tủm tỉm cười đáp lời chồng lớn

"bé biết rồi ạ"

"ngoan lắm" kim xoa đầu em, yêu thương thơm vào vầng trán cao

"nhưng bé vẫn sẽ cố gắng để bản thân mình tốt hơn từng ngày ạ"

"được, cục cưng cứ từ từ thong thả thôi nhé. có anh cùng bé trưởng thành mà"

lại nhận được thêm một cái thơm từ chồng lớn. jungkook cười tươi rói để lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu

"chồng ơi"

"anh đây"

"jeon cảm ơn anh"

"lại cảm ơn anh rồi?" taehyung nghiêng đầu nhìn em, bạn nhỏ lại khách sáo rồi

"lần cuối, lần cuối ạ" em chun mũi cười, miệng nhỏ lại líu lo gọi chú:

"ông xã ơi"

"anh nghe nè"

"em thương anh"

taehyung nghe được câu này liền phá lệ cười một cái rạng rỡ như nắng hạ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. chú kim kéo em lại hôn một cái, lại thêm một cái cho đến khi bạn nhỏ phụng phịu muốn dỗi

jungkook bị chú kéo ôm sát vào trong ngực, em nghe thấy tim chú đập rất nhanh

"bé xã ngốc, anh cũng thương em"

thương em, thương nhất trên đời
thương em, thương hơn hết thảy những thứ tồn tại trên thế gian này
thương em, thương cho đến khi anh chỉ còn là một thể xác trống rỗng
thương em, thương cho đến tận cùng của mạng sống...

hoàn chính văn

by: cheonhee
7.5.23

sau bao ngày để mọi người chờ thì tui đã hoàn thành xong đứa con tinh thần thứ ba này rồi đây
'thịt sườn nướng' là chiếc fic ngẫu hứng của tui nên là tui vừa viết vừa nghĩ ra diễn biến, có chỗ sẽ không hợp lí nhưng dù sao thì tui vẫn rất hài lòng
đây cũng là chiếc fic đầu tiên tui viết hơn một năm mới hoàn (tại tui lười với bận quá hehe)

cuối cùng là cảm ơn mấy tình yêu đã đi cùng tui tới bây giờ. dù có những khi tui ra chap chậm để mấy bà chờ lâu ơi là lâu nhưng mấy bà vẫn không bỏ tui mà đi
tui yêu mọi người nhiều lắm, hãy đọc vui vẻ và ngủ thật ngon nhaa

và mấy bà cũng đừng buồn, 'thịt sườn nướng' vẫn còn những chiếc ngoại truyện cuti đang chờ mấy bà đó :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro