2. Đi phỏng vấn
Jeon Jungkook theo chân Kim Taegoo vào nhà, cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, đây là một căn nhà tuy không quá lớn nhưng rất hiện đại và tiện nghi. Đồ đạc bên trong sắp xếp gọn gàng và ngăn nắp, tạo cho người nhìn cảm giác thoáng mát và thoải mái. Cậu nghĩ thầm chắc mẹ của bé Taegoo là một người phụ nữ vô cùng đảm đang và biết chăm lo cho gia đình
Kim Taehyung từ trong bếp bước ra, trên tay anh là một ly nước cam và một hộp sữa. Anh đưa sữa cho Taegoo rồi bế bé lên sofa ngồi cạnh mình, không quên đưa tay mời Jungkook ngồi.
"Mời cậu ngồi, cứ tự nhiên nhé."
"Cảm ơn anh." Jungkook nhận lấy ly nước uống một ngụm.
Lúc này bé con tròn tròn kia đã xử lí xong hộp sữa, bé đưa tay kéo áo ba mình:
"Baba ơi, hết sữa."
Taehyung nhận lấy vỏ sữa từ con trai rồi vứt vào sọt rác gần đó, Jungkook không nhịn được khen một câu:
"Bé Taegoo dễ thương thật."
Anh nghe thấy thế cũng chỉ mỉm cười xoa đầu con trai nhỏ đầy yêu thương, đứa trẻ này mấy năm trước không biết ai đã nhẫn tâm bỏ lại trước cửa nhà anh. Còn nhớ lúc đó bé con hình như chỉ tầm ba tháng tuổi được đặt trong một cái nôi nhỏ, hai mắt tròn xoe nhìn anh, hai tay bé xíu giơ lên như muốn được bế làm trái tim Taehyung mềm nhũn.
Kể từ ngày hôm đó, người đàn ông độc thân hoàng kim trong mắt nhiều người bỗng chốc trở thành một ông bố bỉm sữa. Dù bản thân rất bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng chăm sóc Taegoo một cách chu đáo nhất, không khi nào để bé thiếu vắng tình thương cả, tính đến nay cũng bốn năm rồi.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì Jungkook cũng phải ra về, cậu còn phải viết hồ sơ để ngày mai đi phỏng vấn nữa.
Cậu vừa tốt nghiệp loại giỏi ở một trường đại học nổi tiếng, sau khi ra trường cũng có vài công ty lớn muốn mời cậu về làm việc nhưng Jungkook đều từ chối. Mơ ước của cậu là được làm việc cho Thv Global, không chỉ vì đây là một công ty lớn mạnh mà còn vì cậu nghe mọi người nói rằng chủ tịch ở đây khởi nghiệp năm mười tám tuổi, từ hai bàn tay trắng xây dựng nên cơ nghiệp như bây giờ.
Jungkook thật sự ngưỡng mộ những người tài giỏi, nhất là có thể tạo nên điều lớn lao từ những thứ nhỏ bé. Chính vì thế mà bạn nhỏ đã quyết định sẽ dùng hết khả năng của mình để có thể giúp Thv Global ngày càng phát triển hơn.
Sáng hôm sau, Jeon Jungkook thức dậy rất sớm, nhanh chóng đánh răng rửa mặt sau đó xuống bếp làm một bữa sáng đơn giản với trứng ốp la, salad và một cái bánh mì nướng nóng giòn, uống thêm một hộp sữa chuối nữa là đủ dinh dưỡng.
Kể từ khi phải xa gia đình để lên Seoul học đại học thì Jungkook đã học được cách tự chăm sóc cho mình, dù giai đoạn đầu có hơi khó khăn nhưng cậu đã cố gắng vừa học vừa làm để kiếm thêm một chút thu nhập.
Ăn xong, Jungkook rửa bát đũa sạch sẽ sau đó về phòng để thay quần áo. Cậu định sẽ mặt sơ mi trắng nhìn cho chững chạc, nhưng mặc cùng quần âu thì lại hơi cứng nhắc một chút. Thế là cậu phối cùng với một chiếc quần jeans ống rộng thoải mái và một đôi sneaker màu đen.
Đứng trước tòa nhà cao lớn của Thv Global, Jungkook ôm tệp hồ sơ trong ngực hít một hơi thật sâu để cổ vũ chính mình rồi bước vào.
Đến quầy lễ tân, cậu lễ phép hỏi chị gái ở đó:
"Chị ơi, cho em hỏi muốn nộp hồ sơ xin việc phải nộp ở đâu ạ?"
Chị nhân viên ở đó nhìn bạn nhỏ quần áo rộng thùng thình, mặt mũi non choẹt nên có hơi hoài nghi.
"Xin lỗi em, bọn chị không nhận trẻ nhỏ dưới tuổi vị thành niên."
Jungkook hơi ngơ người nhưng cũng mỉm cười đáp lại:
"Em tốt nghiệp đại học rồi, không tin chị có thể xem chứng minh thư của em ạ."
Chị nhân viên thấy thế thì mỉm cười ngại ngùng, cũng tại người trước mặt trông dễ thương quá nên chị mới hiểu lầm.
"Thật xin lỗi, em đến phòng nhân sự nhé. Đi theo lối này để đến thang máy sau đó lên đến lầu hai và rẽ phải." Chị ấy nhiệt tình chỉ đường cho cậu.
Jungkook cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi theo lời chỉ dẫn mà lên được đến phòng nhân sự. Cậu nộp hồ sơ cho cô thư ký ngồi ở trước cửa sau đó theo đúng quy định mà chờ người ta gọi vào phỏng vấn.
Ngồi chờ cùng cậu chỉ có bốn năm người, vậy là Jungkook không phải chờ lâu rồi.
Nhưng bạn nhỏ ngồi ở đó mãi, những người bên cạnh lần lượt được gọi vào nhưng cậu thì không. Jungkook kiên nhẫn ngồi chờ thêm hơn nửa tiếng thì cô thư ký ban nãy cũng một cô gái khác hình như là người phỏng vấn đi ra. Hai người họ liếc mắt nhìn cậu một cái rồi bỏ đi.
Jeon Jungkook ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liếc nhìn đồng hồ thì thấy ra là đến giờ cơm trưa. Chắc hai người kia chỉ đi nghỉ trưa rồi sẽ quay lại phỏng vấn cậu.
Thế là cậu tiếp tục ngồi chờ mặc cho bụng nhỏ của mình đang kêu gào muốn được ăn. Một bà lão lao công gần đó để ý cậu nãy giờ, thấy đứa trẻ tội nghiệp này vẫn không biết gì mà ngây ngốc chờ đợi thì không nhịn được nữa mà tiến đến.
"Cháu bé à, về đi. Bọn họ sẽ không quay lại đâu."
"Bà nói vậy là sao ạ?" Cậu thắc mắc.
Bà cụ hiền từ mỉm cười với cậu:
"Chắc cháu chưa biết, hai cô gái lúc nãy tuy là người trực tiếp tuyển nhân sự nhưng lại vô cùng coi thường người khác. Họ chỉ chọn phỏng vấn những người ăn mặc sang trọng và nghiêm chỉnh thôi."
Ngập ngừng một chút như đang tìm từ ngữ không khiến cậu tổn thương, bà cụ nói tiếp:
"Nhìn cháu còn trẻ như vậy chắc là họ nghĩ cháu vẫn chưa có kinh nghiệm nên mới bỏ qua."
Jungkook nghe bà lão nói liền không hiểu, tại sao lại có sự phân biệt đối xử như vậy. Cậu không ngờ Thv Global lại có tiêu chí tuyển người như thế, công ty trong mơ của cậu đã bị trừ mất một điểm.
Cậu buồn bã cúi chào bà rồi lủi thủi ra về, gương mặt tươi tỉnh đầy sức sống ban sáng cũng biến đi đâu mất mà thay vào đó là vẻ ủ rũ. Mi mắt bạn nhỏ hơi đo đỏ và hai má cũng hơi xụ xuống.
Một người hiếu thắng như Jungkook đương nhiên không cam tâm với kết quả nhận được, cậu cầm tệp hồ sơ đứng mãi trước cổng công ty không chịu về.
Lúc này chủ tịch Kim Taehyung cũng vừa đi đón con trai nhỏ từ trường mẫu giáo, bé con Kim Taegoo tối hôm qua bảo rằng muốn được lên công ty cùng ba nên anh đã xin cho bé nghỉ nửa buổi để chở đến đây.
Trong khi ba mình tập trung lái xe thì Taegoo lại cao hứng quan sát xung quanh, và ánh mắt của bé đã va phải hình ảnh một cậu trai nhỏ đang di di mũi chân trên mặt đất.
Bé con giơ tay đập đập nhẹ vào cánh tay gân guốc của ba mình.
"Baba ơi, là anh xinh đẹp kìa."
Kim Taehyung theo hướng chỉ của con trai cũng đã nhìn thấy con người đang đứng phụng phịu trước cổng công ty của anh.
"Sao cậu ấy lại đứng ở đó?"
by: cheonhee
2.9.22
dám coi thường jeon jeon hả? chờ coi anh kim của bé xử lí nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro