Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P5🍀: Gặp Lại


Qua hôm sau, vì Jungkook được phép xuất viện (Bị crush đuổi về đó) nên ba mẹ Jungkook đã đến đón và làm thủ tục cho Jungkook, vì còn sớm quá Jimin căn bản chưa dậy nổi nên cả hai đã hẹn gặp nhau ở nhà Jungkook.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Jungkook vẫn cố nén lại một chút chỉ để xem Taehyung có đến tiễn cậu không. Nhưng chờ mãi đến khi bị mẹ cậu giục mà vẫn không thấy bóng dáng người đó đâu. Thiệt buồn bực quá mà!!!

Nhưng mà Jungkook là người dễ tủi thân và cũng dễ quên lắm nha. Chỉ cần lên xe nói chuyện với mẹ cậu vài câu là đã có thể khôi phục lại tình trạng vui vẻ như trước rồi. Làm cậu vứt hẳn bác sĩ Kim của mình qua một bênh luôn vậy đó!

Ở nhà họ Jeon.

-"Mẹ yêu ơi bé thỏ thỏ của Kookie đâu rồi?"

-"Ở trên phòng con, trong cái lồng đó"

-"Hì hì con biết thế nào mẹ cũng k nỡ mà bỏ rơi bé yêu của con mà..."

Nói xong còn nịn nọt ôm mẫu hậu của mình hu chụt chụt vài cái nữa cơ.

Jungkook vừa chống nạn vừa đi lên, mở cửa phòng bước vào, đập vào mắt cậu là bé thỏ thỏ đang mở to đôi mắt ra mà chớp chớp nhìn cậu. Mọi đau đớn buồn bực mấy ngày nay như bị vứt qua một bên không còn miếng nào hết luôn.

Ôm bé thỏ vào lòng, cậu tâm sự.

-"Này em biết gì không? Lúc anh bị thương nằm viện ấy anh đã gặp được một anh rất là đẹp trai nha~~"

-"..." Bé Thỏ Thỏ.

-"Anh ấy đẹp trai lắm luôn á....nhưng cũng lạnh lùng không kém nha. Anh ấy còn chưa nói với anh quá 10 câu nữa đó!!!" •w•

-"...ư..ư" Bé Thỏ Thỏ.

-"Hở...? Đúng rồi á, anh còn chưa xin được phương thức liên lạc thì bị anh ấy tống về nhà mất rồi!!!" Kookie muốn khóc luôn rồi.

'Không phải anh ấy tống về nha, là do Kookie hết bệnh nên mới cho về đó!!!"

Nhưng mà Kookie có nào hiểu, chỉ lặng lẽ ôm Thỏ Thỏ vô lòng xong rưng rưng nước mắt thôi!!!

Jimin bước vào phòng Jungkook thì thấy tình cảnh này đây, một lớn một nhỏ ôm nhau, nhìn nhau xong trong mắt còn có mấy hạt đậu sắp rơi. Jimin chỉ muốn cười lăn lộn ra đất thôi!!

-"Này, bị gì vậy?"

Jungkook giật bắn mình. Vuốt vuốt ngực.

-"Yahh cậu vào lúc nào vậy làm tớ hú hồn luôn á."

-"Tớ đứng đây nãy giờ. Lúc nãy đứng dưới nhà kêu mà cậu không nghe nên lên thẳng đây luôn."

-"Ò...tớ đang rầu muốn chết."

-"Chân khoẻ rồi, nhảy nhót được rồi thì có gì mà không ổn??"

Jimin bước lại giường, đặt mông ngồi xuống, tiện thể còn nhún nhún thêm vài cái.

-"Tớ nhớ anh đẹp trai...." Kookie rầu rĩ.

-"Cậu cứ làm như người yêu không bằng ấy, xa nhau vài giờ cứ như ngàn năm hả?? Haha."

-"Trêu gì mà trêu? Cậu chưa thích ai nên không hiểu đâu...!"

-"Yahh sao cậu biết tớ không thích ai?? Đừng có mà xem thường tớ nhá..." Jimin phồng mang trợn má lên nói.

-"Haha thôi thôi tớ biết cậu thích anh ca sĩ đẹp trai nào đó mà!!"

-"Hừ.."

Jungkook biết Jimin cũng chỉ muốn chọc cho mình vui nên cũng không rầu rĩ nữa mà dắt nhau đi xuống nhà ăn cơm. Trò chuyện rôm rả hết cả cái nhà, không khí lại trở về như cũ. Ấm áp, vui vẻ.

***

Cửa phòng phẫu thuật sau 3 tiếng đóng chặt cũng được mở ra. Dàn bác sĩ y tá cùng nhau ra khỏi phòng mà thở phào nhẹ nhõm, ca phẫu thuật tốn công sức rất thành công.

-"Sao rồi bác sĩ? Chồng tôi sao rồi?"

-"Ba tôi sao rồi bác sĩ?"

-"..."

-"Ca mổ rất thành công, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức." Taehyung lên tiếng.

-"Cảm ơn bác sĩ."

-"Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm."

Hai mẹ con nọ rối rích cảm ơn Taehyung.

Taehyung gật đầu tỏ vẻ đã hiểu xong nhanh chóng bước đi. Cả buổi chiều anh còn chưa được ăn gì.

Nhìn đồng hồ trên tay cũng đã 6 giờ chiều, vốn định đặt thức ăn nhanh nhưng lại bị cơn buồn ngủ chiếm lấy. Taehyung khẽ dựa người vào ghế rồi nhắm mắt lại ngủ, công việc dạo này mệt mỏi quá làm anh ngủ không đủ giấc, mắt cũng đã có quầng thâm.

...

Hai tiếng sau, người trên ghế khẽ cựa nguậy có lẽ tỉnh ngủ rồi, ngủ một giấc xong thì hết ca của mình. Taehyung cởi bỏ áo blouse ra, khoác lại cho mình chiếc áo khoác tối màu, dọn dẹp lại đôi chút xong bước ra khỏi phòng làm việc.

Taehyung định lái xe đến quán ăn thì nhận ra hôm nay mình không đi xe, tên Hoseok kia cũng về từ sớm rồi. Buồn bực gọi xe taxi mà đi.

Anh ghét nhất là ngồi xe mà lại không được lái xe!!!

Trên xe.

-"Cậu đi đâu?" Tài xế hỏi.

-"Nhà hàng X"

Bác tài xế thấy Taehyung lãnh đạm không nói gì thêm thì cũng ngại không khí này, bật lên một đoạn nhạc thời xưa vừa nghe vừa lái xe. Taehyung thì lại dựa vô ghế mà nhắm mắt nghỉ ngơi.

-"Này cậu! Tới rồi."

Taehyung đem tiền trả cho tài xế xong xuống xe đi vào nhà hàng. Ngồi trong một góc, gọi đồ ăn và ăn, mọi thứ đều chỉ có một mình. Có lẽ là một người cô đơn.

***

Nhà họ Jeon.

-"Mẹ ơi Kookie đi siêu thị một tí nhé."

-"Chân còn chưa lành hẳn mà đi đâu? Muốn mua gì mẹ đi mua cho."

-"Thôi, con vừa chống nạn vừa đi được mà! Ở nhà cả ngày rồi con chán muốn chết..."

Nói xong lại quay qua nhìn mẹ một cái rồi vội vã chống nạn mà đi. Chỉ sợ mẹ đổi ý thôi ~~

Bước xuống đường, cơn gió lạnh thổi qua. Jungkook bỗng rùng mình, hôm nay thời tiết buổi tối lạnh thế? Lúc nãy không để ý mà chỉ mặc mỗi áo thun đi ra, may là cậu mặc quần dài, bình thường cậu hay mặc quần lửng mà đi nhong nhong lắm. Nếu không là lạnh cóng Kookie luôn rồi~~

Từ nhà đến siêu thị, Jungkook phải đi qua một chặn xe buýt. May là mọi người thấy cái chân bị gãy này của cậu, nhường đường xong còn nhường chỗ cho cậu ngồi nên cũng không có gì trở ngại khi đi hết á.

'Mà chắc là do Kookie dễ thương quá nên người ta mới nhường đó!'

Bước vào siêu thị, không khí còn lạnh thêm. Nhưng Jungkook lại thích như vầy, mặc dù trời lạnh không tốt, nhưng cậu lại cứ thích thời tiết thế này thôi!! Đi dạo vài vòng, mua những thứ cần mua. Tất nhiên những thứ cần mua của cậu thì chỉ có đồ ăn vặt với sữa chuối thôi.

Nhớ đến Jimin, Jungkook lấy thêm vài hộp sữa vị dâu. Cậu ấy thích uống cái này nhất!
....

Đi dạo đủ rồi cậu bước ra ngoài, lấy điện thoại ra nhìn thì đã 8h tối, đã ở trong đây hơn một tiếng rưỡi rồi. Nếu giờ đi xe buýt về nữa chắc 8 giờ 30 mới tới,... nghĩ nghĩ Jungkook lại thấy còn sớm nên đi dạo vòng quanh phố thêm vài vòng.

Chợt đi qua một nhà hàng, Jungkook bỗng nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà ngày đêm mình mong nhớ. Là Taehyung! Tim cậu hẫng hết mấy nhịp, bước chân vội vàng đi nhanh lại. Nhưng nghĩ đến gì đó, cậu bỗng đi chậm lại.

'Có khi nào anh ấy cùng người yêu đến đây ăn tối không?'

Jungkook đứng ngay ra đó, theo dõi hình bóng ấy bước ra. Jungkook ngó vào trong đợi mãi không thấy ai bước ra theo Taehyung thì tâm trạng liền phấn khởi lên. Anh ấy đi một mình!!

Cậu bước nhanh lại, mãi lo chống nạn mà vội vội vàng vàng, bỗng Jungkook bị vấp.

'Ầm'

Taehyung đang đi thì bỗng nhiên nghe tiếng vang, phản ứng nhanh liền quay qua. Lại thấy một bóng dáng tròn tròn nằm dài ra đất. Vừa buồn cười vừa tội, nhìn sang bên thì thấy cây nạn. Nhất thời thu lại nụ cười, anh chạy đến đỡ.

-"Này cậu nhóc không sao chứ?" Vừa đỡ người đấy lên vừa hỏi.

-"Hic...lại gãy chân rồi!"

Vừa nghe giọng nói này, Taehyung khẽ giật mình. Không lẽ trùng hợp thế chứ?

-"Đỡ em dậy!" Jungkook vừa ngại vừa đau bất mãn trừng mắt nhìn anh.

Ngại muốn chết cậu luôn rồi. Muốn gặp crush cũng không phải gặp trong tình huống này chứ.

-"Cậu đi đứng kiểu gì vậy?"

-"Do cục đá chứ phải do em đâu!" Hừ cục đá ở đâu chui ra làm người ta mất mặt muốn chết vậy đó.

-"Đúng rồi, do cục đá biết đi cản đường cậu." Taehyung cười cười.

-"..." Mình vừa mới nói cái gì vậy ta?

-"Giờ này không lo ở nhà mà còn đi đâu ra đường một mình thế này?"

-"Đi mua thức ăn đó. Còn anh?" Nói xong còn quơ quơ bịch đồ ăn cho Taehyung nhìn.

-"Tôi đi ăn tối"

Hôm nay Taehyung chịu nói chuyện với cậu nè nha.

-"Không có việc gì thì tôi về trước đây, cậu cũng về đi không còn sớm."

Jungkook nhìn điện thoại, chưa được chín giờ nữa. Người này sống trong rừng hả sao mới giờ này đã nói trễ rồi?

-"Anh đi bằng gì vậy? Có tiện đường không? Em có thể về cùng không, đi xe buýt người ta ép em muốn xẹp luôn á" Jungkook nói xong còn chu chu môi tỏ vẻ đáng thương.

-"Không, xin lỗi tôi đi taxi."

Hmm lần đầu tiên Kookie chủ động thế mà lại bị cự tuyệt đây, huhu Kookie khổ quá mà.

-"Vâng thế thôi, anh về đi..."

-"Tạm biệt"

-"Vâng, tạm biệt. Hẹn gặp lại"

Taehyung gật đầu quay người định bước đi. Bỗng nghe Jungkook phía sau gọi lại.

-"Này....anh có thể cho em xin số điện thoại được không?" Ánh mắt chờ mong.

Thế giới chìm trong im lặng...

-"Xin lỗi em tôi không nhớ số điện thoại của mình..."
Taehyung lãnh đạm lên tiếng.

Jungkook thực muốn đào một cái lỗ chui xuống mà, chủ động xin số người ta. Mà người ta lại từ chối, ý rõ là không muốn cho còn trả lời như thế. Muốn khóc luôn á!!! 😭

-"À...em...thôi em về đây, tạm biệt anh!" Nói xong Jungkook quay người vội vã chống nạn đi che giấu nét mặt thất vọng.

Bỗng phía sau có cánh tay kéo cậu lại.

'Hai người này có vẻ thích kêu qua gọi lại nhỉ??'

-"Trời lạnh lắm, em khoác vào đi." Taehyung nói xong thì đưa áo khoác mình khoác lên vai Jungkook xong quay người bước vội.

Ơ??? Tình huống gì đây? Jungkook đơ 5 giây mới hiểu được. Áo khoác còn mùi hương của Taehyung, cậu không tưởng tượng!! Là thật đó!!! Cậu vui vẻ khoác vào xong lại mang tâm trạng vui vẻ mà trở về.

Tại sao Taehyung lại làm vậy ư? Anh cũng không biết...chỉ tại nhìn thấy bờ vai run rẩy ấy, thì anh lại không nhịn được nên làm như thế thôi! Chắc không có gì đâu nhỉ, chỉ vì anh thương người thôi...

...

Ở đâu đó ngoài trời thì lạnh lẽo, nhưng lại có hai trái tim ấm áp vì nhau mà có chung nhịp đập.

[Ngay bây giờ đây em muốn xóa đi giá băng trong tâm hồn anh và yêu anh thật nồng nàn say đắm.]

_____________

Mít: Tôi chóng mắt lên mà xem Taehyung anh còn làm giá được bao lâu??? Hừ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro