Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85

Kim SeokJin đang được bác sĩ đưa chữa trị trong phòng riêng của biệt thự Kim, được một lúc lâu thì ông ta đã bước ra ngoài báo cáo

"Jin tổng đã kích động quá mạnh nên đã làm thai nhi trong bụng ngài ấy ảnh hưởng rất nặng. Mọi người chú ý không nên để ngài ấy căng thẳng thêm lần nữa! Với độ tuổi hiện tại của ngài ấy, nếu xảy ra thêm một lần nữa thì khả năng bị sảy thai của ngài ấy là rất cao !"

Mọi người đều thở hắt ra nhẹ nhõm, may mắn là Jin không bị làm sao hết..

"Thiếu gia, Jin tổng cũng bị thiếu chất sắt rất nhiều, cố gắng bổ sung thêm sắt cho ngài ấy !"- ông bác sĩ nhìn NamJoon

Anh gật đầu.

"Vậy tôi xin phép đi về !"

"Ngài ra ngoài bình an ạ !"- Jeon Jungkook cúi đầu lịch sự chào.

Ông bác sĩ cũng cúi chào họ rồi ra về. Anh mở cửa vào, Jin vẫn đang nằm trên giường, vẻ mặt y xanh xao thấy rõ rệt.

Jin nặng nề mở mắt, cố gắng gượng dậy. Đập vào mắt y là mọi người đang ở phòng.

"Có chuyện gì... vậy ? Sao tôi lại nằm.. khụ.. !! Namjoon đâu ?"- y khản giọng bảo

"Trợ lý Kim đó hả ? Cậu ta với TaeHyung đã đến Jung gia để giải quyết công việc rồi !"- Min Yoongi ngồi ghế khoanh tay nói

"SeokJin hyung anh nên cẩn thận. Anh bị ngất do quá kích động tinh thần, vì thế mà cái thai cũng ảnh hưởng rất nhiều ! Nếu Jin hyung để chuyện này xảy ra thêm lần nữa anh sẽ bị sảy thai đấy !"- Jeon Jungkook khá lo lắng bảo y

Y cười nhạt đặt tay lên bụng. Xém chút nữa là y đã hại chết đứa con của y và Namjoon đấy, y quá đỗi là bất cẩn đúng không ?

________

"Đã tấn công tận vào Jung gia rồi hả ?"- Park Jimin nhíu mày

Jeon Jungkook hôm nay ra ngoài, tiện thể cậu đến luôn nhà Park Jimin chơi chút đồng thời cũng nhờ y tìm cách giúp cho Jung gia luôn.

"Jimin a, mày từng là hậu bối thân thiết của Jung Hoseok, mà SeokJin hyung lại là bạn thân của Jung Hoseok nữa. Mày hãy nghĩ xem rồi giải quyết giùm được không ?"- Jeon Jungkook nhìn y nhàn nhạt hỏi

Lại nữa, nhắc đến ba tên Jung.Ho.Seok đó nó lại làm trái tim y đập nhộn nhịp và khó chịu trong lòng, nhưng lần này y sẽ chịu đựng sẽ không bộc phát cảm xúc ra nữa, y sẽ chịu nén chặt nỗi đau ấy mà khuôn mặt bề ngoài vẫn bình thản.

Y hít ngụm khí lạnh rồi bảo

"Chuyện này không thể nói giải quyết là giải quyết được Jungkook a. Còn phải xem xét ý kiến từ cha mẹ tao nữa !"

Cậu gật đầu nhẹ, Jimin nhíu mày suy ngẫm cái gì đấy mà khó có lời giải thích.

*Reng reng*- điện thoại trong túi quần Jungkook vang len

Cậu rút trong túi quần con Samsung galaxy Fold nhấn gọi.

"Alo ?"

"Jungkookie a, chị Taeyeon đây ! Em mau về xem hai đứa con của em đi ! Cả hai đứa nó có chuyện rồi !"

"Tanie và Nana có vấn đề !?"- Cậu đứng phắc dậy hoảng hốt lên

"Chị cũng không biết nữa ! Nhưng tóm lại em về nhanh đi !"- Kim Taeyeon bên đấy nhanh chóng ngắt máy

Nét mặt cậu chốc lát đã trở nên méo mó vô cùng. Park Jimin nhìn cậu bảo

"Có chuyện gì vậy Jungkook ? Yeontan với Hana có chuyện à !"

Cậu gật đầu, vẻ mặt tỏ ra rất hoang mang đau đớn. Taeyeon không nói cụ thể ra cho cậu nên cậu không biết được hai đứa nó bị làm sao nữa.

"Chị Taeyeon bảo, bé Tanie và bé Hana gặp chuyện. Tao phải về Kim gia ngay lập tức !"

"Khoan đã!"- Jimin nắm chộp lấy cánh tay cậu.

"Có thể cho tao đi được chứ ?"- y nói

Cậu không ngần ngại gật đầu.

_____

"Oa oa oa !!!!"

Vừa bước vào tiếng khóc vang dữ dội khắp cả biệt thự. Người hầu trong nhà ai nấy cũng đi qua đi lại bận rộn túi bụi.

"Jungkook a !"- vừa vào Taeyeon đã gọi cậu, cô nàng khổ sở đang bế trên tay bé Yeontan cố gắng dỗ nó nhưng bất thành.

"Taeyeon unnie, rốt cuộc chuyện này là sao ? Hai đứa nhóc nó bị làm sao vậy !"- cậu hối hả hỏi cô

"Lúc em vừa ra ngoài được nửa tiếng thì đột nhiên bé Tanie và bé Hana réo khóc không ngừng, bé Hana nó réo được một lúc thì nó im lặng luôn. Chị sợ lắm luôn đấy !"- Taeyeon

Cậu đón lấy bé Yeontan và dỗ dành bé. Nhưng kỳ lạ thay, bình thường cậu chỉ cần bế dỗ một vài phút thì bé nó im lặng luôn nhưng lần này bé Yeontan cậu dỗ rất lâu nhưng nó vẫn không ngừng khóc, thậm chí còn khóc lớn hơn !

"Bé Hana đâu rồi chị ?"

"Con bé nó vẫn nằm trong phòng."

Cậu ôm chặt Yeontan vào trong lòng, rồi cùng Park Jimin với Taeyeon rồi chạy.

Đến phòng, theo như chị Taeyeon bảo là bé Hana cũng réo khóc như anh của nó tức Yeontan nhưng Hana chỉ khóc một lúc thì im thin thít luôn. Nhưng nghĩ lại, sao cậu thấy có gì đó không ổn với Kim Hana.. con bé nó có khóc nhưng sau đó không khóc nữa,  con bé chắc là đã bị gì đấy bất ổn rồi.

Jeon Jungkook nhờ Jimin bế Yeontan hộ, y đón lấy và cố sức dỗ nó. Sau đó cậu bế Hana vào trong lòng, con bé nó im ru luôn chả động đậy gì hết !

"Hana a, con không sao đấy chứ ? Hana a ! Kim Hana !"- cậu gọi dậy.

Park Jimin đang dỗ dành bé Yeontan. Đột nhiên, mắt y tinh sáng lên, nét mày nhíu lại, cái mũi y nó chun chun lại và hít khịt khịt. Y vừa ngửi thấy một mùi gì đó... không biết nó là gì nữa nhưng nó rất quen thuộc...

"Yah Jungkook a, mày có ngửi thấy mùi gì chứ ?"- y nhìn cậu hỏi

Cậu lắc đầu tỏ ý không biết.

Park Jimin bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, y đưa Yeontan cho Taeyeon bế. Tiếp theo y tiến tới gần Jungkook

"Jungkook a, cho tao bế thử bé Hana !"

Cậu gật đầu đưa Hana cho y. Jimin khịt mũi ngửi từ phần tóc xuống đến quần áo, được vài giây thì y dừng lại tại cái miệng bé xinh xinh của Hana. Y lấy ngón tay trỏ nhẹ vạch môi Hana ra, đưa mũi ngửi ngửi mùi hương trong khoang miệng nó. Đến đây y nhíu mày chặt hơn, sau đấy mặt y tỏ ra nghiêm trọng hơn nữa.

Park Jimin liếc liếc vài vòng quanh hai nôi của hai đứa nhóc, ánh mắt chợt dừng lại dưới chân trạn nôi của Kim Hana, y từ từ khum người xuống, để bé nằm với tư thế thoải mái.

Dưới chân đứng của nôi nằm của bé Hana, có một lớp bột trắng mỏng vương vãi một ít xung quanh nó, y lấy ngón tay trỏ dính một ít đưa lên mũi ngửi. Xong Jimin đột nhiên đứng dậy vội vàng

"Jungkook trong miệng bé Hana có mùi hạnh nhân !"

Jeon Jungkook với Kim Taeyeon đồng loạt ngạc nhiên. Mùi hạnh nhân ??

"Mùi hạnh nhân hả ?"- Jungkook nhướng mày

"Mùi hạnh nhân nó là của cái phần bột còn dư dưới chân nôi của Hana, trong miệng nó có mùi hạnh nhân, con bé bị dính Kali Xyanua rồi !!"- y cao giọng thét lên.

Đùng !!! Tiếng sét đánh trúng thẳng vào đại não của cậu !

Kali Xyanua ??? Không đùa chứ ? Park Jimin đang giỡn với cậu hả ?

"Mày đừng có đùa lung tung !! Kali Xyanua là chất độc, người khoẻ mạnh còn có thể tử vong sau đó, một đứa trẻ sơ sinh làm sao có thể chịu cái này ?!"- Jungkook quát lớn.

"Kali Xyanua sẽ gây tử vong sau 3 tiếng, mà Taeyeon nói là con bé khóc có được một lúc rồi ngừng, chắc chắn bây giờ nó đang từ từ ngấm vào Hana. Bây giờ đưa nó vào bệnh viện là còn kịp !"- Jimin nhìn cậu.

Cậu tự nhủ, không được ! Hana chính là đứa bé cậu đã bỏ quên mất trong lúc mang thai, cũng tại Yeontan phát triển quá tốt mà cậu cũng không thể thấy Hana phát triển được. Nó cũng là đứa bị nhẹ cân khi chỉ có 2 ký rưỡi.

Kim Hana nói cách khác chính là đứa trẻ yếu ớt nhất trong ba đứa con của cậu. Kim Ji Ah chị cả trong nhà mặc dù bị sinh thiếu đến 2 tháng nhưng nó chỉ yếu sức trong 3 tháng đầu, nếu theo Taeyeon kể trước đó, sau đấy thì nó liền khoẻ mạnh như trâu, ăn cũng rất tốt, trong khi Hana sinh đủ tháng bằng với anh hai nó mà nó lại yếu ớt hơn cả anh chị lớn nữa. Ăn cũng yếu, khóc cũng yếu mà lúc ngủ thì thường xuyên quấy khóc. Sức khoẻ của nó yếu đến mức báo động như vậy, bây giờ lại bị dính Kali Xyanua như thế này thì thử hỏi làm sao có thể chống chọi được cái chất độc đáng sợ đó hả ?

Cậu sợ lắm, sợ cực kì luôn. Cậu phải tìm cách cứu lấy con bé, nó là đứa bé mà cậu với TaeHyung quan tâm nhất, Hana mà bị gì thì chắc cậu sẽ sống không nổi mất, nếu nó có chuyện gì thì TaeHyung sẽ đem cậu đi thiến sống luôn !

"Tao chở mày với Hana đi bệnh viện, con bé nó không thể thêm lần nữa !"- Park Jimin nhìn cậu xong rời phòng

"Chị Kim, mau đi báo cho Kim tổng về chuyện đi ạ !"

Kim Taeyeon gật đầu.

_____

Jungkook và y đang đứng bên ngoài phòng cấp cứu. Trong khi Jungkook liên tục đi qua đi lại, hai tay chấp lại cầu nguyện và lẩm bẩm trong miệng thì Park Jimin ngồi dưới ghế im lặng, tay bó lại một cục.

Bác sĩ ra ngoài tháo khẩu trang, Jeon Jungkook nhanh chóng hỏi

"Bác sĩ ! Con gái tôi nó sao rồi ??"

Bác sĩ bày ra nét mặt giống như sợ hãi bảo

"Đứa trẻ tạm thời là đã ổn, chúng tôi cũng đã lọc bớt chất độc ra rồi "

Jeon Jungkook như chết đi sống lại, thở phào nhẹ nhõm ra. Hana con cậu an toàn rồi... Tạ ơn chúa !

"Tôi đã rất kinh hãi luôn. Thật sự trong lúc cấp cứu tôi phải rất cố gắng mới có thể để bé an toàn được. Một đứa bé sơ sinh mà dính hẳn cả Kali Xyanua, thật là đáng sợ, đứa trẻ này phải nói quá may mắn !"-thực để nói ông bác sĩ cũng sợ không kém gì họ. Cái chất kali xyanua là một chất cực độc, người trưởng thành chỉ cần dính không phẩy mấy gram chất này thôi cũng sẽ chết sau vài tiếng, huống gì là một đứa trẻ sơ sinh 2 tuần này bị dính đến tận 2 gram. Đứa bé gái số vận quá may mắn, ông trời hình như đã ban cho đứa bé này một sức đề kháng tốt !

-------

"Trời nghe thật phi lý !"

Min Yoongi đập tay lên bàn cười phá lên.

Trên thế gian này còn có người dám đụng đến Kim TaeHyung à ! Gã ghen tị với TaeHyung là sự thật đấy, nhưng không phải là từ ghen tị tới đố kỵ ! Gã còn không dám đụng đến tóc con gái của TaeHyung và Jungkook, vậy mà còn có người gan hùm dám dùng kali xyanua để hạ độc cơ luôn ! Được lắm, nó chán sống rồi !

"Namjoon, mau nói cho tôi biết, sáng nay có ai đã vào phòng của hai đứa nhóc ?"

Hắn nhìn sang Kim NamJoon, lạnh lùng lên tiếng.

"Kim tổng, không có ai khả nghi ạ. Ngoại trừ thiếu gia Jeon và Park thiếu !"

Anh nghiêm túc báo cáo tình hình

"Sáng nay Park Jimin đến Kim gia à !"- gã nhướng mày

"Vâng, đúng là vậy thưa Min phó tổng !"- anh gật đầu.

Gã gật đầu tỏ ra đã hiểu.

...

"Mà này Yoongi, tao nghe Kookie bảo dạo gần đây con trai vợ chồng mày rất hay quấn lấy con gái tao !"

Im lặng vài phút, hắn lên tiếng, mang với vẻ mặt thắc mắc

Gã nhướng mày

"Chúng nó là bạn bè nhau, quấn lấy nhau là một chuyện hết sức bình thường ! Ai bảo con gái của mày đẹp quá chi rồi giờ để thằng bé nó quấn như vậy !"

Hắn hừ lạnh không nhìn gã nữa !

------

"Ji Ah ơi !"

Giờ tan học. Min Jiyoon ra về và bắt gặp hình dáng quen thuộc mang tên Ji Ah. Cô bé đang ung dung bước từng bước trên nền gạch. Khi nghe thấy giọng nói thừa sức nhận ra ấy nó ngoảnh đầu lại

"Gì vậy Jiyoon ?"

"Ba mẹ tui lại bận nữa rồi. Thôi cậu đi về cùng tui được không, về một mình chán lắm !"

"Được thôi không vấn đề ! Cũng đúng lúc papa Kook và appa Tae đang bận, chú Namjoon đang đứng đợi ngoài kia, hai ta về cùng nhau luôn !"- con bé tươi cười hé môi.

Hai bóng dáng tung tăng chạy tới chiếc xe. Khi thấy hình dáng của Kim Namjoon, con bé từ xa vẫy vẫy chào với khuôn mặt tươi rói hết sức có thể

"Chào chú Namjoon ạ. Chú khoẻ không...."

*Kéttttt*

Một chiếc xế hộp 7 chỗ đột nhiên cắt ngang đường, một bóng người lạ đột nhiên bước ra ngoài ôm chặt eo Ji Ah, lấy một tay cầm khăn bịt mũi miệng cô bé lại.

"Ư ưm !!!"- con bé bị phục kích đã không phản ứng kịp mà chỉ kêu cứu

"NÀY ông chú kia chú làm gì đấy hả ?? Này !! Chú Namjoon ơi cứu... ưm !!"- Min Jiyoon quát lên, và không ngờ lại có thêm một người từ trong xe đó ra và bịt luôn miệng của cậu.

Cả hai đứa nhóc đều bị hôn mê bất tỉnh tại chỗ, bọn chúng bị đưa cả lên xe, xong rồi phóng với tốc độ bàn thờ. Namjoon đã phát hiện, nhanh chóng vào trong xe thục mạng đuổi theo, và đồng thời vừa lái vừa liên lạc cho TaeHyung

***

*Brừ brừ*

Điện thoại trong túi quần hắn rung lên.

Hắn vẫn đang rất lo lắng về chuyện của bé Hana, điện thoại rung lên và cắt đi sự lo lắng. bằng sự bình tĩnh vốn có của mình, hắn nhấn nút gọi

"Cậu gọi cho tôi có chuyện gì ??"

"Kim tổng không xong rồi !! Tiểu thư Ji Ah và thiếu gia Min đã bị nhóm người lạ bắt cóc !!!"

RẦM !!!! Hắn nắm tay thành quyền dọng hẳn xuống bàn gỗ. Tiếng đập ấy vang dội khắp căn phòng.

"Kim Namjoon cậu đùa với tôi ???"- TaeHyung đứng phắt dậy quát

"Này Kim TaeHyung mày bị sao vậy !!"- Min Yoongi đã bị doạ cho mất hồn mà rống lên

*Bộp*

"Khốn nạn !!"- hắn thẳng tay vứt nguyên con iPhone 11 Pro max xuống sàn. Cũng may do lực không mạnh cộng thêm sàn có lót thảm nhung nên chiếc điện thoại không bị xây xước gì nặng.

"Có chuyện gì vậy TaeHyung ?? Bớt nóng lại và nói tao coi !"- gã trấn an hắn

Hắn hít một ngụm khí lạnh. Cả khuôn mặt của hắn đỏ au vì nóng giận, vì cơn tức đã thực sự lên tới đỉnh điểm.

"Ji Ah và con trai mày, bị bắt cóc rồi !"

"Đùa nhau à !"

Min Yoongi trầm mặt xuống. Cả căn phòng vốn lạnh lẽo nay thêm hai luồng sát khí từ hai người đã khiến cả phòng xuống tới hơn cả âm chục độ.

Đứa con trai mà gã với Holly yêu quý, và đứa con gái của bạn thân gã, có người còn dám to gan vậy à ! Là ai, là ai đã gây ra chuyện này ??

"Khốn nạn chứ ! Jeon Jungkook mà biết chuyện này, cậu ấy sẽ sốc mức nào chứ ! Holly nữa..."

Holly đang mang thai trong thời kỳ rất cao điểm. Cô rất nhạy cảm, chỉ cần tác động mạnh thôi là có thể hại cả con của cô và gã, đây đằng này con trai gã bị bắt cóc, cô ấy biết được sẽ ứng xử sao đây ??

*Rầm*

Cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra. Kim SeokJin đang đứng đó, đứng với dáng vẻ hốt hoảng.

"SeokJin hyung anh đang làm gì thế anh đang có thai đó !!"- gã hốt hoảng. Tại sao Jin lại mang dáng vẻ hốt hoảng như thể vừa mới chạy thục mạng lên đây vậy. Y không biết là y đang có cái gì trong người y à ??

"Yah Kim TaeHyung !! Điều động vệ sĩ của cậu nhanh ! Lão Imanochi đã cho đàn em tấn công nhà cậu rồi !!"

___

*Đoàng !*

" Á á á !!"- tiếng súng vang lên người hầu làm trong nhà đột nhiên la ó hết lên hoảng loạn

"Kim TaeHyung và Kim Seokjin đâu mau xuống đây nhanh lên !!"

Một người đàn ông đầu trọc bụng bia đanh thép quát lên.

"Này tên kia ! Có biết đây là đâu không mà dám lớn tiếng.."- một gã vệ sĩ gác cửa xông lên

*Đoàng*

Vâng, người vệ sĩ ấy đã ngã xuống, với đôi chân chảy máu ròng ròng.

Người hầu đồng loạt la hét vì hoảng sợ..

"Câm mồm ngay mấy con chó !"- một tên đàn em hỗ trợ tên đầu trọc ấy gầm lớn ra lệnh im lặng.

Tất nhiên là bọn họ im miệng liền, đâu ngu gì lên tiếng để bị dí súng vô họng !

Min Yoongi lạnh lùng bước từ cầu thang xuống, theo sau đó là TaeHyung.

"Mày muốn tìm Kim tổng và Jin tổng ?"- gã lạnh giọng.

Gã đầu trọc hừ một tiếng rồi cười khinh, trên tay cầm hẳn nguyên một khẩu súng lục, cất lên giọng điệu khinh khỉnh

"Sao chỉ có mỗi Kim TaeHyung ?? Tổng giám đốc Jung gia đâu ?"

"Đừng nói là Kim Seokjin sợ quá nên đã trốn rồi nha ? Mau kêu hắn ta xuống đây !"

"Jin tổng trốn ?? Người như ngài ấy chả bao giờ biết sợ ! Jin tổng vốn là người có kinh nghiệm giỏi hơn Kim tổng đây, hà cớ gì nhúng tay vô đám của tụi mày ?"- Yoongi cười khinh vô bản mặt của đám xác to óc trái nho này !

"Chúng mày hại chị đại của bọn tao vô tù, rồi có vẻ tụi bay vẫn sống rất vui vẻ nhỉ ? Bọn tao đến đây là để trả thù thay cho chị ấy đấy !"

"Chị đại của bọn mày có hành động giết người, buôn báo lừa đảo thì phải vô tù chứ làm gì nữa !"- Min Yoongi đang cố kìm nén cơn tức của mình, Jiyoon của gã bị bắt cóc chưa rõ tình hình gã còn đang điên máu, giờ lại gặp thêm mấy bọn đàn em mà cha của vợ cũ TaeHyung điều đến còn điên hơn nữa !

"Giết người ? Chúng mày có bằng chứng không ? Có bằng chứng để tố cáo chị đại của bọn tao không ? Hay chỉ là theo phỏng đoán của bọn mày..."

"Lũ ngu !"

Hai câu từ miệng TaeHyung thốt ra thành công khiến tên đầu trọc ấy chú ý tới mình

"Kim TaeHyung mày vừa nói ai là lũ ngu ?"- gã nheo mắt lại, đôi môi thâm như miếng thịt bò vểnh rõ lộ hai chiếc răng cửa vẩu lên xấu xí ấy.

"Yoongi, ta đều là người có học vấn, chửi lại đám đàn gảy tai trâu  đó cũng chỉ hạ thấp học vấn của mình !"- Kim TaeHyung ung dung bình thản nói, thậm chí là liếc sang nhìn cả Yoongi

Câu nói của TaeHyung. Tông giọng không tỏ sự giận dữ cũng như không lạnh lẽo sát khí gì, đơn giản nó chỉ là một lời nói rất bình thường, nhưng lời nói ấy vô tình trở thành một khẩu súng trường mạnh mẽ tấn công vào đại não bọn đàn em. Dứt khoát và tàn nhẫn !

"Tao hỏi lại, mày nói ai là lũ ngu ??"

Tên đầu trọc gằn giọng lên.

"Tao nói ai, bọn mày phải tự thân vận động não ra mà biết chứ bọn não úng nước này !"

Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đồng tử gã đầu trọc

"Má nó cái thằng chó láo toét này ! Mày chán sống à ?!"

"Để xem ai sẽ sống sót ! Người đâu !"

Toàn bộ biệt thự được bao quanh bởi một hàng vệ sĩ to cao lực lưỡng, người nào người nấy cũng đô con hết mức, từng khu vực đều được san lấp đầy bởi những vệ sĩ và đàn em của Kim TaeHyung và của Kim Namjoon

Đàn em của Imanochi khá sốc vì số lượng đàn em của hắn nó nhiều không đếm xuể. Nhưng nó cũng không làm bọn chúng trở thành đám rùa rụt đầu vào trong mai, ngược lại còn nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích

"Hôm nay, để thay chị đại của chúng ta, chúng ta sẽ tự tay giết chết tổng giám đốc KTH và tổng giám đốc Jung gia ! Anh em đâu, GIẾT !!!!!!"

Chúng bắt đầu xông lên đám vệ sĩ, đám vệ sĩ cũng xông thẳng vào bọn đàn em. Cả Kim TaeHyung, Min Yoongi và Kim Namjoon đã về đến kịp thời rút cây tiểu liên ra xông lên chiến đấu. Cuộc chiến đẫm máu bắt đầu từ đây !

------

Kim Seokjin vẫn đang ở trong thư phòng của TaeHyung. Min Yoongi và TaeHyung đã ra lệnh y phải ngồi yên trong này để tránh nguy hiểm, bên ngoài đã có hai người vệ sĩ khoẻ mạnh cao to nhất bảo vệ canh cửa. Đó là người của Seokjin mà TaeHyung đã điều động qua để bảo vệ.

Lồng ngực y thấp thỏm, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường thậm chí bất thường luôn. Tiếng súng bên ngoài vang lên nhiều lần, với những tiếng vù vù của vũ khí nặng, với những tiếng sắt leng keng và tiếng chém xoèn xoẹt của dao. Mùi máu tanh ngòm thầm lặng len lủi vào khoảng trống bên dưới của cánh cửa rồi từ từ xộc lên mũi của y.

Cảm tưởng như cả ruột gan đảo lộn khắp bên trong người, y nhăn mặt khuỵu người xuống che miệng nôn mửa, vừa nôn vừa ôm chặt bụng mình. Ôi thật khó chịu đến mức phát khóc ! Thật tình là y đã không thể tiếp thu nhiều thức ăn vì chứng nghén nặng rồi, giờ lại nôn thêm lần nữa, như vậy làm sao mà con y có thể hấp thụ thức ăn được chứ ?? Đùa nhau à !

Namjoon...Namjoon vẫn đang ở ngoài kia chiến đấu... Lỡ, lỡ tên nhóc ấy ảnh hưởng thì sao ?? Lỡ tên nhóc ấy sẽ chết dưới tay lão Imanochi thì sao ! Lão Imanochi không phải là một người đơn giản như nó nghĩ đâu !

Không được, y phải ra đó bảo vệ anh ! Bất chấp cơn khó chịu trong người y, y phải ra ngoài đó ngay !

Jin lom khom người đứng dậy, mạnh tay xô thẳng cánh cửa ra ngoài.

"Jin tổng anh không thể ra ngoài khi chưa có hiệu lệnh của Kim tổng !!"- hai vệ sĩ canh cửa chặn người y lại khuyên bảo

"Buông tôi ra. Lời của cấp trên các cậu dám cãi lại hả ??"- Jin nhìn họ với ánh mắt sắc bén.

"Xin lỗi Jin tổng nhưng chúng tôi không thể cho ngài ra được ạ mong sếp thông cảm cho chúng tôi !"

"Aaa!!!"- bất ngờ vệ sĩ la lên vì đau đớn. Jin tổng đã dùng răng cắn vào khuỷu tay của họ !!!

Y đẩy hai người ra làm hai người ngã nhào, xong rồi cà nhắc chạy xuống !!
.

.

.

.
*Xoeng xoeng*

Cuộc chiến vẫn cứ liên tiếp diễn ra. Trên sàn lúc này đã có vài xác người nằm xuống, máu tươi tràn lan đổ khắp nền gạch men sứ và rất nhiều tia máu bắn khắp tường.

TaeHyung và hai người còn lại đang hung hăng chiến đấu với đám địch. Quần áo họ đã dính nhiều máu do cầm tiểu liên giết, rồi cầm dao chém. Đầu tóc họ lộn xộn và đầy mồ hôi.

Seokjin vẫn còn đang bối rối do cảnh tượng kinh khủng và khó chịu vì mùi tanh thì bất chợt có người reo lên

"Tổng giám đốc Jung gia đang ở đằng kia kìa ! Mau tấn công !!"

"KHÔNG ĐƯỢC !!!!"- Cả ba người đều đồng loạt quay lại và đồng thanh quát lên.

Jin ôm bụng chạy thục mạng, dưới sàn có một khẩu lục liền cầm đại lên và bóp cò !

*Đoàng*

Viên đạn đã headshot vào đầu tên đã reo lên ban nãy,  hắn ta đã ngã cái rụp xuống nền. Mắt vẫn trợn trắng còn miệng thì há hốc ra. Một cái chết đến quá bất ngờ với tên đàn em xấu số này !

Thấy được tình hình, đám đàn em đã nhanh chóng đổi mục tiêu. Mục tiêu tiếp theo chính là Seokjin !

"Seokjin hyung ! Mau trốn ngay !!"- Yoongi la to ra lệnh cho Jin

Seokjin có biết tính mạng là gì không vậy tại sao y lại chạy xuống nơi nguy hiểm này ?! Seokjin có biết là chỉ cần sơ xảy một phát là toi không, không những y bị ảnh hưởng mà ngay cả cái thai cũng sẽ ảnh hưởng không hề nhẹ, y đang có hai trái tim trong người y đấy !

Jin nhăn mặt ôm bụng, cắn răng chịu đựng cơn đau bụng dưới mà chạy đi. Có điều, y đau đến mức mà hai bên tai đều ong ong, ý thức sắp cạn kiệt tới nơi , dường như khoảnh khắc này Jin đã bắt đầu nghe thấy tiếng khóc.

Đúng vậy, đó là tiếng khóc của đứa con trong bụng y, con của y nó đang cầu cứu van xin y đừng chạy nữa, xin hãy nhẹ nhàng với sinh mạng mong manh này.

"Seokjin a.. mau chạy đi.."- Namjoon bất lực nhìn y. Anh không hề nhận biết rằng có người đang đằng sau cầm chiếc dùi cui bằng sắt chuẩn bị giơ lên và đó là tên đầu trọc đấy !

Theo phản xạ, Jin đã quay người lại !!

"Chết đi !!!!"

"Namjoon quay người lại !!!!!"

*BỤP*
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Namjoon nhắm chặt mắt lại, anh đã chết chưa ? Hay là còn sống ? Nhưng mà... Sao anh không có cảm giác đau gì thế này ?? Cái này... Không thể nào !!!!!! Không thể nào như vậy !!!

Anh mở mắt ra, đập vào mắt anh là một dáng người quen thuộc đang đứng trước anh.

Jin nhẹ nhàng quay lưng lại, mặt đối mặt với anh. Y nhìn anh, với ánh mắt nhu mì và có chút... tội lỗi.

"Hyung xin lỗi...hyung có lỗi với...."

Seokjin ngả cả người xuống, cũng may Namjoon đã bắt lấy kịp !!

"Không !! Jinie a, anh đừng vậy mà Jinie !"- Kim Namjoon gào lên

"Tên khốn nạn này !"- Kim TaeHyung liếc nhìn gã ban nãy lạnh lùng nói. Rồi cầm nguyên khẩu súng tiểu liên headshot trúng vào trán gã ta luôn !!

Nhưng Kim Seokjin không trả lời, gương mặt y lộ rõ vẻ trắng bệch gục mặt vào lồng ngực Namjoon, bàn tay vẫn cố bấu giữ lấy cái bụng nhô ấy.

Một dòng huyết đỏ chói từ dưới hai chân Seokjin chảy ra lênh láng. Kim Namjoon lắc đầu dữ dội như không thể chấp nhận sự thật này, con anh... Con của anh và Jin... nó... Nó..

"Kim tổng...Min phó tổng, mau cứu cha con anh ấy đi !! Mau cứu đi mà !! Tôi lạy van mọi người đó !!"- lần này anh không thể kìm nổi giọng mình mà thét cao tông giọng lên

"Yoongi, cảnh sát và cứu thương đã đến chưa ?"

Gã gật đầu.

Ngay lúc này. Tiếng còi bí bo của chiếc xe cứu thương và cảnh sát vang khắp biệt thự. Đội bác sĩ thì đem băng ca đem hết tất cả các xác đàn em lão Imanochi, của hắn và của Namjoon lên trên xe. Một số đàn em của lão Imanochi vẫn còn sống cảnh sát đều đã còng tay hết lại.

Kim Namjoon thì vẫn ngồi đó, với hai bàn tay ôm chặt người Seokjin, và hai bàn tay thì đã lấm đầy máu tươi, máu dưới chân Seokjin bị dây dưa hỗn độn và dần bị thẫm lại....

Tiếng khóc ấy tuy yếu ớt nhưng rất trong trẻo. Tuy nhiên, có vẻ tiếng khóc ấy sẽ không còn trên thế gian này nữa ! Mãi mãi biến thành những dòng huyết đỏ tươi như màu như những bông hoa bỉ ngạn !

Bi ai, tuyệt vọng và...đau đớn !

_______

Hề hề, đã lâu lắm rồi nhỉ ??

Sorry mọi người vì đã vắng bóng kể từ hồi tháng 3, mọi người đã chờ mình rất lâu rồi đúng không ??

Mà có vẻ viết lại thấy trình viết của tui nó xuống dốc không phanh :((( đọc đi đọc lại thấy xàm vờ lờ :))

#Hana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro