Chương 67
"Sao vậy, sao thái độ của hai người có vẻ rất ngạc nhiên vậy !"- Tae Yeon cười lạnh khi nhìn thấy ả với bà Kim giật nảy mình lên
"Chị Tae Yeon, chị đang nói cái gì em không hiểu, cái gì mà em với Jeon Min Seo ở đây hả ?"- Jungkook nắm lấy cánh tay của cô mà nói
"Chị sẽ trả thù giúp em và con gái của em, chị sẽ trả thù tất cả những gì mà hai họ đã làm với em và con gái em !"- cô nghiến răng nghiến lợi mà bảo
"Chị nói vậy, có nghĩa là em... em đã từng có con gái ruột à ?? Vậy giờ nó đang ở đâu hả chị, nó đang ở đâu ??"- Tae Yeon nói vậy, cả "Jeon Jungkook" trong giấc mơ cũng đã nói như thế, có nghĩa là cậu thực sự đã từng có con !! Nhưng tại sao cậu không hề có một chút ký ức gì về đứa con của mình ??
"Rồi em sẽ biết !"
Cô liếc mắt sang nhìn hai người
"Ryu Hwayoung, bà tưởng ngày hôm đó tôi ngu đến mức, ngu đến mức mà không biết bà đã phái người theo dõi con dâu bà và Jungkook à ? Thế thì bà nhầm, người mà bà phái theo dõi ngày hôm đó giờ đã bắt giam ở tù rồi, ở hành lang thoát hiểm có gắn camera nhưng bà lại chẳng biết gì, chính ngày hôm đó con dâu mà bà yêu quý đã đẩy Jeon Jungkook xuống cầu thang khi Jungkook chỉ mới mang thai được 7 tháng, thế nhưng bà vẫn cứ mù quáng yêu thích YeJin muốn ả ta làm dâu trưởng nhà họ Kim, tôi hỏi bà bà là mẹ của TaeHyung tại sao bà không hề để ý đến tâm lý của anh ấy..."
"Kim Tae Yeon em im ngay cho anh !"- TaeHyung lạnh lẽo lớn tiếng
"Anh để em nói hết !!"- Tae Yeon quát lên
"Còn chị dâu, chị dâu chính là mẹ của bé Ji Ah vậy cho tôi hỏi là chị có biết con bé nó thích ăn cá chiên giòn không, con bé thích ăn cá nhưng chị thì lại cho nó ăn đồ khác cá chiên giòn, chứng tỏ chị không hề biết con mình thích ăn gì nhưng chị để cả đại ra đó cho nó ăn nó thích ăn gì thì ăn, và trùng hợp, Jeon Jungkook cũng rất thích ăn cá chiên giòn !"- đến đây cô nhấn mạnh câu phía sau lên
"Mày đừng có nói lung tung, con tao tao biết nó ăn gì không cần mày phải giảng thuyết !"- Son YeJin lớn tiếng
"Chị dâu à khoan vội kích động ! Có cái này tôi cho chị xem này ! Thú vị lắm !"- cô cười mỉm
Tae Yeon lôi trong túi quần ra một cái ví, cô mở ví lấy ra một tờ giấy trắng, mở tờ giấy đó ra đưa trước mặt toàn bộ mọi người ở đây
"Chị dâu, chị có biết cái tờ giấy tôi đang cầm trên tay chứ ?"
Lúc này khuôn mặt của Son YeJin trở nên trắng bệch hơn
"Tại sao... tại sao mày có tờ giấy đó ??"- ả lắp bắp
"Để xem... hừm có thể là ở phòng ngủ chị dâu chăng ??"- cô nhướng mày, vuốt vuốt cằm mình
Kim TaeHyung vẫn đang để ý cô, Kim Tae Yeon đang bắt đầu giở trò gì đây ?
"Tờ giấy này là tờ xét nghiệm của một bệnh viện bên Mỹ, sự tồn tại của tờ giấy xét nghiệm này là vào 7 năm trước tức là 2 năm trước khi chị và anh trai tôi kết hôn, trong đây ghi rằng chị đã từng phá thai một lần khi còn ở bên Mỹ, và vì đã phá thai một lần mà cổ tử cung của chị đã bị tổn thương nghiêm trọng và dẫn đến chị bị vô sinh không thể có thai thêm lần nữa. Thế nhưng sau 1 năm khi kết hôn với anh trai tôi, bất ngờ cô lại mang về một đứa bé gái và nó tên là Kim Ji Ah ! Tôi tự hỏi rằng là cô thụ tinh nhân tạo chăng ??"
Son YeJin đã hoảng sợ mất hồn khi chứng kiến được bí mật mà ả chôn giấu suốt mấy năm nay lại được em chồng đào lên
"Nhưng không, không hề có thụ tinh nhân tạo gì ở đây ! Đường nét mặt nhất là đôi mắt của con bé hoàn toàn giống như TaeHyung anh trai tôi, có nghĩa Ji Ah chính là con của anh trai tôi ! Tôi nói sang một câu chuyện ngoài lề, quay trở lại vào thời điểm lễ thành lập KTH, tôi phát hiện ra Jungkook bị sinh non ở dưới cầu thang, năm đó chính tôi, chính tay tôi đã đỡ đẻ cho Jungkook, Jungkook hạ sinh bé Jeon Min Seo, con bé nó tuy nhỏ do sinh non nhưng tôi vẫn phát hiện ra được khuôn mặt Min Seo hoàn toàn giống anh trai và Jungkook, nhưng Jungkook đã thừa nhận năm đấy rằng do trong một lần phục vụ rượu ở quán bar có một người đàn ông say xỉn đã cưỡng hiếp Jungkook dẫn đến có thai, mà Jungkook bảo là do tối quá không thấy mặt người đã cưỡng hiếp nhưng sao sau khi sinh ra lại giống y chang anh TaeHyung ? Như vậy theo toàn bộ những gì tôi kể trên, người mà cưỡng hiếp Jungkook năm đó chính là anh TaeHyung, suy ra bé Jeon Min Seo năm đấy chính là con ruột của anh TaeHyung và Jeon Jungkook !"
Kim TaeHyung đã không thể tin được những gì Tae Yeon nói vừa nãy, Jeon Min Seo... chính là con ruột của mình ?? Đứa trẻ xấu số mà hắn muốn là cha nuôi của nó chính là đứa con ruột của hắn ?? Và cả Jungkook, cậu cũng không dám tin được khi cậu đúng là đã có con với hắn một lần và nó đúng giống như những gì nguyên hình cũ của cậu đã nói trong giấc mơ !
"Kim Tae Yeon, lời mà em nói vừa nãy có phải là sự thật không ?? Jeon Min Seo năm đó chính là con của anh ???"- TaeHyung kích động lớn tiếng
"Sao em lại không biết được chứ khi mà em là mẹ đỡ đầu của Jeon Min Seo ???"- cô cười nhếch môi
YeJin không thể tin được gì Tae Yeon nói, nói vậy có nghĩa là ả đã giết con ruột của Kim TaeHyung ?? Đứa trẻ mà ả căm thù đấy chính là con ruột của hắn ???
"Bây giờ mới vào ý chính, anh TaeHyung và Jungkookie nghe cho rõ ! Kim Ji Ah và Jeon Min Seo ấy, hoàn toàn giống nhau, Kim Ji Ah có một nốt ruồi bên má trái và ở hõm cổ, anh TaeHyung cũng có nốt ruồi bên má trái và hõm cổ, và Jeon Min Seo trùng hợp cũng có nốt ruồi bên má trái và hõm cổ ! Jeon Jungkook thì có một nốt ruồi ở trên trán bên phải, Kim Ji Ah cũng có và cả Jeon Min Seo cũng vậy ! Nếu như chị dâu bảo đó chính xác là con mình vậy Ji Ah được thừa hưởng nét gì của chị ? Nếu nhớ không lầm chị có một vết bớt đằng sau gáy, nhưng cô bé lại không hề có vết bớt sau gáy như chị, con bé không hề giống một nét nào từ chị !"- cô cười nhếch lên.
"Làm sao mày biết được ? Mày chứng minh ra bằng cách nào ?? Chứng cứ đâu mà mày cho rằng Kim Ji Ah không phải là con gái của chị dâu mày ??"- bà Kim khinh bỉ nhìn cô.
"Bây giờ tôi lấy tóc của Jeon Jungkook và Kim Ji Ah đi xét nghiệm DNA, nếu như kết quả xét nghiệm DNA của họ mà trùng khớp nhau thì hai người tính sao ???"
Bà Kim và YeJin giật mình
"Thì.... thì sẽ đều do mày quyết định !"- bà Kim ngông miệng lên nói.
"Mẹ !!"- YeJin kích động nói.
"Được theo như bà nói ! Nếu như kết quả xét nghiệm DNA của Jeon Jungkook và Kim Ji Ah trùng khớp nhau, thì bà và con dâu của bà ngay lập tức phải cuốn gói rời khỏi Kim gia trong ngày hôm nay !"
"Tae Yeon em quá đáng lắm rồi đó đừng có làm lớn chuyện lên nữa !!"- TaeHyung nhịn không được nữa mà quát lớn.
"Anh có xem bà ta là mẹ của anh và cô ta là vợ anh không ??? Nếu như anh không muốn mình là một cái người bị người ngoài điều khiển thì hãy nghe em, còn không thì khỏi cần nghe ! Đến lúc bị người ta lấy ra làm trò đùa thì đừng trách tại sao em không nói trước !!"- Kim Tae Yeon lườm hắn một cách ghê gớm.
Cuối cùng TaeHyung cũng phải im lặng trước sự lạnh lùng của Tae Yeon.
"Bà có để ý rằng, từ khi con trai bà mang cậu trai Jungkook này về là đã thay đổi tính cách một cách chóng mặt không ? Bà có thấy từ khi có Jungkook là tâm trạng anh ấy vốn chỉ là một màu xám u ám và trái tim lạnh lẽo giờ trở nên sáng chói và tươi vui hơn một tí lên không ?? Và bà có biết được rằng lúc anh ấy biết được Jeon Jungkook đã qua đời là anh ấy muốn chết đi sống lại, ngay trong đêm đấy anh ấy đã đập phá đồ rồi la hét các kiểu, hoàn toàn như một người bị tâm thần đến cả người mà anh ấy thương yêu nhất là tôi cũng không thể nào khống chế được anh !"- Tae Yeon đến gần Jungkook chỉ vào mặt cậu
Hóa ra, Kim TaeHyung đã từng bị tâm thần vì lý do cậu đã "chết", hắn quả nhiên là yêu cậu đến điên cuồng !
"Ấy mà bà muốn biết tại sao anh ấy lại đồng ý kết hôn với Son YeJin không ?? Anh ấy đồng ý kết hôn với cô ta là bởi vì anh ấy không muốn bà phải buồn lòng không muốn cha anh ấy phải buồn đấy ! Rõ ràng anh ấy không có một chút hứng thú gì với cô ta nhưng vì bà anh ấy đã chấp nhận, vì mẹ mình anh ấy đã làm tất cả, thế mà bà nhẫn tâm bắt anh ấy phải làm theo bà, bà nhẫn tâm hợp tác cùng với cô ta để hại chết Jungkook là ngọn lửa hi vọng của anh ấy, hại chết sinh linh bé nhỏ yếu ớt mà cậu ấy đã vất vả sinh ra ! Bà có thấy rằng bà có xứng đáng làm mẹ của anh ấy không ??"- giọng nói của cô bỗng nhiên lạc đi.
"Em...."- khuôn mặt của hắn dần dịu đi.
Kim Tae Yeon với ánh mắt kiên định và mạnh mẽ nhìn hắn.
"Anh trai, em hứa sẽ giúp anh lấy lại nụ cười ban đầu của anh, hãy tin cậy vào em gái anh !"
"Kim TaeHyung, ta... ta xin lỗi vì đã giấu con !"- chợt lúc này có một giọng nói vang lên.
Mọi người đều quay lại nhìn, Kim Hyung Jae ông đã đứng đó từ khi nào !
"Bố, bố nói vậy là sao ?? Bố giấu con chuyện gì ạ ??"- TaeHyung mở to mắt ra, sao bố hắn ông lại nói vậy ?? Ông ấy nói vậy có nghĩa gì ?
"Con hãy bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không được xúc động, và nghe ta nói !"- giọng ông vẫn nghiêm khắc nhưng nghe nó lại đầy đau xót tột cùng
"Chuyện gì ạ ?? Bố cứ nói đi !!"- TaeHyung trầm giọng nól
"Thực ra TaeHyung à, con... không phải là con trai của ta !"
________
"Thực ra TaeHyung à, con... không phải là con trai của ta !"
Lời nói của ông vừa dứt thì cả một tia sấm sét đánh thẳng vào tâm trí của từng người ở đây và nhất là TaeHyung. Nữa hết chuyện của Jung Hoseok, rồi chuyện của Oshima Yuko và Maeda Atsuko, và bây giờ là chuyện ông nói hắn không phải là con trai ông !
"Bố ! Bố là đang nói cái gì vậy ?? Con là con trai ruột của bố, sao bố có thể bảo con không phải là con của bố ??"- hắn kích động quát lên.
"Mẹ con đây thật ra không phải là người đã sinh con ra và cả ta cũng vậy cũng không phải là bố ruột của con ! lúc đầu con hoàn toàn không có tên và sống ở trong cô nhi viện, bất ngờ ta để ý đến con nên đã nhận nuôi con và đặt cho con tên là TaeHyung ! Con hoàn toàn chỉ là con nuôi của ta, ta không hề có mối quan hệ ruột thịt với con !"- ông đau xót khi kể ra những câu chuyện này, TaeHyung dù chỉ là con nuôi ở cô nhi viện nhưng hắn chính là đứa con mà ông yêu thương nhất chỉ sau Tae Yeon !
"Ông rốt cuộc là đang ăn nói hồ đồ gì ?? Tại sao tôi không phải là con của ông ?? Vậy ngay từ đầu tại sao ông lại yêu thương tôi, tại sao ông lại đối xử tốt với tôi như con ruột thật sự của ông trong khi tôi chỉ là cái đứa không tên ở cô nhi viện ?? Ông hãy nói đi !!!"- TaeHyung đã trở nên kích động mạnh hơn mà quát lớn
"Ta... ta thật sự xin lỗi khi đã giấu con chuyện này !!"- giọng ông tự nhiên lạc đi, khuôn mặt nhăn nhúm co lại trông tủi thân vô cùng.
"Tại sao ông bà giấu tôi chuyện này ?! Vậy là tôi... tôi chỉ là cái đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ rồi để người khác nhận nuôi thế này thôi ư ??"- TaeHyung cười thê lương nhìn ông mà cười
"Haha tôi là trẻ mồ côi đấy !! Tôi là cái đứa không cha không mẹ không tên để cho người khác và đặt cho cái tên TaeHyung đây ! Tôi là cái thằng vô danh không cha không mẹ đây, tránh xa tôi ra aaa !!!"- TaeHyung cười lớn lên rồi hét lớn
"TaeHyung anh bình tĩnh lại đi !!!"- Jungkook níu lấy tay hắn mà kêu
"Haha mày mau bỏ ra !! Tránh xa tao ra !!! Tao không tên đấy, tao là thằng mồ côi đếch cha đếch mẹ đấy tránh xa tao ra, tao ở cô nhi viện đấy tránh xa tao ra, há há há !!!!"- TaeHyung gạt mạnh tay cậu ra chạy đi, vẻ mặt cười điên dại thê lương hiện lên khuôn mặt trông đáng sợ vô cùng.
Kim TaeHyung chạy ra khỏi nhà, nhưng bất ngờ đầu hắn lại kêu ong ong và trước mắt hắn đã mờ mịt tối đen và mất ý thức chìm trong bóng tối. Cả thân hình hắn nặng nề ngã lăn xuống từng bậc cầu thang và kết thúc là đầu đập thẳng xuống nền đá hoa cương và chảy máu.
"TaeHyung !!!!"- toàn bộ mọi người gần đó hét lên, Jungkook hét lớn hoảng sợ chạy xuống bậc cầu thang mặc kệ cậu vẫn mang thai
"TaeHyung anh không sao chứ ??? Anh TaeHyung, TaeHyung !!!"- cậu nâng đầu hắn lên đùi mà kêu, trán hắn đã nhiễm một màu đỏ tươi của máu và làm bàn tay cậu dính máu
"Bố ơi bố bị chảy máu rồi kìa tỉnh lại đi bố, bố ơi bố tỉnh lại đi đừng làm Ahie sợ nữa huhu !!! Bố ơi !!!!"- Ji Ah ở bên cạnh khóc toáng lên, bàn tay bé nhỏ lay lay cánh tay hắn
"Chị Tae Yeon !!!!"- cậu gọi lớn tên cô
"NamJoon đâu, NamJoon !!!"- Tae Yeon hốt hoảng
Rất nhanh Kim NamJoon đã xuất hiện, nhưng NamJoon đã bất ngờ khi người bị nạn chính là ông chủ của NamJoon và giờ đang nằm trên đùi của thư ký Jeon
"Giám đốc Kim anh đưa Kim tổng đến bệnh viện ngay đi !!!!"- cậu ngẩng đầu lên nhìn NamJoon kêu rao
"Mau đưa ngài ấy lên xe thư ký Jeon ! Nhanh lên !!!"- NamJoon ra lệnh rồi lên xe khởi động máy
Jungkook và Tae Yeon quàng tay sang đưa hắn lên ghế sau, Ji Ah cũng đi cùng luôn. Và rất nhanh cả xe đã phóng khỏi Kim gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro