Chương 65
TaeHyung làm thủ tục xuất viện đã xong, hắn lôi điện thoại gọi cho vệ sĩ lấy xe, vệ sĩ của hắn là làm việc luôn nhanh nhẹn và không chút sai sót thế nên việc hắn vừa mới nhấc điện thoại bảo lấy xe ra, chưa được 1 phút họ đã đưa xe ra. Jungkook ngồi vào xe trước rồi tới hắn, lúc hắn đóng cửa là lúc bọn họ đến nhà của Park Jimin..
Nhà của Park Jimin không xa mấy, đi mất khoảng 10 phút là đã tới. Nhà y là một khu căn hộ sang trọng đầy đủ tiện nghi và diện tích toàn bộ căn hộ cũng thuộc dạng vừa vừa không rộng mà cũng không hẹp. Hai người đang đứng trước cửa nhà, cậu nhìn chằm vào chiếc camera rồi nhấn chuông phát.
*Kính koong*
"Ai đấy ??"- màn hình của chiếc chuông cửa điện tử hiện sáng, giọng Park Jimin ở bên trong vọng lên
"Là tao đây Jimin !"- Jungkook kêu.
Jimin mở cửa ra, thấy mặt thằng bạn lâu rồi y làm mặt cười cười.
"Hey man, lâu rồi không thấy mày nha MinKook khỏe....."- Vừa nói được một tí phát hiện người đằng sau là TaeHyung thì cũng tém tém lại.
"Chào... chào Kim tổng, không biết ngọn gió nào đã đưa ngài tới đây ạ ??"
"Cậu Park, cậu ấy là Jungkook chứ không phải là MinKook !"- hắn nhíu mày.
"Hả..???"- Jimin nhíu mày khó hiểu.
"Chuyện dài lắm, vào rồi tao giải thích !"- cậu cười gượng gạo
"Ờ ờ, mời hai người vào !"- Y mời hai người họ vào.
TaeHyung và Jungkook ngồi yên vị trên ghế, tay cậu đang sờ lấy bụng mình, và chợt có một bàn tay ấm áp đặt vào tay và bụng cậu.
"Sẽ không sao đâu đừng lo lắng !"- giọng hắn chợt trầm ấm đến bất thường.
Cậu gật đầu.
"Xin lỗi mày với Kim tổng nha nhà tao chỉ có nước lọc thôi, mày uống tạm đi nha !"- từ nhà bếp Jimin cầm hai ly nước lọc ra và bảo.
"Không sao đâu !"- cậu mỉm cười.
Y đặt hai ly nước xuống bàn, rồi đặt mông lên chiếc ghế sofa trắng bằng da cao cấp, y lịch sự nói.
" Được rồi MinKook mày kể chuyện vừa nãy cho tao nghe đi, việc Kim tổng bảo là việc gì ??"
"Hừm... chuyện là thế này..."
Jungkook bắt đầu kể hết toàn bộ câu chuyện....
30 phút sau....
"Hả ??? Như vậy mày... mày không phải là con trai của tập đoàn Tomomi, tên của mày không phải là Jeon MinKook hay Tsuki, mà là Jeon Jungkook ???"- Jimin hoàn toàn ngạc nhiên.
"Ừm !"- cậu gật đầu
Park Jimin không dám tin những gì vừa xảy ra, thằng bạn thân mà y hay chơi hóa ra không phải con trai của tập đoàn Tomomi mà chỉ là một người bình thường, hoàn toàn không có mối quan hệ ruột thịt gì với nhà Tomomi !!!
"Mà Jimin nè tao muốn nói với mày chuyện này nữa !"- bắt đầu đến đây mặt cậu ngượng ngạo và đỏ hồng lên.
"Chuyện gì vậy ??"- Jimin cầm ly nước uống
"Tao với Kim tổng... đang yêu nhau !"
*Phụt*- lập tức ngụm nước lọc trong miệng y được phun ra
"Khụ khụ khụ !!!"- Y sốc đến mức ho sặc sụa
Kim TaeHyung bên cạnh nhìn cậu mỉm cười nhếch mép, tốt, Jungkook của hắn rất tốt !!
"Jungkook mày đùa tao đấy à ?? Are u serious ???"- Y căng con mắt ra trừng cậu
"Tao nói thật mà !! Kim tổng anh ấy cũng đã nói yêu tao rồi !!"- cậu ngượng ngùng
"Jungkook, mày nên nhớ bây giờ mày đã có bạn gái và Kim tổng thì đã có vợ con !"- Jimin liếc mắt nhìn cậu, nghiêm túc bảo
Nụ cười của Jungkook bỗng chốc tắt đi và cả TaeHyung cũng vậy, ờ đúng rồi còn Haruka, cậu quên mất Haruka chính là bạn gái của cậu và TaeHyung đã có vợ là Son YeJin !
À ừm.... nói sao nhỉ ?? Hiện giờ cậu đang mang thai con của TaeHyung, sẽ ra sao khi bạn gái biết được tin bạn trai đã có bầu với một người đàn ông đã có vợ nhỉ ?? Nghe được chắc Haruka sẽ sốc rồi chết mất đúng không ??
"Cậu Park, đây mới là vợ thật sự của tôi, cậu ấy đã mang bầu được 9 tuần, tôi kết hôn với cô ta chỉ là muốn theo mục đích giúp đỡ công ty nhau, tuần sau tôi sẽ chính thức ly hôn với cô ta !!"- TaeHyung bá đạo nói rồi kéo lui người cậu sát bên hắn
Park Jimin há hốc mồm không thể nói gì được nữa. Này có ai giúp y tỉnh lại đi giúp với !!
Thằng bạn của y bây giờ nó là không phải là trai thẳng mà là trai cong luôn hả ?? Đã vậy còn có thai ??? Hai người họ đã có con với nhau ???
"Jungkook ơi là Jungkook mày điên thật rồi, mày để Haruka đâu mất rồi ??? Mày có biết sau khi em ấy nghe được tin này em ấy có chịu nổi không ??"- Jimin bất mãn bảo.
Kim TaeHyung lên tiếng
"Chuyện về cô Shimazaki tôi sẽ giải quyết, hôm nay chúng tôi muốn hỏi cậu Park về chuyện này và mong cậu hãy trung thực nói !"- Hắn nghiêm túc lạnh lùng nói.
"Kim tổng hãy nói đi ạ !"- Jimin vẻ mặt giãn xuống bảo
"Cậu Park, cậu có mối quan hệ gì với Jung Hoseok ??"- Kim TaeHyung vắt chéo chân hỏi y.
Park Jimin lúc này nụ cười cũng giảm bớt xuống, khuôn mặt dần thể hiện sự đau buồn đến dứt tâm can.
Mỗi lần có ai nhắc đến Hoseok là y sẽ không tự chủ mà rơi những giọt lệ, mỗi lần có một câu nói liên quan đến Jung Hoseok thì lời nói ấy y như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim y, nhưng lần này y phải mạnh mẽ lên không để rơi nước mắt nữa vì y không muốn Hoseok ở trên trời phải buồn.
Nếu như năm đấy Jung Hoseok mà không chết, y mà có gì đau buồn là y đều tìm đến Hoseok, ôm anh chặt và khóc một trận thật lớn để giải tỏa. Nhưng tiếc là người ấy đã không còn trên thế gian này...
"Kim tổng, tại sao... anh lại hỏi tôi về hyung ấy ?? Dù gì tôi cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì về anh ấy nữa !"- nụ cười của y gượng gạo thấy rõ.
"Tôi muốn điều tra xem, mối quan hệ của cậu và Jung Hoseok là thế nào ? Cậu có phiền không nếu như kể ra ??"- hắn khoanh tay đưa mắt nhìn y.
"....."
"Ừm.... tôi... và Jung Hoseok có mối quan hệ rất thân thiết, chúng tôi rất yêu thương nhau, như anh em vậy đó ! Năm đó tôi chỉ mới học trung học năm nhất, Hoseok cứu tôi trong lúc bọn học sinh khóa trên bắt nạt. Từ đó chúng tôi rất thân thiết với nhau !"- y kể với giọng đều đều.
Hắn gật đầu tỏ ra hiểu, hắn tiếp tục nghe y kể
"Ấy mà Kim tổng biết không ông trời đó ông ấy nhẫn tâm lắm ! Chúng tôi chỉ mới quen được có 2 năm thì biết được có một công ty địch thủ muốn nhắm đến Jung gia của anh ấy, công ty chúng tôi cố gắng chặn "quân địch" của chúng và may mắn được thoát nạn, thế nhưng trớ trêu công ty địch thủ ấy lại đổi mục tiêu sang PJM chúng tôi, người của chúng đã bắt cóc tôi đi, người lập ra kế hoạch bắt cóc tôi đi chính là lão già Kashimona và con gái lão...."- nói đến đây tay của y nắm thành quyền, nỗi đau đớn dần một tăng lên
"Lão già đó đã ra lệnh rằng, nếu không chịu giao dự án hợp đồng lô đất bên San Fransisco thì tôi sẽ chết còn nếu giao thì tôi sẽ được an toàn và sẽ không dính líu gì đến nhà tôi nữa, dự án lô đất bên San Fransisco năm ấy đối với tập đoàn chúng tôi nó cực kì giá trị và hợp đồng của nó lên đến 7 tỷ won, hồi ấy dự án đó rất nhiều người muốn sở hữu nó bao gồm cả bọn chúng. Nhưng vì bất đắc dĩ chúng tôi phải giao lại bản hợp đồng cho chúng, nhưng không ngờ chúng lại phát hiện bản hợp đồng ấy chính là hợp đồng giả và chính tôi cũng không hề biết rằng bản hợp đồng ấy là giả....
Đến khi chúng chuẩn bị bắn tôi thì Maeda-san và Hoseok hyung lại đến cứu tôi, do cha mẹ Hoseok hyung đã bị giết nên Hoseok hyung anh ấy đã thừa kế lên chức chủ tịch tập đoàn Jung gia và phải chịu chức trách rất lớn cho Jung gia sau này, trên tay anh ấy chính xác mới là bản hợp đồng thật của nhà tôi, Hoseok hyung đã thực sự đưa cho lão ta bản hợp đồng !! Nhưng tưởng là sau khi đưa bản hợp đồng cho ông ta thì tôi sẽ được thả ra nhưng không ngờ, không ngờ ông ta không thả tôi ra, con gái ông ta chĩa súng thẳng vào người tôi và bóp cò súng !!
Tôi tưởng tôi sẽ chết, nhưng không ngờ Hoseok hyung lại đỡ cho tôi, anh ấy ngã xuống vào lòng tôi, máu của Hoseok hyung làm ướt hết tay tôi và áo tôi, đến lúc cảnh sát tới thì con gái lão ta thấy Maeda-san đứng gần đấy thì dúi súng vào tay chị ấy và đổ oan cho Maeda-san...."- đến đây nỗi uất ức, đau buồn chợt bùng hết ra, nước mắt cố kiềm giờ đây cũng túa ra ồ ạt.
TaeHyung và Jungkook gật đầu hiểu chuyện nhưng còn TaeHyung thì vẫn đang trầm tư suy nghĩ và đang lục đục làm chuyện khác.
"Lúc Hoseok hyung được đưa đến bệnh viện, bác sĩ đã bảo rằng đạn đã ghim thẳng vào tim mất máu quá nhiều nên đã không qua khỏi.... Lão Kashimona và con gái ông ta đã trốn thoát khỏi hiện trường và giờ không thấy tăm hơi đâu nữa !!"- nước mắt nước mũi làm ướt hết gò má của y.
"Hóa ra mối quan hệ của mày với Jung Hoseok nó thật sự sâu đậm đến vậy, chẳng trách hôm đấy mày khóc rất nhiều !"- Jungkook thương xót cho y, Jung Hoseok vừa là một người bạn vừa là một người anh rất quan trọng đối với Park Jimin, mất đi Hoseok Jimin chắc hẳn sẽ cực kì đau buồn.
"Vậy cậu có biết con gái ông ta tên gì không ??"- TaeHyung nheo mắt nhìn y.
"Tôi cũng không nhớ nữa, chỉ biết là trên tay cô ta có hình xăm của nhánh hoa phụ tử !"- y nói
"Hoa phụ tử ???"- TaeHyung ngạc nhiên
Jimin gật đầu.
"Có chuyện gì hả TaeHyung anh có biết cô ta hả ??"- Jungkook quay sang nhìn hắn.
"Không anh không biết !"- hắn lắc đầu
"Vậy cậu Park có nhớ kiểu cách của hình xăm ấy là do ai thiết kế không, cái kiểu vẽ ấy !"
"Tôi còn nhớ ! Mặc dù đã 8 năm trôi qua nhưng hình ảnh đó nó vẫn rõ như in trong đầu tôi ! Chờ tôi để tôi vẽ !"- Jimin nghiến răng nghiến lợi mà nói, lấy trong tủ ra một chiếc bút chì và một tờ giấy trắng.
Jimin thật sự vẽ rất đẹp Jungkook cảm nhận, hồi cậu còn ở thân phận MinKook ấy cậu chưa bao giờ thấy Jimin vẽ cả, nay thấy y vẽ cậu sốc quá trời !!
Khoảng 10 phút sau...
"Đây là hình xăm của cô ta, tôi chỉ có thể vẽ được tầm này !"- Park Jimin đưa tờ giấy đã vẽ cho TaeHyung.
Hắn cầm tờ giấy lên nhìn, môi nhếch lên nụ cười, tuyệt vời thiết kế kiểu hình xăm này hắn rất quen ! Son YeJin để xem con người của cô nó thú vị đến cỡ nào mà cứ làm tôi tò mò đến vậy !
"Được rồi, hôm nay quả là vất vả cho cậu Park ! Chúng tôi về đây !"- TaeHyung gấp bản vẽ vào túi rồi cùng Jungkook đứng dậy
"Dạ đây việc tôi cần làm ạ ! À để tôi ra mở cửa !"
_______
Khi cả hai đã rời khỏi căn hộ của Jimin, TaeHyung đã kêu vệ sĩ về trước để xe lại đây nên bây giờ ra về hắn phải tự lái xe.
"Jungkook em vẫn còn khỏe mà đúng không ?"- hắn hỏi han cậu, nãy giờ Jungkook khá ít nói nên hắn lo cậu có bị gì không.
"Không sao tôi vẫn còn rất khỏe nha, vẫn muốn cùng anh thực hiện nhiệm vụ !"- Jungkook cười tươi, ồ từ khi mang thai cậu trở nên nhiệt huyết lên rất nhiều, cậu cứ tưởng vào thời gian này sẽ ốm nghén rất nặng chứ, ai ngờ chỉ bị nghén ít còn lại rất khỏe mạnh.
"Vậy.. vợ chồng chúng ta hôm nay sẽ rất vất vả đây !"- anh cười cười nham hiểm
"Vợ chồng cái quái gì ở đây đừng quên anh vẫn còn vợ con ở nhà !"- cậu nhíu mày
"Anh bảo tuần sau là anh với cô ta sẽ ly hôn, rất nhanh em sẽ trở thành vợ của anh thôi !"- mỉm cười gian tà đưa sát khuôn mặt gần mặt cậu
"Bớt đi đang ở ngoài đường đấy ! Ờ để xem anh rước tôi bằng cách nào !"- cậu lấy tay đẩy mặt hắn ra rồi bước vào ghế
"Rồi em sẽ sớm biết thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro