Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Sáng hôm sau, Jeon MinKook tỉnh dậy, đôi mắt cậu từ từ mở ra, ánh nắng chiếu vào mắt làm cậu chói mắt nhíu mày, cậu thấy một tay của mình hơi nặng trĩu, nheo mắt nhìn sang, TaeHyung đang nằm gục bên giường cậu. Sao Kim tổng của cậu lại nằm đây nhỉ ? Và tại sao cậu lại ở trong bệnh viện ???

"Tỉnh rồi hả Jungkook ?"- chợt Kim TaeHyung mở mắt ra ngồi dậy.

Cậu cố gượng dậy, đầu cậu có chút đau âm ỉ, cậu bị gì mà phải vô đây ? Và còn nữa, vừa nãy hắn gọi cậu là gì ??

"Kim tổng, anh đang nói gì mớ gì vậy, tôi không phải là Jungkook !"- cậu bất mãn nhìn hắn.

"Jungkook a, em không phải là Jeon MinKook cũng không phải là Tsuki Tomomi, em là Jeon Jungkook, là người yêu của Kim TaeHyung tôi !"- hắn cầm tay cậu, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

"Kim tổng anh nhận nhầm rồi, tôi đã nói tôi là Jeon MinKook mà !"- cậu gạt tay hắn ra kêu lên

"Em là Jeon Jungkook, em là vợ của tôi, em là người đã sinh ra bé Jeon Min Seo !!"- hắn bám chặt hai bả vai cậu gầm lên, ánh mắt kiên định nhìn cậu

Cậu thả lỏng người, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Lại cái quái gì nữa Jeon Min Seo là ai nữa đây ?? Có phải là làm việc nhiều quá trở nên nóng đầu luôn rồi không ? Cậu là thằng đực rựa chính hãng làm sao sinh đẻ như phụ nữ được ?? Chắc chắn là hắn đã bị nóng đầu rồi !

"Anh lại đang nói cái quái gì thế, Jeon Min Seo là ai, tôi có con hồi nào ?? Anh có phải là nóng đầu quá nên nói xàm đúng không ?"- cậu trợn mắt nhìn hắn, rống lên

"Đúng đó tôi bị ấm đầu đó !! Tôi bị ấm đầu bởi em đó Jungkook à !"

Hắn chặn lời nói tiếp theo của cậu bằng việc khóa đôi môi cậu lại với đôi môi mỏng bạc quyến rũ của hắn, MinKook trợn to mắt lên đẩy hắn ra khỏi cậu nhưng không thành. Hắn đè người cậu xuống, tay hắn kìm chặt vai lại không cho cậu kháng cự, một tay hắn sờ soạng khắp người MinKook

"Không được... đây là bệnh viện....!!"- cậu phản đối. Tên này định làm gì ở nơi công cộng này đây ?

"Đây là bệnh viện của công ty anh việc gì phải sợ ??"- hắn nở nụ cười ranh mãnh nhìn cậu ở phía dưới rụt rè như con thỏ đang trông thấy một con hổ chuẩn bị ăn thịt nó

Hắn bắt đầu đưa khuôn mặt nam tính của hắn sát gần mặt cậu, hơi thở nam tính của hắn làm cậu có chút đỏ mặt.

Khoảng cách của hai con người ấy, chỉ cần 1cm nữa là chạm !

Hắn nhắm mắt chuẩn bị đưa đôi môi khóa môi cậu lại thì...

*Reng reng reng*

Tiếng chuông điện thoại trong túi hắn kêu lên làm đứt quãng thời gian lãng mạn của hai con người họ....
Hắn muốn chửi thề người đã gọi hắn vào lúc này, tại tên đó đã làm hỏng giây phút lãng mạn của hắn và cậu

Hắn dời người cậu ra, lấy điện thoại trong túi áo, màn hình điện thoại hiển thị người gọi là 'Min Yoongi'

"Cái gì hả Yoongi, gọi tao làm gì ??"- hắn lạnh lùng nói.

"Con mẹ mày ! 
Cô vợ yêu dấu của mày đến đây làm ầm cả cái công ty để gặp mày đây nè, tao sắp điên đầu vì cô ta đây ! Mày mau đến không tao chết cho mày coi !"- bên kia Min Yoongi hét toáng lên với hắn

"Khỉ thật ! Được rồi chờ tao !"- hắn lạnh lùng ngắt máy, hắn thở dài nhìn cậu

"Phu nhân cô ấy đang ở công ty chờ anh, anh mau đến đi !"- cậu khuyên nhẹ hắn.

"Ừm ! Tôi đi nha !"- trước khi đi hắn hôn lên trán của cậu

_________

"Chúng tôi thành thật xin lỗi nhưng Kim tổng đã nói rằng không có sự cho phép của ngài ấy cô không được lên !"- tiếp tân cố gắng kiên nhẫn nói. Từ nãy giờ Son YeJin đã làm ầm ở đây hơn gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa chịu rời đi, đã có biết bao nhân viên đang hướng con mắt về trận chiến nảy lửa này. Nếu không phải YeJin là vợ của Kim tổng bọn họ đã kêu bảo vệ tống khứ cô ta ra khỏi công ty ! Thứ gì mà mặt dày thế không biết, nếu như có thư ký Jeon là mọi chuyện đều đã yên ổn hơn rồi

"Á à mấy người láo thật, có biết tôi là vợ của anh TaeHyung không, vợ của chủ tịch KTH các người to gan dám can ngăn lại không cho vô, có tin tôi kêu anh ấy đuổi việc từng người không hả ??"- Son YeJin đứng trước đại sảnh công ty giở những giọng nói chua ngoa với tiếp tân. Hôm nay ả trang điểm lòe loẹt, son phấn dày đặt trên mặt, trên người mặc một bộ váy cúp ngực màu đen bó sát thân hình quyến rũ của ả, nước hoa xịt thì nồng nặc khiến mọi người gần đó muốn mắc nôn. Ả y chang như mấy đứa gái lầu xanh chuẩn bị quỳ xuống bú cu trai để thỏa mãn tình dục.

"Thưa Min phó tổng, chúng tôi hết cách với Kim phu nhân rồi, phu nhân vẫn cứ nằng nặc đòi gặp Kim tổng cho bằng được !"- thư ký của Min Yoongi báo cáo với gã

"Thôi được rồi cô lui xuống đi !"- gã ra lệnh, phẩy tay đi.

Thư ký gã rời đi. Mấy ngày nay gã đang đau đầu vì phải giải quyết đống việc mà thằng bạn chó chết của gã giao cho gã, đang yên bình tự nhiên vợ của thằng quỷ đó lại đến làm loạn cả công ty lên, có phải là muốn giết gã hay không ???

"Chúng tôi xin mời phu nhân về ạ, Kim tổng đã dặn chúng tôi không có sự cho phép của ngài ấy, bất kì ai cũng không được vào !"- tiếp tân một lần nữa phải kiên nhẫn nói với ả. Lần này phải cứng rắn hơn nữa mới được

"Aish con mẹ nó rốt cuộc các người có cho tôi vô không hay là muốn tôi phải..."- ả tức đến đỏ mặt mà hét lên

"Vô kỷ luật, bất lịch sự, cô có biết cô hiện đang làm gì ở công ty tôi không ?"- lúc này Kim TaeHyung lạnh lẽo lên tiếng, đôi chân bước vào đại sảnh

Son YeJin quay đầu lại, tiếp tân cùng với nhân viên gần đấy cúi chào

"Kim tổng !"

Ả nũng nịu bước lại gần hắn nói

"Chồng, chồng đi đâu để vợ chờ vậy, nhân viên của anh không cho em vô đây nè, em đã van xin với họ rồi nhưng họ chẳng cho em vô, đã vậy còn lạnh lùng đuổi em nữa đi nè, anh giải quyết cho em đi !"- ả chu cái mỏ đầy son mà nói hắn, tay chỉ vào đám tiếp tân

Tiếp tân gần đấy nghe ả nói mà muốn buồn nôn, ánh mắt thầm khinh bỉ nhìn ả, hai mặt vừa vừa thôi chứ, họ chỉ mời ả đi về thôi đó đuổi hồi nào, với lại Kim tổng đã ban cho họ không có sự cho phép của hắn là không ai được vào mà, tưởng mình là phu nhân của chủ tịch bọn họ thích làm gì thì làm hả ? Bây giờ ánh mắt của bọn họ dành cho YeJin như kiểu:"Chúng tôi nể cô là vợ của chủ tịch Kim, nếu không chúng tôi đã đuổi cô rồi đó con đĩ chó, thứ chỉ biết dạng chân ra để trai đúc cu vào mà đòi lên làm nữ hoàng thiên hạ à ?"

"Anh !!! Anh thấy không, nhân viên của anh, vô lễ đến mức nhìn em với cái ánh mắt khinh thường kia kìa, anh mau đuổi việc họ đi !"- ả rơi những giọt nước giả tạo, nức nở nói với hắn.

"Ở đây là công ty của tôi chứ không phải nhà cô cô muốn gọi gì thì gọi ! Còn nữa, cô làm loạn công ty tôi, cô làm mất trật tự làm cho nhân viên của tôi phải khó xử vì cô, cô có biết quy luật của công ty không, cô làm vậy, thật mất mặt cho cha mẹ tôi và những vị khách sau này muốn hợp tác với công ty tôi !"- hắn lạnh lùng gạt tay ả ra nói

Ả cắn môi, khuôn mặt xịu xuống

"Em... em xin lỗi ! Nhưng mà anh đi đâu cả ngày hôm qua vậy, mẹ có gọi cho anh anh không bắt máy !"- ả nhìn hắn nói

"Tôi đi đâu cũng cần phải cô hỏi à, nếu như cô đến đây chỉ để hỏi về việc này, thì làm ơn mời cô về tôi còn có nhiều việc để giải quyết !"- hắn nghiêm nghị như tảng băng lạnh lẽo rồi quay lưng

"NamJoon, cậu mau đưa phu nhân ra khỏi đây !"- hắn nói thêm lần nữa rồi rời đi.

"Vâng thưa Kim tổng !"- Kim NamJoon ở bên cạnh cúi gập người

"Các người...!!! Các người hãy đợi đó !"- Ả tức tối giậm gót xuống nền xách xác ra khỏi công ty.

"Phù~ cuối cùng chó dại cũng đã ra khỏi công ty !"- đó là lời thầm nghĩ của những tiếp tân họ

________

Kim Hyung Jae hôm nay đi thăm cháu gái mình, ông có mua cho bé rất nhiều đồ dùng học tập và toàn là đồ có giá từ trên trời rơi xuống. Ông rất hồi hộp, Ji Ah cháu gái ông chỉ còn ba ngày nữa là đã mổ, cô bé sẽ được chữa bệnh. Ông đã trả kinh phí phẫu thuật cho cô bé với giá rất cao, ông đã đưa họ tấm séc với nhiều số 0.

Hiện ông đang đi ở khuôn viên bệnh viện chuẩn bị lên lầu vào phòng bệnh của bé. Đột nhiên Hyung Jae thấy, ở đằng kia có một người phụ nữ đang nhìn ngắm bụi hoa tường vi nở rộ, ông lại gần thì bất ngờ !!

Người phụ nữ này.... không ai khác... chính là người mà ông luôn tìm kiếm, người mà ông yêu đến cuồng dại, Na Yeon Seo !!!

"Yeon Seo !!"- ông gọi người phụ nữ ấy

Người phụ nữ ấy quay lại nhìn ông, cũng bất ngờ không kém !

Ông chạy lại gần bà, bà ấy quay mặt bỏ chạy

"Yeon Seo, em đứng lại đó !"- ông ra lệnh

Bà dừng lại, đôi mắt bà nhìn ông, ông tiến gần, tay ông đưa lên chạm má bà, Hyung Jae cười tươi nói

"Seolie, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro