Chương 57
Về đến Kim gia, ông Kim Hyung Jae tức bố của Kim TaeHyung lúc này đã về đến cửa, vệ sĩ gần đó đều đứng thành một hàng ở đại sảnh chính bao gồm cả Yang SeoHyun, Kim Tae Yeon, Son YeJin và Kim TaeHyung ở đấy luôn
"Mừng Kim lão gia đã về !"- toàn bộ vệ sĩ đều đồng thanh chào cúi gập người chín mươi độ, cả bốn họ cũng cúi chào luôn
"Chào mừng mình đã về nước cùng với các con và em, chắc mình đã vất vả áp lực ở bên đấy lắm !"- bà Kim cười tươi bước lại gần ông.
"Bà chắc cũng vậy khi mà chăm hết tất cả các con ở đây, vất vả cho em rồi !"- ông cười nhạt, ôm lấy bà Kim vỗ vai bà vài phát.
"À cái TaeHyung đâu !"- ông nghiêm giọng hỏi.
"Có con, thưa bố !"- hắn bước lên cúi đầu nói
"Lát nữa ta sẽ đến thăm cháu ta, con với YeJin sắp xếp chuẩn bị đưa ta với nó đến bệnh viện đi, ta thay đồ trước, quản gia Yang đâu mau kêu người làm xách hành lý lên !"- ông quay sang chị Yang ra lệnh rồi lên lầu.
"Vâng ạ !"- hắn nghe rồi đáp lại.
"Vâng thưa lão gia !"- chị gập người.
Có thể nhiều người chưa biết và đã quên luôn. 5 năm trước khi mà Jeon Jungkook bắt đầu làm việc ở Kim gia thì Kim TaeHyung đã thuê người làm, từ người già đến người trẻ gì cũng thuê hết, nhưng mà đến khi Jeon Jungkook vào làm và thậm chí còn biết Jeon Jungkook đã mang thai 2 tuần thì quái gở hắn lại cho tất cả người làm nghỉ cùng một lúc với mục đích hành hạ Jungkook và hành hạ luôn đứa con trong bụng chưa hình thành của Jungkook. Từ trước tới nay hắn thuê người làm đều là những người còn trẻ măng chưa kết hôn và những người đã kết hôn nhưng đã có con lớn tuổi rồi chứ không bao giờ thuê những người làm đã mang thai bởi vì trước đây hắn có thuê một người làm khá trẻ tuổi và non choẹt vào làm, một ngày bỗng nhiên bùng một phát cô ta có thai, thế là cô ta đã kiếm cớ và lan truyền ra rằng cô ta đã có thai với hắn, hắn đã quá tức giận đuổi việc thẳng cổ hai mẹ con cô ta ra khỏi Kim gia thế là từ đó hắn tối kỵ không bao giờ đưa những người làm đã có thai vào làm nữa. Cho đến một ngày Jeon Jungkook vào làm việc thì hắn chấp nhận vì cậu là con trai không phải phụ nữ cứ suốt ngày nghĩ ra kế này kế nọ, vậy là để cho Jungkook làm việc. Cứ tưởng là mọi chuyện sẽ yên bình cho đến khi bỗng nhiên hắn nhận thấy Jungkook đã đứng ngoài nhìn lén cuộc hoan ái của phụ nữ khác và hắn, hắn đã lôi Jungkook vào và làm chuyện đó với cậu. Hắn đã hoảng hốt khi mà thấy bên dưới của Jungkook lại chảy máu bất thường, hắn tưởng là cậu đã bị mất lần đầu nhưng đó chính là sai lầm, đến lúc đưa Jungkook vào bệnh viện khám thì hắn đã phát hiện, Jeon Jungkook đã có thai đến 4-5 tuần rồi !!
Hắn đã hoang mang, một người đàn ông mà cũng có thai ??? Đùa à ?? Vậy nếu lỡ có một ngày nào đó có ai đó hiếp dâm hắn thì hắn cũng sẽ có thai à ??
Dần dần hắn cũng đã tiếp nhận được và chấp nhận lời chứng minh Jeon Jungkook trong sạch, chuyện cậu có thai hoàn toàn là một điều bất chợt với cậu và cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có luôn.
Thế mà, chỉ vì một sơ suất của hắn mà hắn đã hại luôn cả Jeon Jungkook và Jeon Min Seo ngay trong đêm đó. Đêm đó chính là ngày ác mộng của hắn.
_____
YeJin và TaeHyung bước vào phòng, ả lấy cái túi cho những thứ lặt vặt vào, hắn thì đơn giản mặc cho mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây, YeJin nhìn hắn nói.
"Anh Hyungie có cần gì không để em làm ?"
"Không cần cô xuống kêu đầu bếp làm đồ ăn rồi đưa đến cho Ji Ah !"- hắn bâng quơ lạnh lùng văng cho ả mấy câu.
Ả cắn môi.
"Anh sao lạnh lùng với em suốt thế, hai ta đã là vợ chồng lâu rồi mà, đã vậy hai ta có con rồi, Ji Ah thấy vậy nó buồn đấy !"- ả ưỡn ẹo nói, giọng nói có chút nũng nịu.
"Tôi với cô lấy nhau là chỉ để cả hai công ty hợp tác với nhau tốt hơn thôi, cô liệu hồn làm tốt nghĩa vụ làm vợ và chăm con !"- hắn quay sang nhìn ả một cách lạnh nhạt rồi lại quay lưng đi.
Ả nhíu mày cắn môi, ả ta giậm gót xuống nền, vứt chiếc túi xách xuống nền gạch, YeJin lớn tiếng lên
"Kim TaeHyung ! Chúng ta đã kết hôn được một thời gian lâu, đã 5 năm trôi qua anh vẫn chưa quên thằng nhóc Jeon Jungkook đó sao ??"
Hắn dừng động tác lại,nhướng mày đẹp lên quay lại nhìn ả với đôi mắt lạnh lẽo
"Cô vừa nói gì cơ ?"- hắn lạnh lùng nói
Son YeJin nhếch mép cười lạnh, thái độ như thế này nhìn là biết vẫn còn nhớ mà !
Ả xoắn xoắn lấy lọn tóc xoăn tít rồi khoanh hai tay, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ
" Thái độ của anh như vậy chắc là tôi nói trúng tim đen của anh rồi đúng không ? Xem ra anh vẫn còn nhớ cái thằng nhóc họ Jeon đó đúng không ? Tôi nói cho anh biết, tôi là vợ hợp pháp của anh, là Kim phu nhân của chủ tịch tập đoàn KTH đứng top 6 công ty lớn nhất thế giới ! Jeon Jungkook chẳng qua chỉ là một người làm anh thuê, cậu ta còn có thai với người đàn ông khác, cậu ta cũng chẳng có địa vị cao cấp gì trong đây, hà cớ gì anh cứ phải để ý một người như cậu ta đến vậy ??"- ả lớn tiếng.
Hắn tiến lên bóp cằm ả nhếch mép lên nụ cười lạnh lẽo của quỷ Satan
"Cô không có tư cách để nói như thế với Jeon Jungkook đâu vợ yêu !"
Ả nhíu mày, ả cười cũng không kém gì hắn và khinh thường nói
"Với tư cách là dâu trưởng của nhà họ Kim, làm sao em lại không có tư cách để nói tên Jeon Jungkook ra, anh có biết khi anh quen cậu ta thì mẹ đã căm thù cậu ta không ? Anh thừa biết cậu ta cùng giới với anh nhưng sao anh vẫn đâm vào yêu cậu ta, và cho đến lúc cậu ta đã chết thì anh vẫn cứ bị cậu ta dụ dỗ vào tình yêu đồng tính bệnh hoạn...!!"
*Bốp*- một cái tát đầy sức lực giáng thẳng vào khuôn mặt trắng hồng của YeJin, cú tát mạnh đến nỗi ả ngã xuống sàn, ả ôm má mình trợn mắt lên nhìn hắn kêu oán
"Anh dám tát em ? Em là vợ anh đấy ! Em sẽ nói với mẹ anh là con trai bà đã tát vợ mình !"
TaeHyung nâng cằm ả lên siết chặt ả trầm giọng nói
"Nếu ngay từ đầu cô biết tôi là người bệnh hoạn đồng tính thì cô lấy tôi làm gì ?"
"Vì em yêu anh, em yêu anh nên mới lấy anh !"- YeJin nhìn hắn nói
Kim TaeHyung cười khẩy, khịt mũi vài phát rồi phát ra những giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương tủy
"Cô yêu tôi bằng tình yêu thật lòng hay là yêu tiền bạc của tôi, địa vị trong xã hội của tôi, hay là yêu... con thú mãnh liệt của tôi ??"
Ả ai oán nhìn hắn, nhất thời á khẩu không biết nói gì.
Hắn lại cười khẩy lần nữa nói
"Sao thế, không biết nên nói gì đúng không ?"
"Em là yêu anh thật lòng, hai ta đã là vợ chồng được 5 năm với nhau anh vẫn nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh sao ?"- ả nói với giọng nghe chuẩn rót mật vào tai
"Nếu như cô yêu tôi thật lòng bằng chính tình yêu của cô, vậy cô hãy thể hiện cái tình yêu đấy cho tôi xem !"- hắn nhếch mép nhìn ả
Ngay sau đó ả nhào lấy chiếm đôi môi bạc mỏng của hắn, dùng kĩ thuật hôn điêu luyện của ả lên hắn, hắn lập tức đè ả ra hôn khắp người ả, đôi môi xấu xa của ả phát ra những tiếng rên ái muội. Chưa để ả làm gì hắn đã bế thẳng ả quẳng lên giường, hắn lấy tay xé toạc luôn váy YeJin vứt xuống sàn.
Vậy là trong căn phòng nguy nga tráng lệ ấy đầy ắp những tiếng rên ái muội, những tiếng hôn chóp chép, tiếng thở dốc và tiếng va chạm thể xác mãnh liệt, chỉ cần nghe qua đã đủ để đỏ mặt.
________
Jeon MinKook hiện đang trong taxi trên đường đến bệnh viện thăm Jimin, bên cạnh cậu là một hộp chân gà cay ban nãy cậu mua còn nóng hổi, cậu biết Jimin cực kỳ thích ăn chân gà cay từ hồi còn 3 tuổi nhưng do phải sang Nhật học nên y cũng chẳng còn cơ hội để ăn lại món đặc sản của nước Hàn nữa. Nay mua lại để cho tên soái ca đó nhớ lại tuổi thơ một chút
Ngồi khoảng vài phút thì cũng đã đến bệnh viện, cậu trả tiền cho tài xế rồi mở cửa xe ra. Đúng là bệnh viện có khác ngày nào cũng bận túi bụi không kịp nghỉ hơi. Cậu nhấn thang máy lên lầu 4 tức là khu phòng bệnh của Jimin, 30 giây sau đã tới khu vực phòng bệnh của y. MinKook cất bước đến cửa phòng, vừa mở cửa ra thì....
"Sợp nai !!!!!!!!"- từ đâu ra có giọng hét vang lên cùng với một đám người vùng lên làm Jeon MinKook giật mình ngã xuống nền
"Haha senpai bọn em đã về cùng với hai anh rồi đây !!!!"một giọng nữ đầy tinh nghịch vang lên
Jeon MinKook nhìn rồi kinh ngạc, trước mặt cậu chính là Rina, Yuria, Anna và cả Shimazaki Haruka nữa, họ đang đứng trước mặt cậu !
"Mấy em, Paruru !!! Bọn em về khi nào vậy ??"- thật sự cậu chưa hề nghe họ thông báo là về nước gì cả quả là bất ngờ thật !!
"Bọn em bay về Hàn từ 3 ngày trước rồi nhưng bọn em muốn gây bất ngờ cho anh !!"- Paruru chồm lên cười ha hả nói.
"Ê nha, tao đây cũng bất ngờ lắm đó nha tao không hề có sự sắp xếp gì đâu nha !"- Jimin ở đằng sau nói vọng lên.
Nhưng có gì đó thiếu thiếu ở đây ! Không thấy có một người nữa !
Cậu phủi quần áo đứng dậy đi vào phòng bệnh, đóng cửa lại và hỏi
"Mấy em, Yui đâu rồi sao không thấy nó ??"
"Otabe đấy hả ? Nó bảo do bận việc nên nó không qua được với bọn em, bây giờ nó đang học lên ngành Y chắc senpai cũng biết mà đúng không ?"- Anna nhìn cậu nói
"Ồ~ hóa ra là vậy~"- cậu gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi
Park Jimin ngồi trên giường bệnh, trán y nổi lên ba vạch hắc tuyến, rốt cuộc họ có còn coi y tồn tại ở đây không ???
"E hèm~~"- y khan giọng vài tiếng.
Cả nhóm đều ngoái lại nhìn, Jeon MinKook cười hè hè giơ túi hộp chân gà cay lên
"Jimin a~ hôm nay tao mua chân gà cay cho mày rồi đây~~"- tay cậu lắc qua lắc lại túi chân gà cay.
Ánh mắt y sáng như sao khi nghe cậu nói, cổ y nuốt nước bọt liên tục.
Đúng là mày hiểu tao mà !"- nếu không phải bây giờ Jimin bị tai nạn đến gãy xương thì y đã có thể xông lên chộp lấy hộp gà cay từ MinKook từ lâu rồi. Cha má nó sao mà xui thế không biết, từ một hình tượng chàng trai soái ca tinh nghịch đẹp trai chỉ vì một phút dại dột mà suýt trở thành một thằng què nằm la liệt trên giường.
"Senpai xin lỗi các em nha, vì không biết các em sẽ về nước nên anh đã không chuẩn bị quà cho bọn em !"- cậu cười hì hì gãi đầu.
"Không sao đâu MinKook senpai !!"
Cả khu phòng bệnh của Jimin lúc đó đầy ắp những tiếng cười...
~~~~~
Một chiếc xe sang trọng lăn bánh vào cổng bệnh viện và rất nhanh đã gây chú ý rất nhiều mọi người gần đó. Khi chiếc xe vừa dừng bánh, vệ sĩ bước ra mở cửa đằng sau xe, có hai dáng người đặt chân xuống nền đường, một dáng người trung niên và một dáng người đàn ông cao ráo lạnh lùng hiện trước mặt.
"Chà, bệnh viện nơi đã chào đón con trai ta giờ đây thay đổi quá nhiều rồi !"- ông Kim mở miệng ra trầm trồ
Hắn mỉm cười cho có lệ, nói thật thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm đến việc hắn sinh ở đâu cả bởi vì hắn không quan tâm. Và ông Kim cũng không biết rằng nơi đây chính là nơi người mà hắn yêu cũng đã thiệt mạng tại đó.
"Phụ thân, bé Ji Ah nằm ở lầu 4, hai ta hãy lên thăm nó đi !"- hắn cung kính nhìn ông nói
'Ừm !"- ông gật đầu
Cả hai dáng người đều sải chân vào bệnh viện. Đúng là khí chất của gia tộc nhà họ Kim có khác, hai người vừa bước vào đại sảnh bệnh viện thì đã có nhiều những cặp mắt xỉa đến hai họ, tiếp tân ở bên cạnh đương nhiên biết ông Kim nên cũng đã cúi chào.
"À mà TaeHyung, con YeJin đâu sao nó không đi cùng chúng ta ?"- bỗng nhiên ông quay sang hỏi hắn
"YeJin cô ấy do có việc bận nên không đến được ạ !"- hắn thản nhiên nói. Son YeJin đã bị hắn hành cho thân tàn ma dại chẳng thể xuống giường nổi, trước khi hắn đi cùng bố hắn hắn đã lạnh lùng văng cho ả mấy câu
"Con đĩ dơ bẩn cô chẳng thể làm tôi thỏa mãn hơn cả !"
"Thôi con xin phép đi về làm việc ở công ty ạ !"
"Ừm con về đi !"- ông mỉm cười gật đầu
"Nhớ phải bảo vệ bố tôi thật tốt, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì thì các người xác định đi !"- hắn quay sang nói với vệ sĩ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn từng người
"Vâng chúng tôi đã rõ thưa Kim tổng !"- toàn bộ vệ sĩ đồng thanh nói
"Thôi con về đi không cần phải lo cho ta !"- ông Kim xua tay nói
"Vậy con xin phép bố ! Phòng bé Ji Ah là phòng số 409 ạ !"- hắn gập người một lần nữa rồi rời đi
"Ừ !"
Ông Kim bấm thang máy lên lầu 4, khi vừa lên xong ông đã tìm đến số phòng của bé Ji Ah, đôi mắt ông chợt nhìn qua phòng có con số '409', ông mở cửa ra, một cô bé có mái tóc nâu dài xõa ra với những lọn tóc xoăn nhẹ tự nhiên hoàn toàn đang nằm trên giường.
Kim Ji Ah giật mình nhìn ra cửa. Khuôn mặt vốn buồn bã cô đơn chợt tươi rói như ánh nắng mặt trời, cô bé cười tươi a lên và chạy lon ton đến chân ông
"A ông nội !"
Ông Kim mỉm cười phúc hậu bế bé lên
"Cháu ở đây buồn không, ông nội bên nước ngoài nghe cháu gái bị bệnh nên ông đã về thăm cháu nè, cháu vui không ?"- ông nói
"Có, Ahie rất vui ạ ! Cháu rất nhớ ông nội luôn !"- cô bé cười khúc khích
"Nhưng Ahie nè, ông nội xin lỗi Ahie vì đã chưa mua quà cho Ahie nha, ông mới về nước hôm qua !"- ông Kim ôn tồn nói
"Không sao đâu ông nội, ông nội về nước từ hôm qua nên ông nội vẫn mệt mà, Ahie lại còn bị bệnh không trách ông đâu ạ !"- cô bé cười tươi nói, nụ cười bé tỏa sáng lên như thiên sứ mặt trời, lương thiện đáng yêu và trong sáng nhưng lại mang căn bệnh quái ác khó chữa nổi
"Ôi cháu nội của ông ngoan quá, biết thông cảm người lớn nà, chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất hiếu thảo lắm đây !"
"Đương nhiên rồi ông nội, con là được ba TaeHyung dạy bảo nên mới được thế này đó, ông nội thấy Ahie giỏi không ?"-cô bé ngây thơ nói
"Rồi con gái của bố TaeHyung là giỏi nhất !"
"Hihi !"
________
Ở một nơi khác, cũng là ở bệnh viện Seoul, có một cô gái che kín khuôn mặt bằng khẩu trang đen, tay cầm một cái cà men và một bó hồng trắng tinh khôi đang đi về nơi có cánh cửa. Khi cô gái ấy mở cửa ra, có một người phụ nữ trung niên đang nằm ở giường bệnh.
Cô nàng bước vào, môi mỉm cười
"Cô Na, cháu SeoHyun tới rồi đây ạ !"
Tui đã quay lại sau hơn 1 tuần im lặng, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi
#Minseo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro