Chương 56
"Na... Na Yeon Seo ??"- ông lắp bắp.
Cậu khó hiểu khi mà bố của TaeHyung cứ nhìn mình suốt đã vậy còn nhìn mình không chớp mắt nữa mới ghê chứ, bộ cậu đặc biệt lắm hay sao vậy !
Bỗng nhiên ông bám lấy bả vai cậu, nhìn cậu với ánh mắt hoảng hồn.
"Con là...Jeon Jungkook... con là con trai của.. Na Yeon Seo sao ?? Con là con của Na Yeon Seo sao ???"- ông nói với giọng nghe có vẻ rất khẩn trương và giống như là đã nhận ra một điều gì bí ẩn từ cậu.
"Mẹ của con là Na Yeon Seo sao ?? Có phải vậy không ??"
Cậu nhíu mày. Bố của TaeHyung nói vậy là sao, cái gì mà là con của Na Yeon Seo nữa ! Na Yeon Seo là ai, Na Yeon Seo là ai cậu chưa hề nghe qua và cũng chưa từng biết mặt của Na Yeon Seo bao giờ ! Và điều đặc biệt đây chính là ông hỏi cậu có phải là Jeon Jungkook không !! Rõ ràng ông hỏi vậy tức là bố của Kim TaeHyung cũng biết quá khứ của cậu, nhưng sao chỉ mỗi mình cậu là cậu không biết ??
"Kim lão tổng xin lỗi ngài nhưng Na Yeon Seo là ai tôi chưa từng nghe và tôi là Jeon MinKook, không phải Jeon Jungkook như ngài nói ạ !"- cậu cố tỏ giọng bình thản nói với ông.
Ông bỗng nhiên buông tay ra khỏi vai cậu
"Tôi xin lỗi tôi nhận lầm người ! Xin lỗi cậu !"- ông nói, với vẻ như kiểu đã mất hứng không còn hi vọng nữa.
"Dạ không sao thưa Kim lão tổng, chuyện nhầm lẫn là chuyện bình thường ạ !"- cậu cười tươi
Ông gật đầu, rồi hất mặt ra hiệu vệ sĩ hãy đưa hành lý lên xe riêng của hắn, trước khi lên hắn nói.
"Con xin phép con và thư ký Jeon về làm việc ạ !"
"Ừ !"- ông gật đầu rồi lên xe.
Đến khi xe của Kim TaeHyung bắt đầu lăn bánh chạy đi thì xe của ông lúc này mới bắt đầu chạy ra khỏi sân bay. Ông ngồi trong xe, đầu ông vẫn còn mơ hồ về cậu thư ký của con trai ông.
Rõ ràng, đôi mắt ấy, cách nói ấy và nhan sắc ấy của cậu ta là hoàn toàn y chang người đó không sai một li nào.
Mấy có ai biết rằng, năm xưa có một người phụ nữ đã làm cho ông phải say nắng. Ông đã yêu người phụ nữ ấy đến say cuồng, yêu đến nỗi không thể kìm chế bản thân, nhưng rồi nàng đã không chấp nhận tình yêu của ông và cưới người đàn ông khác.
Ông lôi trong túi ra một cái bóp tiền, mở nó ra ông lấy trong đó một tấm hình đã ố vàng do theo năm tháng.
Một người phụ nữ có vẻ đẹp thuần khiết trong sáng mang trên người một bộ đồng phục trường với mái tóc ngang chấm vai đang nở nụ cười như ánh nắng mùa xuân. Có lẽ đây chính là những yếu tố đã khiến cho ông phải say mê nàng. Ông vuốt lấy tấm hình và nói
"Seolie... em giờ đang ở đâu ?"
______
Kim Tae Yeon đến bệnh viện, phòng bệnh của Kim Ji Ah là phòng VIP và nó ở trên lầu 4 của bệnh viện. Khi cô vừa mở cửa phòng ra, bé Ji Ah vốn đang nằm mặt buồn chán bỗng chốc tươi cười lại và hô lên.
"A dì Yeon tới rồi !"
Cô cười tươi vẫy tay chào bé. Nhưng.... cô bé chỉ cười một lát thì mặt lại buồn. Ánh mắt bé trông có vẻ cô đơn vô cùng
Tae Yeon thấy hơi khó hiểu, cô đóng cửa lại bước gần giường bệnh của cô bé rồi hỏi.
"Sao thế Ahie, con không vui chuyện gì hử, có thể kể cho dì nghe một chút được không ?"
"Dì à, tại sao bố vẫn chưa thăm Ahie vậy, cả mẹ nữa, bố mẹ có phải ghét con lắm rồi không ??"- nó đưa ánh mắt đầy cô đơn và lạnh lẽo, giống như viên kim cương gọt dũa sắc sảo được phản chiếu bởi ánh trăng đêm lung linh huyền ảo mà lại cô đơn nữa
"Ahie a, con bị căn bệnh quái ác như thế này, ba mẹ con chẳng những đau xót mà kể cả ông bà nội ngoại con cũng cực kì đau buồn nữa, con là con gái trưởng của bố TaeHyung và là cháu gái sau này sẽ được thừa kế Kim gia, nếu con mà qua đời thì chắc chắn cả gia tộc Kim sẽ hoàn toàn bị sụp đổ, con hiểu chứ ?"- cô đưa ánh mắt xót xa nhìn cô bé.
Cô là dì của Kim Ji Ah cô còn đau lòng nữa huống chi là cha mẹ nó nhưng tiếc là cha mẹ bé chả thương cô bé tí nào. Son YeJin thì chẳng thèm thăm cô bé bị bệnh mà chỉ thèm giao du với bạn bè bên ngoài còn TaeHyung thì chỉ biết đâm đầu vào công việc còn bà Kim thì lâu lâu mới thăm con bé thôi.
Nếu tình trạng này mà cứ xảy ra thì chẳng bao lâu sau đó mối quan hệ giữa con bé và cha mẹ nó cũng sẽ chia ly đi hoàn toàn. Cô bé Kim Ji Ah vô cùng xấu số, cô bé có thể nói là được ví giống như một con chim quý bị nhốt trong lồng son, được sinh ra có nhan sắc trời phú từ khi còn bé nhưng lại luôn sống trong hoàn cảnh lạnh lẽo và cô đơn ở trong một căn nhà to bự ít bóng người. Cô bé này đã đầu thai nhầm nhà rồi.
Bé 6 tuổi nhưng không có nghĩa là bé không hiểu lời vừa rồi mà Tae Yeon nói, bé gật đầu hiểu. Cô cười và xoa đầu bé.
____
*Brừ brừ*
Ngồi trong xe, Jeon MinKook nghe thấy có tiếng rung điện thoại ở trong túi áo mình, cậu lôi ra thì màn hình hiển thị là Jimin gọi. Cậu nhấn nút gọi
"Alo cho hỏi cậu có phải là người nhà của chủ điện thoại này không ?"- đáp lại cậu là một tiếng người rất lạ cậu chưa từng nghe và có vẻ rất khẩn trương.
"Tôi là bạn của Jimin, cho hỏi bên đó có gì đấy ??"- cậu hỏi lại
"Chủ của điện thoại này bị tai nạn giao thông, hiện đang đưa đến bệnh viện Seoul rồi !!"- người đó rất khẩn trương mà nói
"Cái gì ??? Được rồi tôi đến liền !!!"- cậu hét toáng lên rồi cất điện thoại vào túi
Kim TaeHyung ở bên cạnh lái xe cũng quay lại nhìn cậu.
"Có chuyện gì vậy thư ký Jeon ??"- hắn hỏi cậu.
"Kim tổng, anh lái xe đến chỗ bến xe đằng trước rồi cho tôi xuống, bạn tôi bị tai nạn..."
"Tôi đưa cậu đến đó luôn !"- hắn cắt ngang lời cậu rồi phóng xe tới bệnh viện Seoul.
Chiếc xe đi từ từ vào cổng chính bệnh viện, mọi bệnh nhân người thăm trong đó đều hướng mắt chú ý đến con siêu xe màu đen nổi bật nhất trong đám. Cậu mở cửa xe ra chạy vọt vào đại sảnh hỏi tiếp tân gần đó. Kim TaeHyung cũng đi theo cậu luôn.
"Chúng tôi có thể giúp gì cho anh ?"- tiếp tân lịch sự nói.
"Cho tôi hỏi bệnh nhân Park Jimin nằm ở phòng nào ạ ?"
" À cậu Park Jimin hiện giờ đang được cấp cứu nên chúng tôi chưa biết là phòng nào ạ ! Anh có thể đứng trước cửa phòng cấp cứu để chờ bác sĩ báo cáo ạ !"- cô ta nói rồi chỉ tay ra phía phòng cấp cứu.
"Cảm ơn cô !"- cậu cảm ơn tiếp tân rồi đi.
Kim TaeHyung vừa bước qua thì tiếp tân cúi chào, nhưng hắn không để ý mà chạy theo Jeon MinKook. Tiếp tân nhìn mà thầm nghĩ
"Sao Kim tổng lại bước theo cậu trai đó nhỉ ?"
Trước mắt cậu là một người đàn ông trung niên đứng gần đó.Cậu đứng trước cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn chưa tắt đi. Không biết Park Jimin chạy xe kiểu gì mà để ra nông nỗi này vậy trời, mà nhớ hôm nay y vẫn đi làm, lúc thời gian mà người lạ ban nãy gọi là vào khoảng 10 giờ sáng tức là vẫn còn chưa đến giờ ăn trưa, sao Jimin lại ra ngoài vào cái buổi nó nắng gắt thế này ??
Được 15 phút thì đèn đã tắt, bác sĩ cũng bước ra tháo khẩu trang. MinKook ngồi ở ghế đứng lên và Kim TaeHyung thì đứng ở đằng sau, cậu lên tiếng trước
"Bác sĩ, Jimin cậu ấy sao rồi ?"
"Cậu là gì của cậu Park Jimin ?"- bác sĩ hỏi.
"Tôi là bạn thân của cậu ấy, cho hỏi cậu ấy bị gì ạ ?"
"Cậu Park bị xe hơi đụng tổn thương khá nghiêm trọng, cậu ấy bị gãy xương khuỷu tay và xương cẳng chân phải, cũng may là không có ảnh hưởng gì về bộ não cả ! À khoảng 10 phút nữa cậu có thể thăm bệnh nhân !"- bác sĩ nói rồi rời đi.
"Cảm ơn bác sĩ !"- cậu mỉm cười gật đầu.
Đến lúc này người đàn ông đến gần cậu và nói
"Tôi là người đã gọi cho cậu ! Tôi rất xin lỗi cậu do tôi không thắng xe kịp nên đã đụng cậu ấy ra nông nỗi này, mong cậu tha lỗi cho tôi !! Mong cậu tha lỗi cho tôi !!!"- ông nói với giọng van hối lỗi.
"Không sao đâu chú không có lỗi do tính cậu ấy luôn hiếu thắng nên đôi lúc sẽ không để ý, tôi không giận chú vì chuyện này đâu !"- cậu mỉm cười khuyên ông.
"Tôi đội ơn cậu, tôi cảm ơn cậu nhiều !"- người đàn ông đã gập đầu xuống cảm ơn cậu rất nhiều
"Thôi được rồi ông về đi chúng tôi sẽ giải quyết chuyện này !"- Kim TaeHyung lúc này lên tiếng.
"Đội ơn Kim tổng, cảm ơn Kim tổng !"- khi ông vừa nghe giọng của TaeHyung thì ông cúi gập người cảm ơn như gặp vua chúa rồi rời đi
Bệnh viện vẫn cứ ồn ào và náo nhiệt như vậy....
Kim TaeHyung nhìn cậu, môi hơi mỉm cười một chút. Nụ cười của Jeon MinKook nó.... rất giống như Jeon Jungkook năm ấy.... tại sao hắn cứ cảm tưởng người trước mặt hắn đây không phải là MinKook mà là Jeon Jungkook thật sự, tính cách quá giống và cử chỉ lời nói cũng vậy, thật quá giống cậu ấy.
Khoảng 15 phút sau.
Jeon MinKook bước vào phòng bệnh VIP, cậu thấy có một chàng trai đang bị băng bó tay và chân, đó là Park Jimin đấy.
Y thấy MinKook vào thì cười hè hè giơ tay lên chào, cậu bước vào và..
*Cóc*
"Uida sao mày đánh tao ??"- Jimin rống lên khi mà MinKook cốc đầu y một phát rõ đau.
"Mày đi cái kiểu gì mà để bị tai nạn luôn vậy, nếu như không phải lúc đó có ông tài xế gọi cho tao thì mày bây giờ đang nằm ngoài đường với thân xác què tàn đấy biết chưa hả thằng lùn ?"- cậu véo cánh tay Jimin một phát và nhếch môi nói.
"Uida đau đau đau được được rồi bỏ tao ra á á á !!!!!"- Jimin hét toáng lên. Mất luôn cả hình tượng soái ca nghịch ngợm hồi bên Nhật
Buông tay Jimin ra, cậu thở dài một phát.
Lúc này Kim TaeHyung cất bước đến giường bệnh của Jimin, Jimin nhìn thì cố gắng gượng dậy cúi chào và cả MinKook cũng làm giống y
"Kim tổng !"- cậu chào.
Hắn gật đầu. Sau đó quay sang nhìn Jimin
"Cậu Park nên nghỉ ngơi vài hôm, thời gian này tôi sẽ cho cậu nghỉ phép !"- hắn nói với giọng đều đều, không trầm cũng không cao.
"Cảm ơn Kim tổng, Park Jimin tôi sẽ ghi nhớ công ơn của Kim tổng ạ !"- y gập đầu xuống cảm ơn hắn.
"Tôi về có chút việc, thư ký Jeon đây ở lại đây chăm cậu Park nha !"- hắn nói với cậu rồi rời đi.
"Kim tổng rời đi bình an !"- như phản xạ ban đầu cậu gập người xuống.
Bây giờ chỉ còn có 2 người họ, yên lặng và ảm đạm. Rốt cuộc chả biết ai nên nói với ai trước, người thì ậm ừ người thì định nói nhưng không biết nên nói gì.
"Jimin mày muốn ăn gì không tao đi mua ?"- vẫn là cậu chủ động hỏi trước.
"Ừm.... chân gà cay đi, tao nhớ gần bệnh viện Seoul đây có một quán mới mở làm gà cay ngon lắm đấy !"- Y nói.
"Mày nghỉ một chút đi tao đi mua đây !"
"Ừm !"- Rồi Jimin nằm xuống giường
Cậu ra khỏi phòng bệnh, tức tốc đi cầu thang xuống đi mua đồ ăn.
________
Lúc này Jeon MinKook đã mua đồ ăn xong, cậu đang đi về phía ban công nơi có những người nhà đang dìu dắt bệnh nhân hít thở khí trong sạch vì đó là đường tới phòng bệnh của Jimin, bỗng chốc một bé gái gần đấy chạy rồi đụng cậu, túi thức ăn rớt hết xuống đất nhưng may mắn là không bị đổ ra ngoài, con bé ríu rít xin lỗi
"A cháu xin lỗi chú, xin lỗi chú !"- nó cất cái giọng nói mè nheo đáng yêu với cậu.
"Thôi không sao đâu bé !"- cậu cười xòa. Chỉ là một đứa trẻ thôi mà nó có biết gì đâu, mà cậu lại không nỡ la mắng nó đâu, không biết nó là con gái nhà ai nhưng mà nhìn nó đẹp y chang như thiên sứ nhí, có điều nó còn bé xíu tự nhiên để nó đi một mình xung quanh cái bệnh viện to đùng thế này chỉ sợ là lỡ có ai đó sẽ giở trò đồi trụy với con bé mất.
"Ủa nhưng mà chú bị gì mà phải vô đây vậy, chú bị bệnh hả ?"- con bé giở cái giọng tò mò hỏi cậu.
"Ờ chú không có bị bệnh gì cả là bạn chú bị vô viện hôm nay chú đi mua đồ ăn cho bạn chú, thế thôi cháu !"- MinKook mỉm cười xoa đầu con bé. Con bé đã ngồi ở ghế đá gần đó
Cậu ngồi xuống bên cạnh bé rồi hỏi tiếp
"Thế cháu bé đây bị gì mà vô viện thế ?"
"Cháu bị bệnh nặng lắm, bị bệnh hẹp van tim, mới vô cách đây 2 ngày ạ !"- cô bé trả lời tỉnh bơ.
"Cháu bị hẹp van tim ?? Bệnh nặng thế này sao còn chưa chữa trị ??"- cậu sửng sốt nói, bệnh hẹp van tim nguy hiểm thế này mà con bé còn nói với cái giọng kiểu như không có chuyện gì xảy ra cả.
"1 tuần sau cháu sẽ làm phẫu thuật ạ, cháu thích lắm ạ, vì cháu sẽ được khỏi bệnh và được gặp ba mẹ ạ !"- con bé cười tươi nói với cậu, nhìn thế này không ai nghĩ rằng đây là cô bé bị căn bệnh hẹp van tim quái ác, cậu chưa kết hôn chưa có con nghe mà cậu cũng đau xót theo.
Thiên thần nhí xinh đẹp mang trong mình căn bệnh quái ác khó chữa bệnh nhưng nó vẫn cứ tươi cười vui vẻ như muốn che đậy đi nỗi đau về thể xác không muốn thổ lộ nhiều cho người khác biết vậy. Thật tội cho một thiên sứ xinh đẹp thế này.
"Ba mẹ cháu đâu sao chỉ có mỗi mình cháu vậy, họ không đến thăm con hả ?"- cậu nhìn bé hỏi.
Lúc này con bé nó ngừng cười dần, trên mặt bé lúc này chỉ là một nụ cười buồn bã, nó kể với giọng đều đều
"Chú biết không, ba mẹ cháu đều là những người thành đạt hết đó, ba cháu là một người bố tốt, là một người giỏi giang nhất thế gian còn mẹ là là tiểu thư đài các khét tiếng nhất thế gian này, cháu rất tự hào khi mình được sinh ra trong gia đình họ, nhưng có điều.... chính vì do sự xuất hiện của cháu mà họ không thèm để ý đến cháu nữa, ngày cháu bị bệnh đưa lên viện chỉ mỗi dì của cháu đưa cháu lên đây và thăm cháu thường xuyên, còn họ thì gần như ít đến thăm thậm chí còn không đến thăm cháu luôn ! Dì cháu luôn là người quan tâm cháu nhất nhà, dì luôn tâm sự với cháu, mỗi lần cháu có gì buồn cháu đều tâm sự với dì ấy hết đó, cháu muốn gì dì ấy cũng đều chiều con hết, con thương dì ấy nhất trong nhà luôn, nhưng vẫn chưa bằng ba mẹ con !! Ba của con vẫn là yêu thương con nhất !"- kết thúc câu chuyện với nụ cười tươi rói lại như ánh nắng mùa xuân.
Thật là một câu chuyện buồn. Cậu không thể ngờ được một đứa trẻ còn non nớt thế này đã phải trải qua một nỗi buồn day dứt đến tâm can. Ba mẹ thì bỏ mặc con bị bệnh ở bệnh viện để lao đầu vào công việc, để một mình cô bé đây chịu đựng căn bệnh quái ác này, để cho cô bé luôn phải đeo một chiếc mặt vô hình giả tạo. Bộ họ thấy con mình ra nông nỗi này mà không biết dành thời gian quan tâm tới con hử ? Chỉ biết lao đầu vào công việc ?
"Ba của cháu có gì đặc biệt thế mà cháu luôn nhắc đến vậy ?"- cậu cười hỏi bé.
"Ba của con là một người có ngoại hình rất ư là đẹp trai luôn và đẹp hơn cả chú đây nha, ba con vừa tài năng lại còn giỏi giang nữa. Mặc dù ba con luôn lạnh lùng với con luôn chửi mắng nhưng con không bao giờ ghét ba cả vì bên ngoài có thể ông ấy chửi mắng con nhưng bên trong thực chất ông ấy rất là thương con !"- cô bé cười tươi rất đáng yêu
"Cháu còn nhỏ nhưng lại rất biết nghĩ cho ba mẹ, chú tin chắc rằng một ngày nào đó ba mẹ cháu sẽ nhìn thấy được tấm lòng của cháu và sẽ yêu thương cháu ! Hãy mạnh mẽ lên nha bé con, Fighting !!!"- cậu làm kí hiệu "Fighting" trước cô bé.
"Fighting !!"- bé cũng làm lại luôn
"À hai chú cháu đây nãy giờ nói chuyện chưa hỏi tên nhau, bé tên gì thế ?"- cậu nãy giờ quên mất hỏi cô bé tên gì.
"Cháu tên là Kim Ji Ah, tên gọi thân mật là Ahie ! Còn chú ?"
"Tên chú là Jeon Min...!!"- cậu ngừng lại một tí.
"Chú tên Jeon Jungkook nha !"- cậu cười xòa xoa đầu bé. Thôi thì bây giờ cậu lấy tên là Jeon Jungkook vậy
"Vậy sau này nếu có cơ hội gặp chú lại thì cháu sẽ gọi chú là Jungkookie nhé, được không ??"- cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn cậu.
"Ừm được rồi !"
Cậu nhìn đồng hồ trên tay, ôi nãy giờ nói chuyện với cô bé cũng đã mất hơn 1 tiếng rồi. Đã đến lúc cậu phải tạm biệt thiên thần nhí tại đây.
" Nãy giờ hai chú cháu ta nói chuyện cũng đã mất gần nửa tiếng chắc bạn chú đã chờ chú lâu lắm rồi, thôi chú đi nhé !"- cậu đứng dậy ra khỏi ghế.
"Vâng, chào chú Kookie !!"- cô bé tươi cười vẫy tay chào tạm biệt cậu.
Cậu cười tươi chào lại bé rồi rời khỏi khuôn viên bệnh viện...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro