Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Jeon MinKook về đến nhà, bấm mật khẩu mở cửa vào. Thật khỏe quá đi, cậu chạy gần như áo đẫm ướt hết mồ hôi lưng. Bây giờ cậu chỉ muốn vô tắm một chút để đỡ nóng.
Lấy quần áo trong tủ ra, cởi áo ra để lộ thân hình trắng nõn mê người, bỏ áo vào rọ, cậu đóng cửa lại đứng trước gương nhìn bản thân mình trong gương. Thế nhưng việc tắm của cậu sẽ nhanh hơn nếu như MinKook không phát hiện ra có gì đó bất thường ở cậu.
Cậu sờ sờ xung quanh lấy cổ mình, sợi dây chuyền nó đâu rồi ??? Cậu nhớ là mình chẳng đụng chạm gì đến nó mà thậm chí còn chẳng chạy nhảy mà !! Nó đâu rồi, không lẽ nào.... bị rơi ở ngoài kia rồi sao ???

Cậu phụng phịu mặt. Trời ơi đó là món quà của chị Itano tặng cậu vào sinh nhật mà bây giờ mất rồi làm sao đây chắc chắn chị ấy biết được chị ấy sẽ buồn lắm đấy, cái đấy nghe Itano bảo là phiên bản giới hạn cô phải đặt trước một cái đến tận một tuần chứ không là nó sẽ bay sạch luôn !!

Cậu lục đồ lại ở trong rọ quần áo, lục luôn cả quần cậu nhưng hoàn toàn không có.

____

Buổi chiều...

Kim Ji Ah ngồi ở phòng khách, miệng cười khúc khích tủm tỉm y chang như đang tự kỉ. Kim Tae Yeon đi xuống nhà thấy cô bé vậy phải tự động hỏi

"Ji Ah của dì, có chuyện gì vui hay sao mà con cứ cười cười vậy ??- cô đến xoa đầu bé.

"Ahie vừa nhặt được một thứ ở trên đường, lát nữa con sẽ đưa cho bố TaeHyung coi, bố sẽ bất ngờ lắm cho mà xem !"- con bé quay sang cô, thầm thì với cô

"Thế hả ? Nó là gì vậy, có thể cho dì xem được không ?"- cô bảo.

"Không được đâu dì đây là bí mật, mà bí mật thì không thể cho người khác biết ạ !"- cô bé nhíu mày nói với cô

Chắc cô phải sợ con nhóc ngồi bên cạnh cô mất. Từ khi nào Ji Ah chẳng những có tính tự luyến mà còn có luôn cả tính cụ non nữa, cái tính này nó thừa hưởng từ ai vậy thế không biết ??

"Thưa ông chủ đã về !"- tiếng nói của Yang SeoHyun vang lên.

"A Bố TaeHyung về rồi !"- con bé bỗng chốc cười hớn hở, đến lúc cô bé phải hành động rồi

"Son YeJin đâu quản gia Yang ?"- hắn lạnh lùng bước vào nhà.

"Phu nhân đi làm từ sáng bây giờ vẫn chưa về thưa ông chủ !"- SeoHyun cung kính báo cáo.

"Được rồi cô lui đi !"- hắn vẫy tay ra hiệu rời

Vốn dĩ hắn quá quen việc nghe SeoHyun báo cáo về việc YeJin ra ngoài rồi, nói là đi làm chứ thực tế ả là đang đi câu dẫn mấy thằng đực rựa bên ngoài kia kìa chẳng qua hắn không hỏi tội ả thôi cái tính của ả là hắn đã nhớ và in sâu vào não luôn. Từ lâu hắn đã không bao giờ chấp nhận và không công nhận Son YeJin là vợ hắn, chức vụ Kim phu nhân hắn sẽ không chấp nhận đưa ai khác ngoài Jeon Jungkook nhưng Jeon Jungkook đã qua đời từ 5 năm trước cùng với con gái, hắn chấp nhận đưa Son YeJin lên làm Kim phu nhân là vì nể mẹ hắn không buồn phiền

"Bố Hyungie !!"- Ji Ah chạy lon ton ra ngoài

Hắn nhíu mày, cái con nhóc này sao nó phiền thế nhở, còn nữa hắn rất ghét ai đó gọi tên hắn một cách thân thiết như vậy cho dù cũng là trẻ con đi chăng nữa.

"Không được gọi ta là Hyungie !"- hắn vẫn văng cho bé mấy câu lạnh lùng.

Cô bé vẫn hồn nhiên, bé bĩu môi, bố đi làm về chưa nhìn mặt bé, bé nói có mấy câu mà bố lại phũ phàng bé như vậy. Nhưng mà thôi bỏ qua đi bởi đây là lúc bé hành động.

"Bố ơi, sáng nay lúc Ahie đi với dì Tae Yeon, Ahie có nhặt một vật rất là đẹp đấy appa !"- Ji Ah mở đôi mắt long lanh kể với hắn.

"Thế, Ji Ah của bố nhặt được gì vậy, vật đấy có đẹp không ?"- hắn phải cố giả vờ thành một người bố thực thụ, hắn thật sự chán ghét vẻ mặt ngây thơ trong sáng của Kim Ji Ah lắm rồi.

Cô bé dùng tay móc móc túi ra một vật, lấy ra một sợi dây chuyền.

"Là đây nè bố !"- nó giơ lên cho hắn

Hắn nhìn xuống con bé, bỗng chốc hắn trợn mắt lên khi thấy vật trong tay con bé.
Rất nhanh hắn giật lấy sợi dây chuyền từ Ji Ah. Sợi dây chuyền này, hình mặt trăng, ở giữa có viên kim cương màu xanh biếc quen thuộc mà hắn có chết cũng luôn nhận ra. Chính là cái này, nó... nó giống y chang như sợi dây chuyền hắn tặng cho Jeon Jungkook vào 5 năm trước.

"Ngươi lấy sợi dây chuyền này ở đâu, nó ở đâu ??"- hắn nói tông giọng lạnh lẽo với cô bé

"Dạ Ahie...."

"NÓI !! NGƯƠI LẤY NÓ TỪ AI VÀ Ở ĐÂU ???"- hắn quát gầm lên với Kim Ji Ah

"Ahie~ Ahie là nhặt~ nhặt~ híc~"- con bé nói lắp bắp, đôi mắt bé bắt đầu ươn ướt dần.

"NÓ Ở ĐÂU ????"- TaeHyung nắm chặt bả vai bé quát lên.

" Hức~ hức~ Ahie nhặt~ nhặt được nó trên đường~ nó từ một cái chú~ Ahie không biết mặt chú ấy~ hức~ nên Ahie mới.. mới giữ !"- con bé bắt đầu chảy đầy nước mắt nước mũi, giọng nó lạc cả đi lắp bắp nói với hắn.

"Chú ?? Vậy ngươi có biết chú mà ngươi nói đó là ai không Ji Ah ??"- hắn nói

"Ahie~ hức~ không biết chú đó là ai~ khịt~ chú đó đánh rơi đồ~ con có kêu nhưng chú ấy không biết~ hức~ Ahie không biết sợi dây chuyền này~~ lại quan trọng đối với appa !!"- con bé nấc cụt, giọng nói lạc đi, khuôn mặt khả ái của Ji Ah đầy nước mắt nước mũi.

"Thật là ! Đáng ra ngươi phải nói cho ta biết sớm, đồ vô dụng !!"- bỗng chốc hi vọng của hắn bị dập tắt đi

Con bé nghe được thì không thể chịu được nữa, nó mếu máo lên khóc. Nó đã cố gắng cho bố Hyungie một cái bất ngờ để có thể quan tâm nó nhiều hơn nhưng không ngờ chẳng những bố không bất ngờ mà ngược lại bố còn quát mắng nó nữa

"Huhu~ hức~ con không biết nó quan trọng với appa~~ con chỉ nhặt được trên đường~ hức..."- nó khóc

"Bố không thương Ahie~~ con là con gái bố mà~~ huhu~."- nó nức nở liên hồi.

"Im ngay !!!"- hắn gầm lên. Hắn có chết cũng sẽ không bao giờ công nhận Kim Ji Ah là con ruột của hắn. Con của hắn chỉ có thể do Jeon Jungkook đẻ ra, con của hắn cũng chỉ có thể là Jeon Min Seo mặc dù nó không phải con hắn, hắn sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con của người phụ nữ dơ bẩn này làm con của Kim TaeHyung.

"Oa oa oa hức hức~~ huhu~~ oa oa~~"- nó khóc toáng lên, cả khu sảnh chính đều nghe thấy tiếng khóc của Ji Ah.

Tae Yeon ngồi ở phòng khách nghe con bé khóc mà nhanh chóng chạy thẳng ra sảnh chính. Cô chạy ra thì thấy con bé khóc rất nhiều trước mặt Kim TaeHyung.

"Anh hai anh làm gì vậy sao anh lại mắng bé Ji Ah ??"- cô trách hắn, bế Ji Ah lên.

"Dì Yeon~~ bố mắng Ahie~~ con làm cho bố một bất ngờ hức~~ Ahie không biết con đã nhặt một vật rất quan trọng với ba~~ hức hức~~"- nó kể toàn bộ cho cô, mặt mũi đầy nước mắt mũi đỏ au hết lên.

"Khốn nạn !"- hắn chửi thề rồi rời khỏi sảnh chính, để lại chỉ còn Ji Ah và Tae Yeon.

"Dì~~ bố không thương Ahie nữa~~ bố ghét Ahie rồi~ bố không thèm nhìn mặt Ahie nè~~ huhu"- nó dụi dụi mắt, khóc lóc nói

"Đừng nói thế Ahie, bố con đi làm về vẫn còn mệt mỏi mà con còn nhoi lên như thế thì tất nhiên bố quát con rồi !"- cô khuyên.

"Huhu~ bố ghét Ahie~ bố~ hơ~ hự hơ~~"- con bé khóc một tí thì tự nhiên nó trợn trắng mắt lên trông rất đáng sợ, nó thở dốc rất nhanh từng cơn, nó lấy tay ôm chặt lấy ngực mình và cứ phập phồng.

"Ahie con sao vậy, Ahie !!"- cô thấy tình trạng của bé thì kêu lên.

"Ahie~~ hức~~ đau~ Ahie khó thở quá dì ơi~~ hức~~"- nó kêu lên

Rồi tay nó rơi trên không trung, mắt nhắm nghiền lại, cả người không cử động nữa, cô thấy rồi gào lên.

"Ahie con đừng làm dì sợ con mở mắt ra đi, mở mắt ra đi Ahie !!!! Ji Ahie !!"- cô hoảng sợ nói với bé, vỗ vỗ mặt bé..

"Quản gia Yang !!! Quản gia Yang !!!!!!! Anh hai !!!!"- cô gào lên gọi SeoHyun và TaeHyung

Rất nhanh Yang SeoHyun đã đến nơi, khi chị vừa nhìn cảnh trước mặt chị thì chị hoảng hồn.

"Mau đưa bé Ji Ah tới bệnh viện mau ! Cô gọi SungKyu chuẩn bị xe đi, nhanh lên !!- Tae Yeon nói với SeoHyun

"Tiểu thư còn cô..."

"Bây giờ không phải là lúc lo cho tôi, mau đưa con bé đến bệnh viện, nhanh lên đi !!!!"- cô rít lên

"Vâng tôi sẽ đi !!!"- SeoHyun nhận lệnh, chạy ra khỏi nhà

"SungKyu nhanh chóng chuẩn bị xe đi !!! Tiểu thư Ji Ah có chuyện rồi !!"- chị bảo người vệ sĩ tên SungKyu.

"Được rồi !!"- người đó mau chóng rời đi .

Khoảng 5 phút sau thì xe đã đến trước sảnh chính, SeoHyun mở cửa ra

"Tiểu thư cô vào trước đi !!"

"Cô mau vào đi tôi sẽ lên sau !!"- cô khẩn trương

SeoHyun lên trước, sau đó Tae Yeon bế Ji Ah mở cửa xe đi vào rồi đóng lại, bảo SungKyu đến bệnh viện Seoul.
Trên đường, chiếc xe đang phóng với tốc độ kinh hoàng, Kim Tae Yeon và Tử thần hiện đang chuẩn bị chiến tranh giành lại Kim Ji Ah.

"Ahie à con phải cố gắng, con là đứa bé mạnh mẽ nhất !!! Cầu xin con hãy cố chịu một chút đi !"- cô trong xe cứ khóc cầu xin bé đừng vội bỏ đi.

Cô không thể để Ji Ah rời đi giống như Jeon Min Seo năm đó nữa. Sự ra đi của Jeon Jungkook và Jeon Min Seo vào 5 năm trước chính là cú sốc kinh hoàng của cô. Nếu như năm đó cô không bị tấn công từ đằng sau, nếu như lúc đó cô đề phòng sớm hơn và nếu như lúc đó cô kêu người an ninh cẩn thận, thì Jeon Jungkook và Jeon Min Seo đã không bị chết oan uổng, anh trai cô cũng không có lạnh lùng như bây giờ, tổ ấm sẽ luôn hạnh phúc và cô sẽ làm mẹ đỡ đầu cho Min Seo. Cô hối hận lắm, hối hận vì đã không hành động kịp.

Bây giờ là Kim Ji Ah ! Cô bé hiện đang phải đấu tranh với thần chết. Cô bé không thể thua được, nó là cô bé mạnh mẽ nhất. Trong khi Kim TaeHyung lạnh nhạt với bé và Son YeJin thì lại làm lơ chẳng để ý bé thì cô chính là người yêu thương bé nhất, luôn luôn bắt chuyện với bé trước, chính vì thế bé cũng rất quý cô. Nhiều khi cô còn phải tưởng tượng rằng bé chính là Jeon Min Seo nữa. Thế nhưng bây giờ cô bé đang bị thế này cô khóc muốn cạn nước mắt, cô có một bí mật rất kinh hoàng về thân phận của cô, đó chính là, cô không phải là con gái ruột của nhà họ Kim !!!

Cô và Kim TaeHyung là anh em khác cha khác mẹ, lúc đầu cô ra đời tại thời điểm đó trời mưa rất lớn, đúng lúc đó mẹ ruột cô qua đời vì lý do kiệt sức và mất quá nhiều máu trên bàn đẻ, bố cô thì lại qua đời khi đang trên đường thăm mẹ cô đẻ ở bệnh viện. Thế là trong một đêm, ngay ngày cô chào đón với thế giới bên ngoài thì cô trở thành đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ và không có tên, người thân quên thuộc mẹ cô phải đưa cô đến cô nhi viện

Lúc cô lên 5, cô thấy có một người đàn ông đến đứng trước cô nhi viện, người đàn ông này rất trẻ, ở bên cạnh người là một cậu bé trông rất khôi ngô tuấn tú, đó là Kim TaeHyung lúc 7 tuổi, người đàn ông đến gần cô và nói

"Bắt đầu từ hôm nay con sẽ là con gái nhà họ Kim, tên con sẽ là Kim Tae Yeon !"

Sau đó ngài ấy quay sang nhìn cậu

"TaeHyung, con bé này sẽ là thành viên mới trong gia đình mình, hãy làm quen và chào hỏi đi con !"

Cậu bé 7 tuổi nhìn rất tuấn tú gật đầu với ngài, cậu ấy nở nụ cười hình hộp đáng yêu bước lên đưa tay với cô

"Chào em, anh tên là Kim TaeHyung năm nay anh 7 tuổi, còn em thì sao ??"- cậu bé rất thân thiện nói.

"Em là Tae Yeon năm nay 5 tuổi ạ !"- cô bắt tay lại.

Nhưng cô không biết rằng, lúc cô về nhà họ Kim thì bi kịch của cô đã bắt đầu từ đây.

"Thứ thú hoang, mày có biết cái váy của tao nó bao nhiêu không hả con chó ??? Bây giờ có bán cái thân mày đi nó cũng chưa đủ để mua đâu !"- một người phụ nữ quát lên với giọng chanh chua.

Đó là bà Ryu HwaYoung, mẹ kế của cô đồng thời cũng chính là mẹ ruột của Kim TaeHyung. Bà ta rất đáng sợ, ngày ngày luôn đánh cô vô cớ, chửi cô một cách độc địa mặc dù cô chẳng có lỗi gì với bà.

Thế nhưng Kim TaeHyung năm ấy, mỗi lần khi thấy cô bị đánh đập TaeHyung đều luôn bảo vệ cô, bất chấp là có chảy máu đi chăng nữa. TaeHyung thương cô như chính em gái ruột mình vậy, và cô cũng thế rất thương anh trai.

Một buổi tối, lúc đó là bố của TaeHyung đi công tác ngày kia mới về, cô định sang phòng anh trai tám chuyện chút, cô phát hiện anh trai bỗng nhiên đang đứng trước một cánh cửa khép hờ, vẻ mặt anh trai không còn ngây thơ hay cười tươi nữa mà thay vào đó là một vẻ mặt đầy lạnh lẽo đến kinh hãi, đó là lần đầu tiên cô thấy anh trai mình có vẻ mặt đáng sợ đến thế, cô lén đứng đằng sau TaeHyung, phát hiện được bí mật kinh hoàng và đó cũng chính là nguyên nhân Kim TaeHyung đứng đó với khuôn mặt đầy sát khí lạnh lẽo.

Ở trong chỗ hờ ấy, có hai thân thể con người một nam một nữ nằm trên giường đang làm chuyện ấy, người phụ nữ thì rên rên rỉ rỉ và không ai khác chính là Ryu HwaYoung cùng với một người đàn ông khác. Mẹ của TaeHyung chính là ngoại tình bố anh, bà ta còn dẫn cả tình nhân về nhà làm chuyện ấy luôn, thật là đáng xấu hổ.

Cô lúc này cũng trở nên lạnh lùng hơn, tự hỏi thứ đàn bà dơ bẩn này sao lại có thể đi làm vợ của một người đàn ông thành đạt được. Nếu là người khác thì chắc chắn sẽ đập thẳng cọc tiền vào mặt bà ta và nói:" Cút đi con đĩ, thứ đàn bà dơ bẩn !"
Không thể chịu được nữa, cô đẩy mạnh cửa làm cái "bốp", nguyên hình trần như nhộng của hai người hiện rõ hơn trước mặt cô và TaeHyung, hai người giật mình quay về phía cửa. Bà hoảng hồn.

Kim TaeHyung con trai bà đang đứng ở đó cùng với một đứa con nuôi !!

"TaeHyung không phải như con nghĩ đâu !!"- bà ấy mặc áo lại đàng hoàng mà nói. Lúc này bà ta nhìn Tae Yeon sắc bén nói.

"Là tại con nhỏ này đúng không ? Tại sao mày cứ thích xen vô chuyện..."

"Bà im đi tôi cấm bà đụng đến hai anh em tôi !"- TaeHyung gầm lên, cô sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô thấy anh trai tức giận thế này, không ai nghĩ rằng vẻ mặt tức giận và giọng gầm lên lại có thể là từ của một cậu bé 7 tuổi

HwaYoung trợn mắt lên.

"Kim TaeHyung ! Từ khi nào con bênh cho con nhỏ này vậy ??? Nó đâu phải là em ruột của con !"- bà tức giận.

"Tôi quý Tae Yeon từ khi nào bà cũng biết mà !!"- giọng nói không còn đáng yêu và thân thiện như lần cô và anh gặp nhau lần đầu nữa mà là tông giọng trầm lạnh lẽo đến thấu xương.

"Mẹ, mẹ làm vậy chả khác nào mẹ đang ngoại tình, mẹ có biết việc ngoại tình này là trái phép không !!"- Kim Tae Yeon nhìn bà rồi nói

"Mày im, mày không có tư cách để nói chuyện với tao ! TaeHyung mau buông con nhỏ đó ra !!"- bà nói.

"Bà mới là người không có tư cách để nói với Tae Yeon, và bà càng không có tư cách để ra lệnh với tôi và bố tôi !!"- Kim TaeHyung gầm lên. Thật khó tin những lời nói độc địa này là từ một cậu bé 7 tuổi non nớt

"Con...!!!"- bà á khẩu.

"Tae Yeon a, anh với em đi ra khỏi đây để cho hai họ làm tiếp đi, chúng ta là đang làm phiền họ đấy !!"- anh ôm lấy cô rồi rời đi

"TaeHyung a không phải như con nghĩ đâu đây chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm thôi !! TaeHyung !!!"- bà gào lên thảm thiết. Rồi bà quay sang nhìn tình nhân vẫn còn trên giường

"Anh mau cút ra khỏi đây ! Đừng để tôi thấy anh lần nữa !! Cút !!"- HwaYoung hét lên.

Kim TaeHyung, từ một cậu bé đáng yêu luôn nở nụ cười thánh thiện đã chính thức trở thành một cậu bé luôn lạnh lùng thờ ơ, luôn mang với đôi mắt sắc bén lạnh lẽo. Chỉ vì một hành động của mẹ anh mà đã khiến cho nụ cười của anh đã tan biến mãi mãi không bao giờ trở lại. Nụ cười cuối cùng của Kim TaeHyung chính là vào lúc đêm tối. Khi đó anh ngồi bên cô và cô nói

"Anh hai à em nhớ bố quá, khi nào bố về vậy anh hai ??"

TaeHyung xoa đầu cô nhẹ nhàng nói

"Ngày mai bố về rồi chắc chắn sẽ có quà cho hai chúng ta ! Thôi em ngủ đi anh hai về phòng !"

"Vâng !"

Và rồi anh nở nụ cười hình hộp đặc trưng đáng yêu với cô rồi rời khỏi phòng.

Đó... chính là lần cuối cùng cô thấy nụ cười tươi của TaeHyung

________

Đã hơn hai mươi mấy năm trôi qua cô đã phải trải qua biết bao đau đớn và cố gắng vừng dậy để rồi có được ngày hôm nay, cô đã cố gắng học cách thật lạnh lùng ít cười hơn. Vào 5 năm trước chính tay cô đã đỡ đẻ cho người hầu mà anh trai rất yêu quý mang tên Jeon Jungkook. Chính cậu trai tên Jeon Jungkook ấy đã làm cho anh trai cô cười được một tí, Jungkook quả rất đặc biệt đối với anh trai.
Thế mà chỉ vì một chút sơ sài của cô mà cả hai cha con Jungkook đã chết trong oan uổng, anh trai lại một lần nữa không cười và càng lúc lạnh lùng hơn. Ngay trong đêm Jeon Jungkook chết thì anh trai đã gào hét thảm thiết, uống rượu liên miên và nhiều lúc lên cơn điên mất kiểm soát cô không thể kiểm soát được. Hắn bị trầm cảm đến tận hơn 1 năm và mất đến 6 tháng để chữa trị. Đối mặt trước sự mất mát to lớn này cô không thể kiềm được mà khóc. Và đến lúc anh trai cô là có đứa con gái, cô như được an ủi và có chút vui hơn thay cho sự mất mát ấy

Và rồi bỗng nhiên Kim Ji Ah lại lăn ra ngất cô hoảng sợ, như kiểu Kim Ji Ah đã có vai trò quan trọng trong lòng của Tae Yeon rồi í, không có bé là cô không thể chịu nổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro