Chương 50
"Ngài nói gì tôi không hiểu ? Jeon Jungkook là ai ?? Tôi là Jeon MinKook !"- cậu gạt tay hắn ra đưa ánh mắt kiên định nói.
"Cậu kiên quyết đến vậy sao, cho rằng cậu không phải là Jeon Jungkook ?? Cậu dựa vào đâu mà tự cho rằng mình là Jeon MinKook ??"- hắn nhếch môi mỉa mai cậu, ánh mắt vẫn cứ chằm chằm vào đôi mắt hãi hùng và kiên định
"Dựa vào tôi là con của ông bà Tomomi ! Tôi là Tsuki, không phải là Jungkook !"- cậu chắc nịch.
Ánh mắt kiên định của cậu làm hắn trong mắt thấy cậu thư ký Jeon này có vẻ càng ngày càng thú vị, và hắn càng muốn khám phá thân phận bí ẩn của cậu trai giống như người của 3 năm trước hơn.
Khuôn mặt anh tuấn của hắn sán lại gần mặt cậu. Nụ cười nham hiểm đầy ẩn ý làm nỗi bất an trong lòng cậu nổi lên như cồn. Mặc dù sợ kinh khiếp nhưng cậu vẫn một mực tỏ vẻ mạnh mẽ đối mặt với hắn.
Hắn nhếch môi, bàn tay di chuyển từ sống lưng áo cậu xuống bờ mông căng tròn rồi bóp, cậu đẩy hắn ra và giáng cho hắn một cái tát.
*Chát*
"Kim tổng xin ngài hãy tự trọng đây là nơi làm việc ư....!!!"
Chưa nói hết hắn đã mạnh bạo hôn chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn ấy, cậu mở to mắt ra trừng TaeHyung, dùng sức kháng cự người đàn ông trước mặt nhưng vô hiệu vì sức của người đàn ông đây quá lớn so với nam nhân như cậu. Hắn ghì chặt hai tay cậu vào tường cố định, nụ cười quá nóng ẩm và rồi dứt đi với sợi chỉ bạc óng ánh
Chợt Kim TaeHyung bất chợt bế xốc cậu lên vai. Cậu hét lên đánh đánh vào lưng hắn
"Kim tổng anh đang làm gì bỏ tôi xuống bỏ tôi...."
"Im mồm !"- hắn ánh mắt sát khí trừng cậu mà gầm lên
Cậu hóa im luôn. Nhưng cậu thắc mắc TaeHyung hiện đang bế cậu tới đâu. Hắn ta đứng trước một cái cửa, đột nhiên hắn bấm nút giống như chìa khóa xe ô tô, cánh cửa ấy liền mở ra.
Run rẩy bởi Kim tổng tính làm gì cậu, cậu còn đang thắc mắc cái phòng của hắn đó là phòng gì nữa hình như cậu chưa thấy phòng đó bao giờ ở phòng làm việc của hắn cả.
Hắn ta lấy trong túi ra một cái chìa khóa được thiết kế riêng, nhấn nút cánh cửa được mở ra, căn phòng hiện ra trước hắn. Hắn đặt cậu xuống, cậu quay mặt nhìn căn phòng đó.
Nhưng khi cậu vừa nhìn thì sắc mặt cậu trắng bệch không còn một giọt máu nào. Căn phòng này.... sao nó.... nó là... cái gì vậy ??????
Căn phòng mang một màu sắc rất tối tăm và u ám, một màu đỏ nhung đậm và những hoa văn màu đen cực kì tinh xảo được vẽ trên đấy. Bên trong có rất nhiều vật dụng dùng để phục vụ trong TÌNH DỤC.
Từ đả cụ, những chiếc xích sắt nặng nề lạnh lẽo, những chiếc còng tay và những chiếc roi da từ nhỏ đến lớn đều có, tất cả đều có đầy đủ không thiếu một cái gì !!
"Kim tổng, anh đưa tôi đến đây.... là để làm gì ??"-ánh mắt nghi ngờ sợ sệt của cậu tới hắn
Không ngờ hắn nhếch môi lên cười với cậu nụ cười khinh bỉ và bí hiểm.
"Rồi cậu sẽ biết ! Thư ký Jeon !"
Tay hắn ôm ngang hông cậu, dùng kế gọng kìm khống chế cậu lại không cho cậu chuyển động, bước chân vào căn phòng ấy. Cậu vẫn nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu.
*Cạch*- khi hai họ vừa bước vào thì cánh cửa đó đóng vào luôn.
Theo phản xạ cậu quay mặt lại. Cậu hoảng sợ gạt mạnh tay TaeHyung ra mở cánh cửa nhưng tiếc là cánh cửa nó đã bị khóa lại không thể mở được nữa.
"Cậu nghĩ cậu có thể trốn được ??"
"Thả tôi ra !! Có ai không mau giúp tôi với !!!!"- cậu gào lên thảm thiết.
Nhưng chưa nói được hết câu hắn đã bế xốc cậu lên..
"Thả tôi ra Kim tổng, mau thả tôi ra !!"- MinKook vùng vẫy mạnh mẽ trên vai TaeHyung
*Bốp*
"Ở yên đó đi thư ký Jeon không là mông cậu sẽ đẹp lắm đấy !"- hắn lạnh lùng văng cho cậu vài câu nghe rất.... cạn lời và cậu thì á khẩu không biết nên nói gì !
Tiếng vừa rồi là tiếng hắn tét cho mông cậu một phát làm một tiếng động lớn.
"Anh...!!"- cậu trợn mắt
Hắn nhếch lên một nụ cười bí hiểm nhưng không nói gì, vẻ mặt hắn như kiểu:" Em im lặng ngay từ đầu có phải tốt hơn không ?!?"
TaeHyung ép cậu vào tấm lưới sắt có những lỗ tổ ong rất lớn, ở gần phía trên tấm lưới ấy có gắn 2 cái vòng cố định tay làm bằng da.
Hắn cởi áo cậu ra vứt xuống sàn, đưa hai tay cậu lên vòng da ấy khóa chặt lại
"Anh đang làm gì ???"- cậu liếc mắt tới hắn.
"Rồi em sẽ biết, bé cưng !"- hắn nở nụ cười quyến rũ gây chết con tim phái nữ nhưng đối với Jeon MinKook thì chắc chắn là "đồ biến thái yêu râu xanh !"
Kim TaeHyung lấy tay tháo thắt lưng của cậu rồi kéo luôn khóa quần xuống, cậu hoảng hốt vùng vẫy lên
"Anh đang làm gì vậy anh đừng có mà làm bậy..!!"
Chưa nói hết thì chiếc quần cũng đã bị tụt xuống không thương tiếc, để lộ cái boxer màu trắng cùng với đôi chân trắng ngần.
"Jeon MinKook công nhận nhìn cậu cũng đẹp đấy chứ nhỉ ?"- hắn cất tiếng thì thầm bí ẩn ngang tai cậu.
Đưa ánh mắt dục vọng toàn người Jeon MinKook, hắn đưa đôi môi mỏng lên thơm khóe môi rồi dần dần di chuyển xuống hõm cổ cậu, người cậu bỗng dưng giật lên do nhạy cảm. Ban nãy hắn đã nhìn cậu nhếch môi lên nhưng do hắn phản xạ quá tốt nên cậu đã không để ý được. Rất nhanh tay hắn kéo luôn cả chiếc boxer xuống.
Hắn đưa ánh mắt sắc bén rồi nhếch môi vì vừa rồi hắn đã thấy nơi đấy của cậu đã có một chút "ẩm ướt".
"Bé cưng dâm đãng thật, tôi đây chưa đụng chạm gì mà đã ướt rồi là sao ??"- hắn cất giọng trầm đục đầy trêu chọc.
"Tôi..!!"- cậu cứng họng.
Hắn lấy tay cầm thứ đang nhô lên của cậu vuốt lên vuốt xuống, cậu giãy nãy hết cả lên
"Anh.~ ư... ưm..."- không chịu được nữa nên cậu đã phát ra tiếng kêu nghe rất xấu hổ.
"Holy shit hôm nay Kim TaeHyung tôi đây sẽ làm cho cậu phải rên rỉ dưới thân tôi !"
Kim TaeHyung hắn chồm lấy hôn hít toàn cơ thể cậu, hắn cắn cắn mút lấy xương quai xanh cậu, cậu đã rất muốn kháng cự nhưng chẳng thể vì cậu đã bị khống chế lại, cậu chỉ có thể cam chịu để hắn hành hạ thôi.
Lúc này, hắn tháo chiếc vòng da ra bế xốc cậu lên, cậu chưa phản xạ kịp chưa nói gì hắn quăng thẳng cậu lên một chiếc giường được thiết kế rất đặc biệt, hắn đưa mỗi tay cậu vào chiếc còng khóa chặt tay cậu lại, cậu nhìn tay mình hoảng sợ vùng vẫy
"Đừng cố vùng vẫy, càng vùng vẫy nó sẽ càng đau hơn đấy !"- hắn nói.
"Kim tổng, anh đã có vợ và con từ lâu rồi nếu như để họ biết được chuyện ngài ra ngoài làm chuyện bậy bạ thế này thì họ sẽ làm sao đây ??"- cậu đưa ánh mắt kiên định chiếu tới hắn, tính khí vẫn còn ngang bướng cứng đầu với hắn.
"Kim TaeHyung tôi đây từ trước tới nay chưa hề có vợ hay là con cả, ai nói với cậu tôi đã kết hôn có vợ có con ??"- giọng hắn bất ngờ trầm xuống, trong phòng như có một khung cảnh ảm đạm và lạnh lẽo.
"Ngài thuộc trong lớp giới thượng lưu, tôi cũng thuộc tầng lớp giống ngài, gia đình tôi cũng giàu gần ngang bằng với ngài, cả ngài và gia đình tôi cũng là làm trên thương trường nhiều năm, giới truyền thông cũng săn lùng chẳng ít gì, việc mà biết ngài đã kết hôn hay chưa thì điều đó là điều hiển nhiên !"- dường như cậu chẳng sợ Kim TaeHyung sẽ làm gì cậu lúc này mà nói với giọng kiên quyết
Haha hắn phải công nhận quý tử nhà Tomomi rất mạnh miệng, nói rất lưu loát chẳng có tí nào là sợ hãi cả. Giỏi, rất giỏi !!
"Cậu Tomomi đây rất kiên định và trung thực, nhưng liệu khi cậu đã đặt thân mình xuống thân thể tôi thì.... cậu có còn nói vậy nữa không ??"- hắn sán mặt lại gần mặt cậu, nói những câu nghe kiểu đang thách thức cậu.
"Anh im đi ! Tôi không ngờ.... tôi không ngờ, người mà luôn được ba tôi kính nể, người mà được cả thế giới tôn sùng như vua chúa, người mà được mệnh danh là một vị chủ tịch quyền lực nhất lịch sử, người mà tôi luôn tôn trọng không dám vô lễ, không ngờ một người như anh lại có thể nói ra những câu thật xúc phạm đến lòng tự trọng của một con người ! Chẳng trách, Jeon Jungkook người mà anh nhầm lẫn tôi thành cậu ấy lại bỏ anh đi !"- tính hiếu thắng của cậu rất lớn, chẳng màng để ác ma trước mặt tức giận mà nói
*Chát*
Một cú tát mạnh giáng xuống gò má trắng trẻo của cậu. Thật sự cú tát này dùng lực khá mạnh, vừa giáng xuống hai tai cậu ù đi, đôi mắt như muốn mờ ảo, gò má đỏ và nóng rát.
"Người như cậu không có tư cách để nói ra tên của em ấy, cậu nghĩ mình là ai mà dám nói những câu đó với tôi ?"- hắn nói với giọng khinh thường, ánh mắt sắc lạnh đến mức chém đôi người cậu.
Cậu cũng chẳng kém, khóe môi bật máu, đưa ánh mắt khiêu khích chiếu tới hắn
"A! Kim tổng có vợ con lâu rồi nhưng vẫn gọi Jeon Jungkook là "em" sao, tôi nghe nói cậu ấy đã chết từ 3 năm trước, vậy mà đến bây giờ ngài vẫn còn nhớ nhung cậu ấy sao, nếu như không phải Jeon Jungkook đã qua đời từ 3 năm trước, thì có lẽ việc làm của ngài là sao nhỉ ? Là.... ngoại tình chăng ?"- cậu thản nhiên nói với hắn mà không biết rằng chính lời nói mà MinKook nói ra đã làm cho Kim TaeHyung nổi lên cỗ sát khí lạnh như hàn băng
*Chát*- lại thêm cú tát nữa. Cả hai gò má cậu đỏ rát lên như rướm máu
"Cậu Jeon đây công nhận gan cậu cũng lớn thật nhỉ ? Cậu biết lời nói của cậu sẽ làm cậu hối hận đến sau này không ?"- hắn lạnh lẽo nói
"Tôi chỉ nói ra sự thật, tôi có làm việc gì dại dột đâu mà phải hối hận ! Tôi luôn tự tin những gì mình nói !"- cậu rất kiên định, chẳng có một chút gì là sợ hãi
"Nhớ những gì cậu đã nói ! Đừng hối hận !"
Minseo tui đã comeback rồi đây ! Mọi người còn nhớ tui ko :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro