Chương 47
Hôm nay, sáng ngày thứ 3 tại Hàn Quốc.
Có một anh chàng đang đứng trước gương, tay chỉnh sửa lại cổ áo và cài nút áo, mái tóc đen nhánh được chải gọn gàng. Khuôn mặt xinh đẹp có nét trưởng thành hơi run rẩy và co rúm do hồi hộp, đúng rồi hôm nay là ngày cậu đi làm đầu tiên mà, hồi hộp là chuyện quá bình thường đối với những người tốt nghiệp chưa được bao lâu như Jeon MinKook
"Hôm nay là ngày đầu tiên của mình ! Jeon MinKook, hãy cố gắng hết mình đi nhé ! Fighting !"- MinKook đứng trước gương tự động viên bản thân mình kèm theo tự độc thoại một mình
Đóng cửa phòng lại, lấy điện thoại ra gọi cho vệ sĩ chuẩn bị xe. Đóng lại cửa chính, khi cửa kêu "tít tít tìn" báo hiệu đã khóa lại thì cậu bấm thang máy xuống lầu trệt.
Còn vệ sĩ, nãy cậu gọi còn chưa được 5 phút thì họ đã đứng trước cổng căn hộ từ cái đời nào chẳng biết, một anh mở cửa xe ra lịch sự mời cậu vào xe. Xong thì họ đưa cậu đến công ty KTH.
_______
Đến trước KTH, cậu sải bước chân vào công ty. Lúc này điện thoại cậu rung lên, móc từ túi ra bấm nút nhấc máy.
"Cậu Jeon MinKook ?? Cậu tới chưa ??"- bên kia truyền tới giọng nói trầm thấp của Kim TaeHyung
"Thưa Kim tổng tôi tới rồi ạ !"- cậu nói
"Đứng đó đi, NamJoon sẽ dẫn cậu lên !"
"Dạ hả...???" *Tút tút*
Cậu chưa trôi hết câu còn lại thì hắn đã tắt máy luôn. NamJoon là ai ??
"Cậu là Jeon MinKook ???"- một người tới trước cậu hỏi.
"Hả anh là... ??"- cậu nhướng mày.
"Tôi là Kim NamJoon, trợ lý của Kim tổng !"- vẫn giọng nói trầm ổn nhưng có chút lạnh lùng
"À vâng..."
"Mời cậu Jeon đi theo tôi !"- anh ta nói rồi rời đi, cậu theo lời anh ta mà đi theo.
Kim NamJoon dẫn tới khu thang máy đặc biệt, trước khi bấm lên lầu anh ta đưa cho cậu một tấm thẻ làm cậu muốn mở to con mắt ra.
Cái thẻ này, không phải là thẻ VIP để đi cái thang máy dành riêng cho tổng tài như lần trước cậu thấy sao ??
"Kim tổng đã ra lệnh chúng tôi làm một cái thẻ cho cậu, từ ngày hôm nay cậu phải đi bằng thang máy này, bằng không ngài ấy sẽ không tha cho chúng tôi !"- anh ta nói.
Cậu gật đầu cho có lệ, không biết trước đây thư ký cũ của hắn hắn có cấp cái thẻ này cho anh/cô ta không nhỉ ??
Cậu với Kim NamJoon bước vào thang máy trong sự ngạc nhiên của mọi người. Họ vừa nhìn thấy cậu thì họ sốc như chưa từng sốc.
Cậu trai đó.... không phải là con trai thứ của tập đoàn Tomomi khét tiếng của Nhật Bản Tsuki Tomomi sao ??? Nghe nói cậu quý tử ấy tốt nghiệp chưa bao lâu mà đã đi làm rồi, không biết là làm chức vụ gì trong đây nhưng vừa rồi hình ảnh họ thấy chính là cậu con trai quý tử được đi bằng thang máy dành riêng cho tổng tài.
Trong công ty, cái thang máy dành riêng cho tổng tài thì chỉ có Kim TaeHyung, Kim NamJoon, thư ký cũ của Kim TaeHyung trước đây và Min Yoongi là được đi vào thang máy đó bởi vì họ có thẻ VIP, nhưng thư ký cũ của Kim TaeHyung là Kim Seok Jin bây giờ đã nghỉ từ lâu, chiếc ghế thư ký cũng đã bị bỏ lâu một thời gian, bây giờ họ thấy có một người mới vào thang máy đó, chẳng lẽ.... Tsuki Tomomi được lên làm thư ký cho Kim tổng ????
Quay lại nơi của Kim NamJoon và MinKook, hai họ đã tới trước lầu 60 là lầu cao nhất của tập đoàn
Cánh cửa mở ra và mọi người đều gập người cúi chào hai họ. Cậu thì vẫn còn xa lạ với nơi đây nên vẫn run rẩy rụt rè. NamJoon đứng trước cửa toàn bộ khu tầng 60, cất tiếng khẳng định.
"Từ hôm nay khu lầu của chúng ta sẽ có thêm một thành viên nữa, cậu trai này sẽ bắt đầu đảm nhiệm chức vụ thư ký thay cho thư ký Kim trước đây !"-.
"Tôi là Tsuki Tomomi, tên Hàn là Jeon MinKook, tôi mới về Hàn cách đây 3 ngày nên sẽ có nhiều cái sai sót, mong mọi người hãy giúp đỡ và chỉ bảo tôi nhiều hơn, cảm ơn ạ !"- cậu giới thiệu bản thân mình.
Tất cả mọi người ở đây vỗ tay chào mừng.
"Các cô cậu đã nghe rồi chứ, mong mọi người từ hôm nay sẽ cùng hợp tác với nhau nhiều hơn, nghe rõ chứ ??"- NamJoon hô to
"Vâng chúng tôi nghẽ rõ ạ !"- mọi người hô to dõng dạc.
Kim NamJoon gật đầu rồi rời đi.
Lúc này có một cô bước tới thân thiện chào cậu.
"Em theo chị !"- cô nói rồi dẫn cậu đi.
Cô ấy dẫn cậu tới một văn phòng, văn phòng này thật sự rất rộng và nó chỉ có một mình chiếc bàn làm việc của cậu.
"Đây là văn phòng của em, bên đối diện góc kia chính là phòng của Kim tổng, em đã biết rõ rồi chứ ??"- cô ấy thân thiện nói
"Vâng em biết rồi cảm ơn chị !"- cậu như mấy đứa trẻ chân ướt chân ráo bước vào giới kinh doanh mà gập người chào
"Chị tên Yoona, có gì nhớ hỏi chị !"- cô ấy để tên lại cho cậu rồi rời đi
Bây giờ chỉ còn mỗi cậu trong phòng. Phòng rất rộng, ghế ngồi cũng rất êm, ây da xem ra chủ tịch Kim TaeHyung đây có vẻ chiếu cố hơi bị tốt đấy nhỉ nghe nói anh ta lạnh nhạt và thờ ơ lắm mà, thôi kệ đi không nói việc này nữa.
*Brừ~brừ~*- điện thoại trong túi cậu vang lên.
"Alo ?"
"Jeon MinKook cậu qua phòng tôi có chuyện !"- bên kia truyền giọng của TaeHyung
Chưa để cậu hỏi hắn đã tắt máy luôn. Cậu khó hiểu chẳng biết vì cái gì mà hắn gọi gấp cậu đến vậy. Nhưng thôi thay vì nghĩ lung tung thì bây giờ cậu phải qua phòng của Kim tổng.
Chạy qua phòng của Kim TaeHyung, cậu mở cửa vào nhưng lần này sẽ không để mình té ngã để mất mặt nữa. Thế nên sau khi mở cửa ra cậu nhìn xuống dưới bước cầu thang ở trước cửa trước rồi mới bước vào phòng.
"Kim tổng gọi tôi ??"- cậu lí nhí hỏi hắn.
"Lại đây !"- Kim TaeHyung nói, sau đó hắn đưa cho cậu một số tài liệu gần đó hắn chưa làm.
"Cậu cầm lấy toàn bộ chỗ này đi dịch hết sang tiếng Hàn cho tôi, trong vòng 30 phút !!"
Uhuhu !! Dịch hết từ đống này sang tiếng Hàn sao, đây là tiếng Pháp đó !! Đã vậy hắn chỉ cho có 30 phút để làm, làm sao kịp nộp cho hắn ???
"À nhưng..."
"Nhưng gì, không làm được ??"- hắn ngẩng lên nhìn cậu mà lạnh lùng nói.
"Không có tôi làm đây ạ !"- chẳng nói nhiều nữa mà rời đi.
Thật ra cậu chỉ muốn hỏi hắn là sau khi dịch xong có thể cho cậu đi tham quan xung quanh công ty hắn được không, nhưng chả hiểu lúc đó do quá sợ sệt không biết nên nói gì nên mới phán câu như vậy chăng.
Cậu về phòng làm việc và ngậm đắng nuốt cay đi dịch hết cái bôn giùa chết tiệt này. Thật sự cậu có học tiếng Pháp, tiếng Pháp cậu có học nhưng học rất ít, hầu như học chỉ cho có lệ mà thôi, chủ yếu toàn học tiếng Anh không à, nhưng cậu chẳng ngờ rằng tiếng Pháp sau này lại áp dụng trong công việc.
Nghĩ đến đây, cậu như muốn chửi thẳng vào mặt đứa nói rằng tiếng Anh là chìa khóa của tương lai bản thân mình, trời đất ơi khổ công trước đây cậu ôn Anh sấp mặt, học từ sáng đến tối học muốn ngộ độc, và kết quả thì sao... aha công sức cậu học Anh thế là đổ sông đổ biển chẳng còn cái gì. Rõ xạo chó mà !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro