Chương 30
Hai người họ bây giờ đã tới trước khách sạn. Khách sạn này là một trong những khách sạn phải nói là xa hoa nhất tại Seoul, khách sạn này luôn được các cậu ấm cô chiêu lui bước tới,dành cho những bậc giới thượng lưu, giá ở qua đêm thì đương nhiên là nó chát rồi. Chỉ thuê một phòng nghỉ loại thường thôi nó đã cắt cổ rồi huống chi Kim TaeHyung hắn còn thuê nguyên cả hội trường rộng mênh mông nữa, à thôi không dám nghĩ nữa !
Lý do mà chỉ hai nguời mà chưa thấy phu nhân Kim và Tae Yeon là bởi vì hai người đó đã tới trước từ lâu rồi, chỉ còn TaeHyung và Jungkook thôi. Bà và cô tới trước để tiếp khách và trang điểm đồ này nọ.
TaeHyung và Jungkook đã đến trước cửa hội trường khách sạn, trước cửa là có hai vệ sĩ. Chỉ nhìn trước cửa hội trường thôi là đã đủ lộng lẫy rộng rồi.
Jungkook cảm thấy rất hồi hộp khi mà đi bên TaeHyung. Lần đầu tiên trong cuộc đời được đi những nơi sang trọng và còn được đi bên Kim TaeHyung người mà cậu tưởng chừng như sẽ luôn gặp trong giấc mơ và trên ti vi.
"Sao vậy, em mệt hả ?"- hắn hỏi han cậu khi thấy cậu cứ run lẩy bẩy không ngừng
"Không... em chỉ là... hơi hồi hộp..."- cậu nhìn hắn nói
"Đừng sợ, anh sẽ giải quyết hết, em chỉ có quyền hưởng thụ thôi !"- hắn xoa lấy tóc của cậu.
"TaeHyung a rối tóc em !!"- cậu bĩu môi nói
Sau khi nói chuyện để bớt hồi hộp thì cuối cùng hắn ra lệnh cho vệ sĩ, vệ sĩ cúi gập người rồi mở cửa hội trường ra.
Một ánh sáng chói lòa hiện ra làm chói mắt Jungkook. Cậu mở mắt ra thì mặt như không biết phải nói gì.
Trước mặt là hội trường rộng kinh khủng, với những ánh đèn vàng chiếu sáng như hào quang. Ở trên trần nhà là 3 cái đèn chùm pha lê chạm khắc tinh xảo từng chi tiết, từ những miếng pha lê phát ra những ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Cũng trên trần có đến 4 cái máy lạnh được lắp trên.
Trong khán phòng, những chiếc bàn trải khăn trắng tinh được chia thành 3 hàng mỗi hàng là rất nhiều cái bàn. Trên đó bày những ly rượu thượng hạng và những thức ăn được chế biến công phu. Trong ngày hôm nay, có rất nhiều người đến tham gia lễ kỉ niệm thành lập, còn có người nước ngoài nữa. Tất nhiên, những người tham gia ngày hôm nay gần như là những có kẻ máu mặt nhất Hàn Quốc và những doanh nhân thành đạt giàu nhất.
Công nhận Kim TaeHyung chi tiêu ác thật. Nói thật luôn, giá mà Kim TaeHyung chi cho một ngày hôm nay là rơi vào tầm khoảng 6 trăm triệu won, một con số khủng tới mức có chết cũng chưa làm ra số tiền này, nhưng đối với Kim TaeHyung hắn thì con số này quá ư đơn giản và như nhẹ nhàng như cơm bữa vậy.
Cả khu hội trường ồn ào náo nhiệt, người thì tám về việc con cái mình sau này sẽ hợp tác ai, người thì bàn về công việc mình. Đến khi Kim TaeHyung bước vào thì ngay lúc này cả hội trường đều tròn mắt ra thắc mắc người đi bên cạnh hắn là ai. Tất nhiên bà Kim cũng ở đó nhìn hai người đặc biệt là nhìn Jeon Jungkook một cách khinh bỉ nhưng không muốn lộ ra vì sợ kế hoạch sẽ hoàn toàn công cốc.
Tất nhiên là ngày hôm nay có sự góp mặt của tập đoàn Son gia. Son YeJin hôm nay mặc bộ váy màu xanh lục xẻ sâu làm lộ bộ ngực đẫy đà của cô, mái tóc nâu được uốn thành những lọn lớn rồi xả xuống. Trên cổ còn đeo trang sức quý giá nữa. Đúng là một nàng công chúa hết sức xinh đẹp mà
"A, cuối cùng thì con dâu cũng đã tới rồi !"- phu nhân Kim bước lại gần Son YeJin mà hoan nghênh chào
" Vâng chào mẹ chồng ạ !"- ả tươi cười chào bà, nụ cười trông hết sức giả tạo. Bà Kim và ả vẫn đang diễn cho mình một vở kịch hết sức hoàn hảo.
May mắn là Kim TaeHyung vẫn chưa biết gì về âm mưu hai họ.
Jungkook thì vẫn cứ tò mò nhìn xung quanh.
"Alo 1 2 3 4..."- lúc này giọng mc vang lên.
Cậu chợt nhận ra, Kim TaeHyung cũng không còn bên cạnh cậu nữa, vì hắn đã lên trên kia trước rồi.
" Jungkook a, hôm nay em đẹp lắm đấy ! Chị không nhận ra em thường ngày luôn đấy !"- Tae Yeon cười trêu với cậu. Tae Yeon thì ngày hôm nay mặc cho mình một bộ váy dài qua đầu gối, màu đen và mái tóc đen dài phần đuôi thì nhuộm màu xanh khói ombre trông rất quyến rũ
" Vâng chị cũng xinh không kém đâu ạ !"- cậu gãi đầu mà cười xòa.
"Và sau đây, xin mời Kim TaeHyung, vị chủ tịch của tập đoàn KTH nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta ạ !"- giọng của MC vang lên.
Lúc này Kim TaeHyung bước lên bục hội trường. Cả hội trường đều rất nhanh im lặng, hồi hộp chào đón vị chủ tịch trẻ của tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới phát biểu lời nói của mình về sự thành công của KTH trong năm nay.
"Chào mọi người, tôi, Kim TaeHyung xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã dành chút thời gian quý báu để tham dự lễ kỉ niệm nho nhỏ này !"- giọng nói trầm ấm của hắn vang lên.
Bữa tiệc nho nhỏ ?? Nho nhỏ cái con khỉ mốc nhà hắn đấy, thuê cả hội trường của khách sạn bậc nhất Hàn Quốc đã vậy còn mời những kẻ máu mặt nhất ở Hàn Quốc và nước ngoài mà bảo là nho nhỏ ?? Có ma mới đi tin hắn !
"Hôm nay, nhân ngày kỉ niệm 6 năm thành lập tập đoàn KTH, tôi muốn sau này chúng ta sẽ cùng hợp tác chung với nhau, cheers !"- hắn nói rồi cầm ly rượu đỏ sóng sánh đưa lên.
*Leng keng leng keng*- tất cả mọi người đều vui vẻ cụng ly. Tiếng ly chạm phát ra một âm thanh nghe rất vui vẻ.
Jeon Jungkook đứng ở dưới mỉm cười vỗ tay tự hào cho vị chủ tịch trẻ đã có nhiều nỗ lực để có ngày hôm nay.
Bây giờ mọi người đều bước tới những chiếc bàn để thưởng thức những món ăn bày trên đó, khuôn mặt ai nấy cũng rất vui vẻ.
Cậu vui vẻ ăn, nhưng không quên xoa lấy chiếc bụng to của mình, để chứng tỏ rằng cậu đang rất hạnh phúc
Bỗng nhiên có một ai đó đụng vào vai cậu làm cậu giật mình.
"Cậu là Jeon Jungkook phải không ?"- Son YeJin với vẻ mặt rất hầm hầm mà hỏi cậu.
- Son tiểu thư, là tôi ạ !- cậu rụt rè gập người chào.
- Tôi có thể gặp riêng cậu được không ?- ả nói
"Nhưng mà... ông chủ..."
"Đừng lo tôi sẽ nói nhanh thôi, không làm mất thời gian của cậu đâu !"- ả mặt vẫn vậy nói
Cậu nhân lúc Kim TaeHyung không để ý cậu cậu liền đi theo YeJin nhưng đâu hề biết rằng cậu sẽ sập bẫy của ả.
Bà Kim nhìn thấy hai người đang chuẩn bị ra ngoài thì nhếch môi lên. Bà đưa ánh mắt như đang ra hiệu một ai đó.
Một người lạ mặt xuất hiện rất nhanh đã đi theo Jeon Jungkook và Son YeJin
Kim Tae Yeon đang uống rượu lúc này thấy hành động lạ của mẹ Kim, bắt đầu để ly xuống rồi theo dõi người mà đi sau cậu và Son YeJin
Son YeJin dẫn thẳng cậu tới cửa thoát hiểm. Rồi đóng cửa lại. Ả lúc này mới lộ bộ mặt thật của ả ra.
*Chát*- ả đưa tay ra tát cho cậu một cái tát.
Cậu bất ngờ vì hành động của Son YeJin. Cậu đã làm gì sai đâu sao YeJin lại đánh cậu.
" Tiểu thư Son cô... áa !!"- cậu hét lên khi có một lực giật khá mạnh từ tóc cậu.
"Mày biết tao là ai không ?? Mà sao dám đi với chồng tương lai của tao ??"- ả trợn mắt quát lên
"Tôi không hề... muốn đi... nhưng ngài ấy đã kêu tôi đi... cô đừng hiểu lầm... tôi chỉ là... người hầu của ngài ấy...!!"
*Chát*
" Mày còn dám nói mày là người hầu của anh TaeHyung ? Mày có thấy người hầu nào mà đi bên cạnh chồng sắp cưới người ta còn mặc bộ đồ phiên bản giới hạn chỉ có 50 cái trên thế giới không, đã vậy còn tham gia ngày lễ quan trọng chỉ riêng cho giới thượng lưu, mày bảo xem mày còn dám nói là người hầu của anh ấy không ?"- ả tức điên lên tát cho thêm một cái rồi hét vô mặt Jungkook.
"Tôi tôi..."- cậu run lẩy bẩy, tay ôm chặt lấy bụng
"À... đã vậy, mày còn có đứa con với anh ấy nữa, cái này có phải nên gọi mày là người thứ 3 không, khi xen vô cuộc tình giữa tao và anh ấy !"- ả bước gần tới cậu, đưa đôi tay thon trắng chạm gần lấy chiếc bụng đang nhô kia rồi dùng móng bấu lấy như muốn giết chết cái thai trong bụng cậu
"Đừng, xin cô đừng làm gì con tôi, nó không phải là con của cậu Kim, nó là của người khác !"- cậu lắc đầu phủ định, đôi mắt hoảng hốt nhìn ả
Khi cậu lùi về phía sau thì ả lại bước thêm một bước.
" Của người khác ?? Có người hầu nào mà có thai với thằng đàn ông khác mà chồng tương lai của tao lại có thể sủng ái mày như vậy ?"- ả nhếch môi mà nói
"Tôi nói thật... là của người... khác.."- cậu run lẩy bẩy nói, chân càng lùi về phía sau mà không hề biết đằng sau cậu chỉ còn vài bước nữa là sẽ tới cầu thang
"Jeon Jungkook, tại sao mày lại xuất hiện trên đời này ? Tại sao mày không chết đi, tại sao mày lại xuất hiện trước TaeHyung, mày không xứng đáng ở bên anh ấy, tao mới là người xứng đáng hơn ! MÀY CHẾT ĐI JEON JUNGKOOK !!!!!"- rất nhanh ả hét lên rồi đẩy mạnh cậu tới cầu thang.
Cậu bị đẩy mà mất thăng bằng, đôi chân cũng thế mà rất nhanh chạm tới mép cầu thang. Chính vì không vịn thành cầu thang mà cậu lập tức ngã nhào xuống cầu thang, cái bụng đập thẳng xuống nền. Cậu đã ngã lăn mấy bậc rồi dừng lại, cả người đều cong lại như con tôm bị luộc chín
Son YeJin nhìn cậu bây giờ mà nhếch mép đắc thắng. Ả nghĩ thầm chắc chắn vài phút sau Jeon Jungkook và cái thai trong bụng cậu sẽ nhanh chóng chết đi. Nhưng bây giờ ả sẽ hoàn thành thêm vài cảnh nữa, xong cảnh này coi như vở kịch của ả sẽ chính thức xong xuôi.
Ả lật mặt, bây giờ là vẻ mặt sợ hãi, nhìn đôi tay mà ả vừa làm ả dùng đôi mắt run rẩy sợ sệt nhưng giả tạo mà nhìn con người đang nằm dưới cầu thang kia
"Tao... tao không cố ý... tao không có lỗi, tao không biết gì hết, tao không biết gì hết !!!"- ả hét lên rồi chạy khỏi hành lang.
Jeon Jungkook mặt ướt đẫm mồ hôi, bụng dưới của cậu bắt đầu nhói lên kinh khủng làm cậu căn môi đến chảy máu.
Ngay lúc này, dưới đũng quần cậu ra một chất lỏng màu đỏ âm ấm làm ướt hết chiếc quần và lan ra luôn cái áo khoác trắng của cậu.
" Không, Min Seo a đừng bỏ baba, cố gắng chịu thêm một tí đi, baba sẽ đưa con ra bây giờ đây !! Đừng bỏ baba mà đi, baba chỉ có con thôi !!"- cậu mặt yếu ớt nói
" Có ai không ? cứu ba con tôi với... làm ơn !!!"- cậu ôm chặt lấy bụng cất giọng khàn đặc
Son YeJin sợ hãi chạy ra khỏi hành lang thoát hiểm, không may trước mặt chính là Kim Tae Yeon đang đi gần đó. Ả đụng mặt cô mà giật mình
" Cô đang làm gì thế ??"- cô cảm thấy nghi ngờ ả rồi đó
Nhưng ả không hề bắt chuyện với cô mà làm vẻ mặt sợ hãi giả tạo chạy đi. Kim Tae Yeon thấy ả đã chạy ra từ hành lang cửa thoát hiểm nên đã bắt đầu cảm thấy một cỗ bất an trong lòng. Vừa rồi cô thấy ả đi với Jeon Jungkook mà, sao bây giờ chỉ có YeJin thôi mà chưa thấy Jungkook ?
Khoan đã !! Cô không thấy Jungkook đi ra !!!Không lẽ nào Jungkook đã...??
Cô rất nhanh chạy tới cửa hành lang thoát hiểm, cô đẩy mạnh cánh cửa thoát hiểm ra thì thấy cảnh tượng rất sốc kinh hoàng.
__________
Tae Yeon đẩy mạnh cánh cửa ra thì thấy cảnh tượng rất sốc kinh hoàng
"Jungkook !!"- cô hét lớn rồi chạy nhanh xuống cầu thang
" Chị~ Tae Yeon... cứu.. em..~"- cậu ôm chặt lấy bụng, tay giơ lên muốn với lên cầu xin giúp
Cô nhìn thấy vũng máu ở dưới đũng quần thì chửi thầm trong lòng, Jungkook sinh non mất rồi !
Cô lúc này cởi áo ngoài của cô ra
"Jungkook em mau cởi quần của mình ra đi, em bị sinh non rồi !"- cô bảo
"Cái gì sinh non ? Không thể nào !!"- cậu hoảng hốt nói, sinh non ?? Vậy con cậu sẽ chết hả ???
"Lẹ đi không nó sẽ bị chết ngạt đó, ta phải nhanh chóng đưa nó ra ngay lập tức !"- cô lẹ làng nói
Cậu hiểu lời của cô liền run rẩy mà cởi chiếc quần ra nhưng cậu cởi chậm quá cô đã cởi giùm cậu ra luôn
" Được rồi em phải bình tĩnh, hít thở thật sâu vào !"- cô làm động tác để cậu làm theo
Cậu mau chóng làm theo lời cô dặn, hít thở thật sâu
Cô cởi luôn cả chiếc áo khoác của cậu ra rồi để xuống dưới chân cậu
" Được rồi, em thở thật sâu rồi rặn !"- cô hít lên rồi nói
Cậu nhanh chóng làm theo cô rồi rặn ra. Nhưng nó vẫn chưa ra, máu ra càng ngày nhiều hơn.
" Mẹ kiếp !"- cô chửi thề bực mình rồi lấy hết khăn trong túi ra, sau đó cô xé thẳng chiếc phần váy dưới của mình rồi lót xuống dưới
" Cố gắng đi Jungkook à, con bé nó mong ra ngoài lắm rồi đó, dùng hết sức lực đi !"- cô lúc này cũng đã toát mồ hôi rồi
"Ư~~ AA!!!"- cậu dùng hết sức lực rặn để đưa Min Seo ra ngoài, cả người cậu ướt hết bởi mồ hôi, cậu nghiến răng ken két chịu nỗi đau mà sinh đứa nhỏ ra.
"Tiếp tục đi, cái đầu sắp ra rồi !"- cô hô lên
Khuôn mặt vốn được trang điểm tinh xảo giờ đây đã trôi đi vì mồ hôi, mái tóc cũng vì mồ hôi mà bết đi và rối như tổ quạ
" Aa~ đau quá chị à !! Em sắp hết chịu nổi rồi !!"- cậu rên đau. Thì ra đây chính là cảm giác mà mẹ Jeon đã mang nặng đẻ đau mà sinh ra cậu, giờ đây cậu đã cảm nhận được nỗi đau mà mẹ Jeon chịu đựng khi sinh cậu ra
"Sắp ra rồi, rặn thêm lần nữa !"- cô mặt ướt đẫm mồ hôi pha chút máu do máu của Jungkook hô lên
Cậu lần này dùng hết sức lực rặn thật mạnh, mắt nhắm chặt lại, răng cắn lấy môi dưới làm bật máu ra, hai tay cậu hết sức lực nắm chặt thành nắm đấm
Ngay sau đó cậu đã gục đầu xuống vì kiệt sức. Kim Tae Yeon thì vui mừng vì đã đỡ đẻ được đứa con đầu tiên của Jungkook, nhưng khi đứa bé vừa đưa ra thì bất chợt nụ cười trên mặt cô không còn thậm chí còn khó coi hơn nữa
" Chị Tae Yeon, con... con em... nó đâu ! Sao con em nó không khóc ?"- cậu vẻ mặt trắng bệch mà nói. Bình thường mỗi một người khi vừa hạ sinh đứa bé ra thì chắc chắn đứa bé sẽ cất tiếng khóc chào lần đầu tiên
"Jungkook a, con em nó vì sinh trước 2 tháng nên nó bị sinh non, chính vì sinh non nên nó rất yếu và không khóc được ! Nhưng đừng lo, nó còn thở !"- cô nói
"Chị, đưa con... đưa con cho em bế !"- cậu ngồi dậy giơ hai tay ra để bế Min Seo
Cô nhanh chóng đưa đứa bé mà cậu vừa hạ sinh ra. Đứa bé đã nằm gọn trong vòng tay cậu. Nhìn đứa bé vẫn còn dây rốn và còn đỏ hỏn ướt át, cậu đã mỉm cười hạnh phúc khi chào đón thiên thần đầu lòng của cậu, có phải đây chính là cảm giác hạnh phúc khi đã làm một baba, có phải đây là cảm giác khi được ẵm đứa con mà chính mình sinh ra ?
"Được rồi, đưa con bé đây để chị giải quyết phần dây rốn !"- cô nói
Cậu mỉm cười rồi đưa con bé cho chị, chị lấy trong túi một cái kéo. Trước đây khi cô còn ở bên Mỹ cô cũng có học một chút về y học thuộc khoa sản
Ở chỗ Kim TaeHyung, hắn thấy bất an khi mà đến bây giờ rồi mà Jungkook vẫn chưa còn quay về nữa. Hắn hết chịu nổi liền đặt ly rượu xuống bàn
"Con đi đâu vậy TaeHyung ??"- bà Kim thấy con trai mình rời đi mà hỏi
"Con xin phép vào nhà vệ sinh một chút ạ !"- hắn nói rồi rời khỏi hội trường
Khi hắn vừa rời khỏi hội trường, hắn không ngừng gọi tên cậu
" Jungkook, Jungkook a !!!"
Tae Yeon và Jungkook ở hành lang thoát hiểm vừa nghe thấy tiếng gọi của TaeHyung thì sợ hãi. Không thể để cho Kim TaeHyung biết là cậu đã hạ sinh ra Jeon Min Seo
" Chị à lẹ lên, không thể để anh ấy biết được !"- cậu lay lay người cô
Rất may là cô đã lau xong vũng máu ban nãy, Jeon Min Seo thì đã được quấn bằng chiếc áo của cô và nó đã được ủ ấm bởi Jungkook
"Jungkook a, em đâu rồi !!!!"- tiếng gọi của hắn một càng lớn rõ hơn
Cô đỡ cậu đứng lên rồi chạy xuống khu gửi xe. Nhưng trước khi ra chỗ khu gửi xe, cô thấy bên cạnh là trạm biến áp và nút chuông báo động, cô dùng tay đập móp cánh cửa hộp trạm biến áp, ở đó là một cái cần gạt, cô không ngần ngại gạt mạnh nó xuống
*Phụp*
Lúc này toàn bộ cả hội trường và cả tòa khách sạn đều đã bị bao bởi bóng tối. Tất cả mọi người đều hoảng loạn hết tất cả lên, bà Kim thì tức giận lên tiếng
" Là ai ?? Ai đã thủ mưu chuyện này ??? Hả ???"
Sau khi gạt cần xuống, cô thấy bên cạnh có nút chuông báo động, cô cũng dùng tay nắm đấm vỡ miếng nhựa rồi dứt khoát nhấn nút
*RENG RENG RENG*- tiếng chuông báo động vang lên một cách chói tai
" ÁAA Cháy rồi, mọi người mau rời khỏi đây đi, lẹ !!!!!!!"- 1 người hét lên
Tất cả mọi người tá hỏa hoảng loạn như ong vỡ tổ, bây giờ mọi người không thể biết đâu là cửa ra vào nữa vì quá tối
Kim TaeHyung chửi thề vài tiếng rồi chạy hết xung quanh tìm Jungkook.
Đến lúc này hắn chạy đến cánh cửa hành lang thoát hiểm, rất may chỗ này có đèn khẩn cấp rất sáng. Đập vào mắt hắn là sàn có dính máu nhưng nó đã bị lau đi, mà nhìn chung nó vẫn còn vết máu, ở chỗ đó còn có một chiếc kéo dính máu và kinh khủng hơn là...
Chiếc áo khoác dài trắng bị dính máu đang nằm ở đó và nó không ai khác chính là của Jeon Jungkook, và ở đó còn có thêm mảnh vải từ váy của Kim Tae Yeon chính là em gái hắn !!!
Chết tiệt !! Rốt cuộc bây giờ Kim Tae Yeon và Jeon Jungkook ở đâu mới được !!
*Bíp bíp*- hắn phát hiện khu nhà gửi xe có tiếng giống như là bấm nút mở xe
TaeHyung rất nhanh chạy tới khu gửi xe. Khi hắn vừa mới mở toang cánh cửa thì lúc này
*Kéttt~~!!!*-có một chiếc xe đang rất nhanh lăn bánh chạy đi tạo ra tiếng ma sát và chiếc xe đó chính là của Kim Tae Yeon và Jeon Jungkook
"Kim Tae Yeon đứng lại đó !!!!"- hắn quát lên
Cô nghe thấy tiếng quát vọng của anh trai cô mà tức tốc chạy nhanh ra khỏi đây
Kim TaeHyung vẻ mặt đầy sát khí chạy thẳng đến chiếc xe hắn, khởi động xe rồi phóng nhanh như tốc độ ánh sáng đuổi theo cô
Ở ngoài khách sạn, mọi người cũng đều rất nhanh thoát ra khỏi khách sạn. Họ thở phào vì không bị đám cháy nuốt họ
*Rồôôô~~~!!!*- tiếng động cơ gầm rú vang lên chấn động cả khách sạn
Cả hai đều thoát ra khỏi nhà gửi xe và phóng đi như tên lửa
Trên xe, Jeon Jungkook ngồi ở ghế sau, tay ôm chặt lấy Min Seo bé nhỏ để ủ ấm. Cậu sợ hãi, tình huống trớ trêu này là gì đây !
" Alo quản gia Yang !- cô nhanh chóng kết nối với Yang SeoHyun bên đầu kia
*Thưa tiểu thư cô gọi tôi có việc cấp bách ạ ??*- ở bên kia chị Yang nhanh chóng nói
" Bây giờ cô ngay lập tức đến bệnh viện Seoul cho tôi, 10 phút nữa tôi sẽ tới đưa Jungkook và con của nó đến bệnh viện !"- cô hùng hổ nói
*Tiểu thư nói gì Jungkook nó sinh rồi á ??*- bên kia bất ngờ nói
" Tóm lại là đến ngay đi !!!!!!"- cô tức giận rồi quăng tai nghe sang một bên
Bây giờ cô vẫn phải phóng xe với tốc độ bàn thờ vì anh trai cô đang đuổi theo cô kia kìa.
Kim TaeHyung ánh mắt sắc lạnh đang đuổi theo xe của Tae Yeon, hắn rất nhanh tăng tốc độ cao, cả hai chiếc xe đều phóng tốc độ cao đến mức xe cộ xung quanh và người né hết đi vì họ không muốn chuyển kiếp đi vào lúc này
*Kéttttt~~~~*- bỗng dưng xe của TaeHyung lại thắng bất chợt giữa dòng xe
"Mẹ kiếp !"- hắn gầm lên chửi thề rồi đập mạnh cái vô lăng
Kim Tae Yeon nó đã cắt đuôi hắn rồi. Nó nhân lúc đèn xanh sắp hết và đèn đỏ chuẩn bị hiện lên thì nó rẽ trái qua và cắt đuôi hắn. Hắn bị mất dấu cô rồi !
Yang SeoHyun ở trước cửa bệnh viện hiện vẫn đang đứng chờ Tae Yeon và Jungkook. Một tiếng xe ô tô gầm rú chạy vào cửa rồi chậm lại. Cô vẫn diện trên người chiếc váy nhưng nó đã rách, khuôn mặt trắng sứ của cô bị vây bẩn bởi máu, và Jungkook thì cả người như mềm nhũn ra, khuôn mặt trắng nhợt nhạt và đôi môi tím nức nẻ, trên tay cậu bế một đứa bé nhìn rất yếu ớt và còn đỏ hỏn.
Lúc này đội ngũ bác sĩ bước ra, cả Kim Jisoo cũng đã bước ra luôn
"Tất cả mọi người mau đưa cậu trai cùng với đứa bé này đi cấp cứu ngay lập tức, phải làm sao cho hai ba con họ phải khoẻ mạnh, nhớ chứ ??"- cô hùng hổ ra lệnh
"Vâng, chúng ta sẽ hết sức thưa tiểu thư !!"- mọi người đồng thanh
Lập tức bác sĩ đi lấy băng ca rồi đưa cậu lên, Jisoo thì đón lấy Min Seo từ tay cậu rồi kêu người gần đó đi lấy lồng ấp ra, đứa bé này có vẻ hết chịu nổi rồi, nhìn sắc mặt con bé nó tím hết đi, làn da mỏng manh dễ rách còn chút máu của nó thì lạnh vô cùng, đôi mắt như thất thần của Jeon Min Seo nhìn Jisoo
Cậu đã bất tỉnh nhân sự trên băng ca vì quá kiệt sức và mệt mỏi. Jisoo và SeoHyun cùng với đội ngũ đang đẩy cậu vào phòng cấp cứu hồi sức
________
Kim Tae Yeon đi về biệt thự Kim. Kim TaeHyung vẻ mặt băng lãnh đằng đằng sát khí đang ngồi ở phòng khách, hắn thấy cô đang đi tiến vào liền hùng hổ
*Chát*- hắn băng lãnh không ngần ngại giáng cho Tae Yeon làm cho ngã xuống làm bà Kim kinh ngạc nhiên
Tae Yeon bị TaeHyung tát mà khoé môi bật máu ra, cô ôm lấy gò má đưa ánh mắt nhìn hắn
"TaeHyung sao con lại đánh em gái con ??"- bà Kim đứng dậy lớn tiếng
Kim Tae Yeon nhếch môi đưa ánh mắt sắc lạnh lườm bà , mẹ à mẹ có thể giành được giải Oscar đấy, mẹ diễn đạt lắm đấy !
"Kim Tae Yeon, em đã đưa Jungkook đến đâu ??"- hắn lạnh lẽo nói
"TaeHyung, vào thời điểm này con còn nhắc tới cậu ta nữa à !!"- bà Kim lớn tiếng.
" Mẹ im ngay không phải chuyện của mẹ !!!"- hắn quát lên làm bà Kim im bặt
Hắn tức điên lắm rồi, hắn không thương tiếc kéo tay cô lên, bóp lấy cổ tay cô đến muốn bầm tím lên
" Em muốn thử sức chịu đựng của anh đúng không ?"- hắn đưa ánh mắt sắc bén nhìn cô
" Rõ ràng, anh đã có hôn ước với Imanochi Yuki, sao anh không chịu chăm sóc cho chị ấy đi, anh đến lúc này còn muốn tìm Jungkook nữa !"- Tae Yeon nhếch môi khinh bỉ nhìn hắn mà nói
"Con nhỏ này thật là !"- hắn điên cuồng gầm lên
" Thay vì đi tìm Jungkook thì ngay lúc này xin anh hãy làm theo lời của mẹ đi, thằng bé vừa sinh xong đã rất mệt rồi, anh tính làm phiền hai ba con của em ấy nữa hả ??"
TaeHyung và bà Kim giống như bị sấm đánh vào người
"Tae Yeon, em đang nói gì vậy ?? Ý em là sao ??"- hắn vẻ mặt kinh ngạc mà nói
" Jungkook đã hạ sinh rồi !"- cô nhìn hắn rồi nói
*Rầm*- bà Kim lúc này khuôn mặt đã xuống sắc nặng nề. Jungkook, cái người hầu mà bà tưởng chừng sẽ chết cùng với nghiệt chủng trong bụng cậu ta, không ngờ, không ngờ cậu ta vẫn an toàn mà hạ sinh cái nghiệt chủng đó ra
" Jungkook.... đã sinh Min Seo rồi sao ??"- hắn như không thể tin vào mắt mình mà nói
" Đúng vậy, Jungkook vì bất cẩn nên đã sảy chân ngã cầu thang, nó đã đẻ Min Seo thiếu 2 tháng !" - Tae Yeon nói
Lời này đã làm cho TaeHyung sốc tận óc. Jungkook đã đẻ non Min Seo, chỉ vì một cú sảy chân bất cẩn sao ! Nếu như dựa vào lời của Tae Yeon, thì khoảng thời gian mà cậu vắng mặt chính là lúc cậu âm thầm sinh Jeon Min Seo, chắc chắn cậu sẽ chịu rất đau đớn, khi mà tự thân mình đưa đứa con của mình ra mà không có ai giúp, nhưng đâu biết rằng lúc đó Tae Yeon chính là người tự tay đỡ đẻ cho Jungkook
TaeHyung tức tốc chạy ra xe rồi phi với tốc độ chết người
Khoảng vài phút thì hắn cũng đã tới trước bệnh viện. Vẻ mặt hắn vội vàng chạy thẳng vào đại sảnh bệnh viện rồi tới quầy tiếp tân
"Bệnh nhân Jeon Jungkook hiện đang ở phòng nào ??"- hắn không để cho y tá nói mà vào thẳng vấn đề luôn
"Thưa Kim tổng bệnh nhân Jeon Jungkook hiện đang ở phòng 5.3 lầu 5 khu đặc biệt...!!"-y tá chưa nói hết hắn đã bỏ đi lên lầu 5
Hắn nhấn nút lên thang máy, nhưng vì quá lâu nên hắn đã dùng luôn thang bộ, vứt bỏ luôn hình tượng tổng tài vạn người mê mà tức tốc chạy thang bộ
Chạy khoảng vài bậc thì hắn cũng đã tới lầu 5, nơi đây cũng kha khá yên lặng, hắn chạy tới trước cửa phòng 5.3
Vừa mở cửa ra, hắn thấy trong tim mình nhói lên khi mà người con trai vừa vài tiếng trước còn mỉm cười với hắn giờ đây lại nằm yên trên giường
Yang SeoHyun thấy hắn liền đứng dậy cúi chào
"Cậu chủ !"
" Cô có thể về, vất vả cho cô rồi !"- hắn nói
SeoHyun cũng bất ngờ khi ông chủ nói vậy nhưng cũng cúi chào rồi rời khỏi phòng bệnh
Bây giờ phòng bệnh chỉ còn hai người họ. Jungkook rụt rè ngây thơ đáng yêu giờ đây đã nằm trên giường bệnh viện đầy mùi sát trùng, người mặc bộ đồ của bệnh viện, đôi mắt nhắm lại, đôi môi tím khô nứt nẻ, ở trên mũi còn gắn thêm ống thở oxi, tay thì đang được truyền dây nước biển. Nhìn sắc mặt cậu nó trắng nhạt như búp bê sứ chỉ cần đụng vào là rất dễ vỡ.
Hắn di chuyển mắt xuống bụng cậu, chiếc bụng bầu to đã hoàn toàn biến mất và trở lại bằng phẳng như ban đầu, Min Seo không ở bên cạnh cậu mà hiện đang ở phòng chăm sóc trẻ đặc biệt đối diện phòng bệnh của cậu
TaeHyung nhẹ nhàng bước chân tới giường bệnh cậu, đưa đôi tay ra chạm lấy khuôn mặt trắng nhợt kia, làn da lạnh lẽo làm sao,hắn vô cùng đau lòng khi nhìn cậu hiện giờ
Lấy chiếc ghế gần đó để ngồi bên cạnh giường của cậu, hắn cầm lấy bàn tay lạnh buốt của cậu, ủ ấm đôi bàn tay mềm mại bé nhỏ đó
"Jungkook a, mau tỉnh lại nhanh đi nhé, không anh sẽ buồn lắm đấy !"
" Jungkook a, mau tỉnh lại đi, con em đang muốn nhìn thấy em lắm đấy !"
" Mau tỉnh lại đi tiểu bạch thỏ của anh, ngủ nhiều quá là không tốt cho sức khỏe đâu đấy nha !"
" Anh nhớ em lắm đấy, người hầu đáng yêu của anh !"
Hắn suốt lúc đó mà ngồi nói chuyện với Jungkook nhưng thực chất chỉ là hắn đang độc thoại một mình. Chưa bao giờ Kim TaeHyung hắn đây cảm thấy mình bất lực đến vậy, không thể nào đủ sức để bảo vệ con người nhỏ bé trước mặt hắn đây
Hắn vẫn cầm lấy bàn tay cậu, đầu hắn tựa vào giường từ khi nào không biết.
Bất chợt, đôi mắt Jungkook khẽ mở ra, khóe mắt đã ướt từ khi nào nhìn người đàn ông đang gục kia, hóa ra người đàn ông với vẻ mặt lúc nào cũng băng lãnh lại có ngày yếu đuối vì một người hầu tầm thường như cậu
Đưa bàn tay mà hắn không nắm đưa lên định xoa mái tóc thoang thoảng mùi hương nam tính kia. Nhưng rồi tay cậu cũng dừng trên không trung
Cậu sợ lắm, khi mà mình chưa có trình độ gì sánh ngang với người đàn ông quyền lực này, cậu có quyền gì mà chạm hắn, và cậu cũng không biết mình đang làm cái quái gì nữa !
Kim TaeHyung cảm thấy con người trước hắn đã có dấu hiệu tỉnh lại liền ngẩng đầu lên, Jungkook đã đưa ánh mắt thất thần lên nhìn hắn từ bao giờ
"Em tỉnh rồi Jungkook à !!"- hắn tươi cười nói
Cậu không nói gì, chỉ nằm đó rồi nhìn hắn. Nhưng chợt nhận ra cậu muốn đi thăm Min Seo thì ngồi dậy lên, nhưng ống thở thì vẫn còn trên mũi
" Em còn rất mệt, còn đi đâu nữa ??"- cậu ngồi dậy thì hắn nói
"Solar.... Em muốn thăm...Solar...!!"- cất giọng khản đặc mà nói
" Em đang rất yếu, đã sinh con thiếu tháng thì làm ơn nghỉ ngơi cái chứ ??"- hắn nói
" Cho em thăm nó... nó rất yếu ớt, em muốn nhìn thấy con bé !!"- cậu đưa đôi mắt vô hồn nói với giọng khá thê lương
Nhưng hắn không thể nào không cho cậu thăm con cậu được, vì đơn giản nó đâu phải là cốt nhục của hắn, hắn làm sao có thể cấm cho cậu thăm con cậu được
"Thôi được rồi anh sẽ dẫn em tới thăm nó !"- hắn nói
"Cảm ơn anh !"- cậu nở nụ cười nhẹ
Hắn nhẹ nhàng lấy chiếc cây gậy gần đó rồi gắn bình nước biển có móc ở đó lên, tay gỡ chiếc ống thở ở mũi cậu ra rồi dìu cậu ra khỏi giường.
Hắn nhìn thân hình cậu mà muốn nhói hết cả lên. Trước đây khi Jungkook còn mang thai thì cậu nhìn rất hồng hào và còn có béo một chút, nhưng từ khi cậu hạ sinh Jeon Min Seo ra thì nhìn cậu xanh xao và gầy vô cùng, trong khi sản phụ khác sau khi sinh thì nhìn béo cả ra, hắn ngầm nguyền rủa đứa bé tên Jeon Min Seo tại sao nó lại làm cho Jungkook của hắn có thể ra nông nỗi này
Nhẹ nhàng đưa cậu đến phòng chăm sóc đặc biệt, cậu gỡ tay hắn ra
"Anh để em vào là được rồi !"- cậu nhìn hắn nói
Hắn định phản đối nhưng nhìn cậu hiện quá đáng thương nên hắn cũng không nói nhiều mà gật đầu
Cậu mở cánh cửa phòng ra, có rất nhiều những đứa bé vô cùng đáng yêu, trắng hồng và mũm mĩm, có vài bé còn cất tiếng khóc oe oe chào đời, tất cả các bé đều được các y tá chăm sóc rất cẩn thận. Cậu hỏi một cô y tá gần đó.
Y tá nhìn cậu liền thân thiện hỏi
" Em muốn hỏi gì, em muốn thăm con à ?"
" Dạ, có thể cho em biết đứa bé gái tên Jeon Min Seo, bị sinh thiếu 2 tháng nó nằm ở đâu ạ ?"- cậu nói hết lai lịch của con gái cậu cho y tá nghe
" A bé Jeon Min Seo à, em đi theo chị !"- y tá nói, cậu đi theo cô
Y tá dẫn cậu qua một cái phòng khác nhưng phòng này nó lại đặc biệt hơn so với căn phòng vừa nãy, có một cái lồng ấp đang được y tá chăm sóc rất kĩ càng, lồng ấp còn rộng hơn so với các lồng kính khác, và tất nhiên, lồng ấp đang được y tá chăm sóc kĩ đó chính là con gái cậu, bé Solar !
"Em gái Kim tổng đã ra lệnh cho chúng tôi phải chăm sóc cho bé này thật kĩ càng, bệnh viện chúng tôi đã trang bị tất cả những thiết bị công nghệ hiện đại nhất để chăm sóc cho bé gái này, nhưng mà, bé gái này là gì của em vậy ?"- y tá hỏi cậu nhưng cũng bất ngờ tại sao cậu trai nhìn khá gầy gò lại hỏi đứa bé gái đó, bé gái đó là một trong những đứa bé mà Kim Tae Yeon bảo phải chăm sóc tốt nhất
" Nó là con gái em !"- cậu cười xòa
Y tá bất ngờ khi lời cậu vừa dứt đi, cậu trai trước mặt đây chính là người sinh ra cô bé mà em gái Kim TaeHyung bảo phải chăm sóc kĩ càng đây sao ! Sao cái gì trên đời này có thể nhiều thứ mà nó bất ngờ đến vậy trời !!!
"Thôi được rồi em thăm nó đi, chị đi làm việc đây !"-y tá nói
" Chị làm việc đi ạ !"- cậu mỉm cười, y tá rời đi
Cậu hướng mắt nhìn vào lồng kính nơi có một đứa bé vô cùng bé nhỏ, miệng nó phải ngậm ống oxi, xung quanh Solar là những dây điện chằng chịt quấn quanh nó, cậu nhìn Min Seo mà muốn rơi nước mắt cả ra, chỉ vì cậu mù quáng yêu thầm Kim TaeHyung, chỉ vì cậu không hề biết TaeHyung có hôn thê từ lâu mà cứ thế yêu hắn, bị vị hôn thê của hắn là Son YeJin chửi rủa. Nếu như Jeon Jungkook cậu đây ngay từ đầu mà không yêu hắn, thì bây giờ cậu đã không bị đẻ non, Solar của cậu đã không nằm ở đây bị nhốt trong lồng kính, nó cô đơn lắm, khi mà con và baba bị chia ly khoảng cách rất xa đến vậy.
"Min Seo a, baba đúng là bất cẩn đúng không, khi mà lỡ sảy chân làm con bị nằm đây, baba thật là ngu ngốc quá mà !!"- cậu nhìn Min Seo vừa cười mà vừa khóc nói
________
*Cái gì ??? Mẹ nói cái gì ???*- bên kia Son YeJin ngạc nhiên hét lên
" Thằng Jungkook đó, nó chẳng những không bị chết mà nó còn an toàn sinh được đứa bé trong bụng nó nữa, nó đúng số tốt mà !"- bà Kim bên này cũng uất ức nói
Lúc đầu ả tưởng khi ả đẩy Jeon Jungkook xuống cầu thang thì ả nghĩ rằng Jeon Jungkook và Jeon Min Seo trong bụng cậu ta đã chết một cách thảm thương, ả đã tưởng mình đã thành công, nhưng không ngờ, cậu lại
an toàn sinh ra cái nghiệt chủng đó. Tại sao số phận của Jeon Jungkook lại tốt đến vậy, tại sao ???
Song, tưởng chừng mọi chuyện sẽ dần kết thúc đi và ả đã bỏ cuộc, nhưng không hề, vì Son YeJin ả đã nghĩ ra một kế hoạch tiếp theo để sát hại Jeon Jungkook và Jeon Min Seo
* Đã đến lúc thực hiện kế hoạch B !*- ả nói
Bà Kim ngạc nhiên khi YeJin nói vậy, kế hoạch B là kế hoạch quái quần gì ?? Và tất nhiên bà cũng biết là con dâu bà đã có kế hoạch khác.
"Con đã có kế hoạch tiếp theo rồi hả ???"- bà hỏi
*Đúng vậy thưa mẹ, và kế hoạch này nó sẽ làm cho nghịch tử Jeon Jungkook và con gái nó sẽ chết dần chết mòn đi !*- ả bên đó nói kế hoạch ả sẽ làm cho Jungkook một cách đầy thâm độc, tàn nhẫn và kinh tởm.
" Con định giải quyết sao với nó ??"
*Vâng con sẽ làm thế này.....*
_______
" Appa, xin appa đừng bỏ con mà, con là con của appa đấy ! Có phải con rất hư đúng không, appa nói đi con sẽ không như vậy nữa, appa đừng bỏ con đi, con sợ lắm, appa !!!!!!"
Hắn bật dậy ngay lập tức,khuôn mặt anh tuấn của hắn bị bao phủ bởi lớp mồ hôi mỏng, hắn thở dốc ra.
Một lần nữa cái giấc mơ đó lại lặp lại trong tâm trí hắn, hắn thật sự không hề biết đứa bé gái đó là ai mà sao nó cứ như là có biết hắn vậy, đã thế còn gọi hắn là appa nữa, TaeHyung hắn còn độc thân, hắn còn chưa kết hôn nữa huống chi làm sao mà có con được
Hắn vỗ mặt tỉnh táo rồi tiếp tục làm việc còn đang dở trên bàn
Hôm nay, Kim Tae Yeon vì rảnh nên cô đi đến thăm Jungkook, tội nghiệp Jungkook, ở trong đó chắc cậu thấy cô đơn lắm, vì cậu sinh non, con gái cậu đã bị cách ly ra khỏi cậu, muốn sang thăm thì chính Jungkook phải tự đi sang phòng chăm sóc đặc biệt ở đối diện phòng
Cô bước đến bệnh viện, bấm lên lầu 5 rồi vào phòng 5.3.
Mở cửa phòng ra, cô thấy cậu vẫn nằm yên trên đó, có vẻ là cậu ngủ thì phải !
Không biết cái này có phải là nhạy cảm hay không nhưng mà từ khi Jungkook sinh con xong cậu có vẻ rất tai thính nhỉ ? Cô chẳng biết là cậu ngủ thật hay chỉ nhắm mắt cho đỡ mỏi mắt mà khi cô vừa mới mở cửa thì đôi mắt xinh đẹp của cậu đã rất nhanh mở ra, ánh mắt có chút mệt mỏi hướng về phía cửa
"Chị Tae Yeon~ đó hả ?"- cậu cất giọng có chút khàn khàn rồi ngồi dậy lên
" Em còn mệt đừng ngồi dậy !"- cô nhìn cậu trách móc
"Em đã hạ sinh Solar từ lâu, bây giờ em không còn mệt nữa đâu chị !"- cậu nói
" Hạ sinh con bé đã lâu nhưng em lại sinh non thiếu đến 2 tháng, em nên nằm nghỉ một chút đi !"
Cậu cũng không muốn nói nhiều nên đã nằm xuống, thật sự cậu đã nằm đây hơn 2 tháng rồi đó, chán kinh khủng luôn đó chẳng có gì để vui cả, toàn là mùi thuốc sát trùng khó chịu và những liều thuốc liều tiêm đau nhức đắng cay đủ loại
"Đúng rồi, chị có đem món mà em thích đây nè !"- cô nở nụ cười rồi đem hộp thức ăn cho cậu
Mở hộp thức ăn ra, đúng là có món cá chiên cậu thích nè, nhưng mà tại sao Tae Yeon lại biết cậu thích cá chiên, vì trước đây ngoài mẹ Jeon của cậu, chị Yang ra thì không ai biết cậu thích cá cả
"À cái này chị hỏi quản gia Yang đấy, tại chị thấy cô ấy có quen với em nên chắc là biết em thích gì nên chị hỏi cô ấy !"- cô gãi đầu giải thích
À~ thì ra là vậy~
Ha~ mùi cá chiên đúng là thơm quá đi, 7 tháng kiêng ăn cá mang thai Jeon Min Seo thì cuối cùng cậu cũng có thể ăn lại món ăn yêu thích này, nhớ cái lúc bị nghén ăn cá cậu nôn hết toàn bộ ra không thể ăn gì nổi cậu muốn chết oách đi xong, trời ơi nhớ mùi thơm này quá đi !!
Cậu cầm cái thìa lên rồi ăn một muỗng cơm, rồi gắp luôn miếng cá bỏ vào miệng, ui thịt cá nó ngọt nó thơm, bên ngoài là lớp bột chiên giòn nhai rất vui miệng
Jungkook như vậy cứ múc một muỗng cơm to đùng bỏ vào mồm, Tae Yeon nhìn cậu mà toát mồ hôi lạnh ra
"Ăn từ từ thôi, không ai giành của em đâu mà lo !!"-cô nhếch môi cười hớ hớ
" Nhưng mà lâu lắm rồi em mới ăn lại nó ngon lắm chị ạ !"- cậu mồm nhồm nhoàm
Cô mỉm cười khi nhìn người trước mặt từ lúc mới sinh nhìn yếu ớt vô cùng bây giờ đã khỏe mạnh hơn một chút lên rồi
___
Hắn đau đầu khi mà suốt ngày chỉ có lao đầu vào giải quyết đống núi việc kia, còn cái giấc mơ kì lạ nữa nó còn làm hắn mệt hơn. Trong tâm trí hắn nổi lên hàng vạn câu hỏi muốn thắc mắc bé gái 4 tuổi trong mơ là ai và tại sao nó cứ luôn xuất hiện trong giấc mơ và gọi TaeHyung là appa ?
Nhưng hắn chợt nhận ra, đứa bé gái đó nhìn trông rất đặc biệt. Đứa bé có vài nét nhìn rất giống Jungkook khi nó khóc, cô bé đó sở hữu đôi môi hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, sống mũi cao và hàng lông mi dày và dài như cánh quạt, y chang như Jeon Jungkook, và đặc biệt hơn, khi mà đứa bé đó lại có một đôi mắt đuôi phượng cực đẹp và đen thẳm cùng với sự yếu ớt vừa nãy nhưng khí chất lại mạnh mẽ quyền lực y chang như Kim TaeHyung hắn, đôi mắt của cô bé đó y chang như của TaeHyung hắn !!!!
Ngạc nhiên hơn đó chính là trên cổ cô bé còn có sợi dây chuyền hình mặt trời, hình dáng của sợi dây y chang như của hắn đã tặng cho con gái Jungkook là Jeon Min Seo !
Mèn ơi, hắn càng ngày cảm thấy rối rắm lắm rồi đấy !! Rốt cuộc cô bé có nét y chang như Jungkook đó là ai !!!!
Nó... là con ai ??? Và tại sao nó luôn xuất hiện trông tâm trí hắn ??
______
11 giờ đêm...
Ở bệnh viện đại học Seoul.....
Jungkook vẫn nằm ở đó, cậu khá là buồn ngủ, cậu rất muốn thăm Solar nhưng không thể bởi vì hôm nay cậu đã thăm con bé đến 3-4 lần rồi sợ gây phiền các y tá còn đang làm việc huống chi bây giờ đã là nửa đêm và Tae Yeon còn muốn qua đêm chăm sóc cậu nữa, không lẽ bây giờ kêu cô dậy à ?
Bên ngoài, khu lầu 5 còn thưa thớt người và khá là lạnh do khí lạnh của máy điều hòa, ở đây đều được an ninh rất tốt, vì đây là phòng VIP mà, trước cửa lầu 5 có 2 vệ sĩ canh cửa.
*Ting*- thang máy kêu và mở ra, bên trong đó là một y tá
Y tá đi tới trước cửa ngay đó có 2 vệ sĩ, vệ sĩ chưa nói gì thì cô y tá đó đã lên tiếng
" Tôi được cấp trên cử lên đây để chăm sóc bên phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt !"- giọng nói có chút sắc bén
Hai vệ sĩ nhìn nhau rồi gật đầu, tránh sang để y tá đó vào, y tá đó bước vào, ánh mắt hình như có chút sắc lạnh và đầy ẩn ý khi đứng trước cửa phòng bệnh của Jungkook, cô ta bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, trong này bây giờ đã ít người rồi, cô ta không ngần ngại đi vào phòng VIP chính là nơi Jeon Min Seo đang nằm trong đó
Rất may là ở khu Min Seo đang nằm hiện cũng ít bác sĩ dần, chỉ còn có y tá thỉnh thoảng lui tới kiểm tra thôi
Y tá kì lạ bước đôi chân tới chỗ một chiếc lồng kính nơi có một đứa bé yếu ớt ở đó và đứa bé đó chính Min Seo.
Cô ta rất nhanh rút dây truyền ra, ống thở oxy, hai miếng dán trên ngực con bé, rồi tháo luôn cả ống dẫn sữa nữa, cô tháo lồng kính ra rồi quấn Min Seo vào trong chiếc khăn ấm.
"Này cô kia cô đang làm gì thế hả ???"- bất chợt một y tá bước vào vốn định kiểm tra nhưng bất ngờ khi y tá lại bế trên tay bé Min Seo thì quát lên
Cô ta quay lại nhìn người y tá vừa vô, lúc này cô ta rút chiếc súng ra
*Bằng*
"Aaaaa!!!!!!!"
Hai vệ sĩ đứng ngoài kia bất chợt nghe thấy tiếng súng và tiếng hét của một phụ nữ thì rất nhanh rời khỏi cửa mà vào phòng nơi phát ra tiếng hét
Vệ sĩ bước vào rồi vào phòng VIP thì thấy cảnh tượng rất kinh khủng
Một cô y tá đã bị đạn ghim vô bắp chân mà máu chảy không ngừng, cô y tá quay lại nhìn hai người
- Bắt cô ta lại !!!
Hai vệ sĩ rút súng ra thì...
*Bằng bằng*
Cả hai đều bị đạn ghim thẳng vào tim mà chết tại chỗ.
Ngay lúc này Kim Tae Yeon nghe thấy hỗn loạn ở bên ngoài thì liền mở cửa ra, cô đã thấy cảnh tượng rất đáng sợ
Trên sàn có hai người vệ sĩ đã chết ngay tại chỗ. Cô đưa ánh mắt lạnh lùng định xông tới y tá đó thì
*Bụp*
Kim Tae Yeon vì không có phòng bị liền bị người tấn công từ đằng sau ngay vào gáy nên đã ngã xuống nền ngất luôn.
Jungkook rút dây truyền tay ra rồi hoảng hốt chạy xuống giường, cậu đi ra khỏi phòng thì hoảng hốt hơn nữa
Có một y tá đang nhìn chằm vào cậu và trên tay cô ta chính là Min Seo
" Cô là ai tại sao cô bế con tôi ?? Trả con tôi đây !!!!"- cậu điên dại hét lên
" Tấn công đi !!"- y tá đó lên tiếng.
Cậu quay lưng lại thì có một người đang xông tới cậu, nhưng rất may là cậu đã né được !
" Trả Solar cho tôi, cô không được đem con tôi đi !!!"- cậu nước mắt gào lên, đầu tóc rũ rợi, cùng với sắc mặt nhợt nhạt
" Trả nó cho tôi các người đừng có làm hại con tôi !!!!!!"- cậu điên dại bước tới giành Min Seo
"Oe~~oe~"- Min Seo vì bị đánh thức nên cất tiếng khóc
"Trả nó lại cho tôi, Min Seo a, Min Seo !!!!"
"Mẹ nó phiền phức quá buông ra coi !!!!"- cô ta tức điên lên hất mạnh cậu ra khỏi cô ta
Vì mới sinh chưa được bao lâu lại vừa mới tỉnh dậy nên sức khỏe rất yếu, cậu bị hất mạnh nên đã trượt chân về phía sau và..
*Bốp*- đầu cậu đã bị đập thẳng vào cạnh của chiếc tủ, cậu trợn tròn mắt lên và ngã xuống sàn.
Hai bên tai cậu mau chóng bị ù đi, máu từ đầu chảy ra nền gạch trắng ngà, đôi mắt cậu dần mờ đi
"Oe oe~~"- Min Seo khóc lớn hơn
"Im đi nhóc con chết tiệt !!"- cô ta chửi vào mặt Min Seo
Cô y tá và người đàn ông nhìn cậu trai trước mặt đang dần mất ý thức mà cười đắc thắng. Jungkook đưa ánh mắt vô hồn về phía hai người đang bế con cậu, bò về phía họ đưa tay ra phía trước
" Min Seo~~ trả con lại cho tôi~~ Min Seo a~~ trả con.... !!"- cậu đã gục đầu xuống và đôi mắt nhắm lại, gục ngay trên vũng máu
Bất chợt cô y tá ra lệnh người đàn ông bế cậu lên. Hai họ đưa thẳng cậu vào xe.
Xe dừng lại tại con sông Hàn, bây giờ vì trời đã quá nửa đêm, lại ít người nữa ! Anh ta bế cậu ra, cậu vẫn mặc chiếc áo bệnh viện dài tới chân, đôi mắt nhắm nghiền, đầu đẫm ướt máu chảy xuống luôn khuôn mặt trắng sứ của cậu.
Cô y tá vẫn trên tay bế Min Seo, rồi lên tiếng
" Vứt xuống đi !!"- cô ta lạnh lẽo nói
Anh ta gật đầu rồi đẩy cậu xuống dòng sông Hàn và...
*Ùm*- mặt nước vang lên dữ dội, nước bắn tung tóe cả lên
_______
*Choang*- bỗng dưng ly nước trên tay của TaeHyung liền rơi xuống tạo thành tiếng động khá lớn.
Sao hắn cảm thấy trong người nổi lên cỗ bất an lớn đến vậy, lòng hắn bỗng dưng nổi lên cồn cào sự bất an, hắn cảm thấy Jungkook giống như là đang gặp nguy hiểm vậy.
" Kim tổng !! Kim tổng !!!"- bỗng dưng đàn em của hắn từ đâu hốt hoảng gọi hắn.
" Có chuyện gì ?? Sao hai ngươi lại vội vã đến thế ??"- hắn lạnh lùng nói
" Có chuyện lớn rồi thưa Kim tổng !! Em gái ngài... Tae Yeon tiểu thư bị...!!!"- anh ta thở dốc rồi cố nói
"Em gái tôi bị sao, các người nói đi !!"- hắn quát lên
"Kim tiểu thư... cô ấy... bị một người tấn công nên nhập viện rồi ạ !!! "
Cái gì ??? Bị tấn công ??
Tae Yeon bị một người tấn công nên nhập viện rồi sao, đang đùa với hắn đấy hả, cả gan dám ra tay cả em gái hắn a
"Nó bị tấn công ở phòng nào ?? Nói cụ thể ra coi !!"- hắn băng lãnh nói
" Thưa Kim tổng, lúc chúng tôi đến bệnh viện lên lầu 5, chúng tôi đã thấy tiểu thư nằm ngất ngay trước cửa phòng chăm sóc trẻ sơ sinh đặc biệt, còn có một y tá bị đạn bắn vào ngay bắp chân hiện đang cấp cứu, hai người đàn em của chúng ta đã bị bắn chết ngay tại đó, còn một người nữa thì...!!!"- bỗng dưng đàn em hắn lại ngập ngừng.
"Một người nữa đó là ai ??? SAO KHÔNG NÓI ĐI !!! NGƯỜI ĐÓ LÀ AI ?????"- Hắn quát gầm lên
"Là... là một cậu trai tầm khoảng 17-18 tuổi... tên Jungkook....đã chết vì bị chấn thương nặng ở đầu !!"- đàn em nói ra.
RẦM !!!!
Là... là một cậu trai tầm 17 tuổi... và ngay lầu 5 ??? Đã chết vì chấn thương đầu ???
Không !! Hãy nói với TaeHyung hắn đây chính là mơ đi, đây là giấc mơ đi, Jungkook chưa chết đâu đúng không ?? Cậu là đang đùa với hắn, chỉ là đang đùa với hắn thôi !!
Hắn điên cuồng chạy thẳng ra gara xe rồi khởi động xe, đàn em của hắn thấy vậy lớn tiếng
" Muộn rồi ngài còn đi đâu nữa ngài... !! Ngài Kim, ngài Kim !!!!!!!"- chưa nói gì thì hắn đã phóng xe ra khỏi cửa.
Hắn chạy xe với tốc độ kinh hoàng đến bệnh viện, hắn không để tâm mọi vật xung quanh mà phóng với tốc độ chết người.
Khoảng vài phút sau thì hắn cũng đã tới trước bệnh viện. Hắn dập mạnh cửa xe rồi chạy như điên vào bệnh viện.
Vào phòng cấp cứu, hắn thấy Tae Yeon đã ngồi trên giường bệnh, khóe môi có chút bầm và trên trán dán miếng gạc, đôi mắt vô hồn khủng khiếp đầy lạnh lẽo và cô đơn.
"Tae Yeon ! Jungkook đâu, mấy người đang đùa với tôi đúng không ??"- hắn tự dưng cười điên loạn lên
" Anh trai !! Jungkook với bé Min Seo... nó đã chết rồi !!"- cô nhìn hắn, đôi mắt dưng dưng nước ra.
"Mấy người đừng đùa với tôi nữa, Jungkook chưa chết, con em ấy cũng chưa chết, mấy người đang nói dối với tôi !!"- hắn gầm lên
" Em không đùa với anh trai !! Jungkook và Min Seo đã chết rồi, thằng bé vì bị chấn thương ở đầu nên đã chết, còn Jeon Min Seo vì bị bọn người lạ giết rồi vứt xuống sông rồi !!"- cô hét lên với hắn
" Haha !!! Mấy người nhất định là nói dối tôi !!! Haha !!!"- hắn bỗng dưng cười điên loạn cả lên làm mọi người xung quanh sợ xanh mắt mèo hết lên
" Jeon Jungkook !!! Tại sao em lại bỏ tôi ?? Tôi còn chưa nói lời yêu em, tôi còn muốn nói với em rằng là tôi muốn làm cha nuôi cho bé Min Seo, em nợ tôi đấy, em phải trả hết cho tôi chứ, tại sao hai cha con em lại nỡ bỏ tôi đi hả ??? Hả ?????"- hắn ngã khuỵu xuống mà gào lớn
Từ một Kim TaeHyung quyền lực đầy lạnh lùng, đều được mọi người trầm trồ thán phục giờ đây đã điên dại vì một người hầu tên Jeon Jungkook, hắn đã yêu cậu rồi !!!
" Anh trai à~~ Jungkook.. nó chết rồi~ anh phải đối mặt với sự thật !!"- Tae Yeon ôm lấy hắn, nước mắt cũng trào ra ướt hết khuôn mặt xinh đẹp của cô.
"AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro