Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

kết thúc chuỗi ngày geonbu làm đứa nhóc năm tuổi.

╰♡༶✿ ෆ๑⁠♡⁠⌓⁠♡⁠๑ෆ ✿♡༶⁠ ╯


       sáng hôm sau, heosu trở mình thì cảm nhận bên cạnh của mình có chút trống trãi liền mở mắt xem sao. quay qua không thấy bóng hình người yêu đâu, anh liền lật đật hoàng hồn, xâu chuỗi lại mọi thứ từ hôm qua đến giờ xem người thương đang ở đâu. sau khi nhớ lại mọi thứ thì anh mới biết mình sốt nặng và được em chăm, và bây giờ cái người hôm qua chăm mình thì lại biến đâu mất tiêu. thấy vậy, anh liền ra phỏng mình để đi kiếm ai đó.


      vừa bước ra khỏi cánh cửa thì anh liền nghe một mùi thơm thoang thoảng bên đầu mũi, ngó vô thì có bóng dáng ai đó đang xào nấu chuẩn bị bữa sáng.


ủa bộ nhà mình có trộm hả ta.


    tưởng bản thân nhìn lầm, nên anh lấy tay dụi mắt vài lần để xem cái điều mình vừa thấy có đúng như những gì anh nghĩ ngay trong đầu hay không. nghe bước chân ai đó đi xuống thì geonbu quay qua thấy người yêu của mình cũng dậy nên nó chạy lại ôm anh. nhìn thấy biểu hiện của anh nó hoang mang, xong lại đơ ra làm cậu phì cười trước sự dễ thương của người mình yêu.


" anh sao đấy, ngạc nhiên lắm phải hong " thấy người nọ vẫn đơ ra không có biểu hiện gì gọi là đã tiếp thu được mọi chuyện, làm cho cậu bất lực với anh. vừa lắc vai anh vừa nói cho anh biết mình chính là người yêu bé bỏng của tuyển thủ showmaker, còn được gọi là canyon.


" e-em trở lại hồi nào vậy " anh với vẻ mặt hoang mang nhìn cậu.

" thì mới sáng nay nè anh " cậu nhìn chằm chằm người mình yêu đang sờ mặt của em xem có đúng là geonbu của anh hay không. nhìn thấy anh cứ ngó nghiêng xem phải sự thật không mà khiến cho cậu mắc cười.

" ủa, là em đã quay trở về thành canyon rồi đó hả "

" anh không tin đó à, em là người yêu của tuyển thủ showmaker đây " nó hí hửng kể lại đầu đuôi sự việc chuyện quay trở lại bình thường về con người cũ sau ba ngày đầy gian nan.


        thật ra mới vừa sáng đây, lúc mà cậu vừa tỉnh giấc thì liền thấy cơ thể của mình có chút thay đổi. lúc đó geonbu nhìn xuống thì cả người mình đã trở về trạng thái ban đầu và bộ đồ của trẻ con mà hôm kia anh heosu mới mua cho nó đã bị rách thành một mảng do không vừa kích cỡ của cậu lúc này. geonbu hoang mang nhìn lại bản thân, rõ hôm qua mình còn là một đứa trẻ năm tuổi thế lý nào mà sao trở về như cũ được vậy.

ủa là mình trở về rồi đó hả.


       hàng trăm sự thắc mắc đang chảy trong đầu, thì mới chợt nhớ tới hôm qua bản thân mình nằm ngủ cùng với anh. hình như, lúc đó cậu nhớ là bản thân cả người tự phát sốt, nó nóng cả cơ thể. tình trạng của cậu ở đâu cũng đau nhức, từ tay đến chân rồi cổ nó đều đỏ ửng lên. và theo suy đoán khoa học của canyon thì đó là hiện tượng quay trở về ban đầu.


       vì cái hôm mà nó biến thành đứa trẻ thì lúc đó cũng có mấy biểu hiện như vậy, nên cậu nghĩ là mình đã đoán đúng. sau một hồi tự suy luận tới lui, thì cậu mới chịu bước xuống giường mà đi thay lại bộ đồ hôm qua và vào vệ sinh sạch sẽ. cũng do cả ngày hôm qua chăm sóc anh mà mình cũng chưa tắm rửa gì mấy. nhìn kế bên mình là anh đang nằm ngủ, cậu cảm giác bản thân như là người hạnh phúc nhất thế gian khi tình yêu đang ở bên mình.


      chính là ngọn đèn chiếu rọi tâm hồn cậu, nơi mà được gọi là nhà. tên em không chỉ là vô thực, mà nó còn được gọi là tên người yêu em, đã được trái tim cậu khắc sâu. chỉ có nói mới gọi tên anh.


em có hai thứ quan trọng :

1. gia đình

2. sự nghiệp

không có anh sao.


không, vì anh là cả hai và trong tim em.


      vì khi em yêu anh nó đã không có lí do hay lựa chọn, nó chỉ có duy nhất mà thôi. em chỉ biết từ khi yêu anh thì mọi hình về tuyển thủ showmaker hay heosu đều hiện trong em và nó không bao giờ biến mất. dù anh có lạc trong hàng triệu người hay không thấy em thì bản thân geonbu sẽ tự bước đến bên anh và yêu anh, không gì là không chỉ vì nó yêu anh mà thôi.


       nghe em nhỏ vừa kể cho mình nghe sự tình vừa nói ra những gì mà nó dành cho mình một tình yêu mà trên đời không ai sánh bằng được. anh biết chứ, biết rõ kim geonbu yêu heosu rất nhiều. và trái tim của anh đã có tên em sẵn rồi, nó chưa bao giờ thay tên ai khác ngoài em. chỉ có em, người đi rừng anh thương.


" anh biết là geonbu của anh rồi, nên đừng giận nữa nhá "


" em không giận nữa "


" mau vào ăn sáng thôi anh "


     nó dắt anh vào bàn ăn thịnh soạn do một tay cậu chuẩn bị, nguyên cả buổi sáng cậu dành tâm huyết để làm ra những tình yêu của mình dành cho anh. những gì bổ dưỡng, ngon nhất đều sẽ cho anh. chỉ cần thấy heosu hạnh phúc và luôn mỉm cười với cậu thì nhiêu đó đủ làm trái tim này biết nói rồi, biết nói yêu anh.


" biết rồi, người yêu nhỏ của tui ơi " anh phì cười nhìn cậu.

__________

" tuyển thủ canyon nhà ta trở về bình thường rồi à "


     chovy thấy người bạn đồng niên của mình quay trở lại được bình thường. thì bắt đầu trò chọc ghẹo bạn mình, nó còn móc điện thoại ra lấy những bức ảnh lúc mà bạn nó còn năm tuổi. trông vừa đáng yêu mà nhìn mắc cười lắm. nào là những khoảnh khắc geonbu ăn sữa chua xong lại nhè ra tay của anh siwoo, hay là cầm cái quần kẻ của jihoon mà đội lên đầu.


       có những tấm nó còn quái đản hơn nữa, khi cảnh mà người đi rừng nhà geng khóc trước trụ sở ôm chặt cứng kiin không chịu về. với lý do là chơi vui quá nên chưa muốn về, làm heosu khổ cực dỗ dành cho em nín khóc mới thôi. và chuyện đó được chovy nhà ta quay lại để làm bộ phim hành trình trở về tuổi thơ của tuyển thủ canyon.


" hahaha lúc đó nhìn geonbu hài khiếp " cứ thế mà mèo cam nhà ta cười trên nỗi đau của bạn mình. còn ai đó vì nhục quá mà không dám xem tiếp nữa, chỉ biết lủi thủi khóc với người anh của nó.


        vậy mà siwoo lại không tha cho cậu, anh còn lấy thêm mấy tấm hình giở khóc giở cười đó ra đem đi khoe mọi người. có mấy tấm cậu giật tóc của người anh hỗ trợ của mình, mà nắm thôi thì không nói ai lại vừa giật tóc còn cười toe toét như thế. nếu lúc đó geonbu mà có ý thức của người lớn thì nó biết được sẽ nắm mạnh hơn chứ ai đời làm nhẹ thế. làm mạnh vậy thì anh nó mới chịu buông tha mà không chọc ghẹo cậu nữa.


" anh đừng có mà ghẹo em "


" biết vậy hả là lúc đó em giật mạnh cho rồi "


" hahaha nhưng mà nhìn em buồn cười lắm geonbu à "


     sau khi mà cùng anh ăn sáng xong, thì cả hai cũng tạm biệt nhau để đi làm. lúc mà cậu lên gặp mọi người, thì ai nấy cũng đều ngạc nhiên. nhất bộ đôi đường dưới với đường giữa có vẻ tiếc nuối khi không được chọc ghẹo geonbu nhà ta nữa. nhưng mà rồi mọi người cũng vào chúc mừng cậu trở lại bình thường, xong cũng kể lại cho em hiểu mấy ngày qua đã diễn ra như thế nào.


       lehends còn than khóc vì không có người đi rừng tài giỏi như canyon đây nên anh thua miết. biết là anh đang chọc mình nhưng cậu cũng đùa giỡn lại với anh, thiếu mình thì không phải còn người bạn cùng năm của anh bên đội khác hay sao.


" bộ không có em, là anh không chơi được hay sao"


" đúng rồi đó, không có canyon anh buồn lắm "


" thôi đi, tui biết là anh còn có người khác đó nha "


" nào có, anh đây chỉ có mình geonbu mà thôi "


      mọi người vô đây mà xem giáo án bế em của tuyển thủ lehends này. nói một phát làm canyon phải ngại luôn, anh nó mà bế thì chỉ có dụ dỗ mình chui vào tròng thôi.


        trở về cuộc sống ban đầu, thì cậu cũng cùng đồng đội tập luyện, xong stream với các bạn fan. cứ thế trôi nhanh cả một ngày, vì bản thân mới trở về nên cũng được các thầy cho về sớm để đi gặp ai kia. biết anh còn làm nên tiện đường qua kia mà mua chút bánh cho anh và mọi người bên kia. dù gì cậu cũng ở bên kia lâu nhất, ai nấy cũng chăm mình thì bản thân cũng nên đáp lễ lại chứ.


       vừa lên thì thấy mọi người đang dọn dẹp đồ để về, vừa hay cậu lên đúng lúc. thấy anh vừa stream xong, thì chạy lại hỏi thăm và chào mọi người. thế là em đưa quà cho từng người, mỗi người sẽ một món khác nhau do chính tay geonbu lựa chọn, đây cũng là tấm lòng mà cậu muốn gửi đến họ.


" dạ, em chào mọi người ạ "


" em có chút quà tặng cả nhà mình ạ " thấy cậu đưa quà vậy mọi người cũng niềm nở đáp lại.


     tuy ban đầu ai nấy cũng có chút ngạc nhiên là tuyển thủ canyon quay trở lại rồi sao. mặc dù trước đó được heosu nói lại, nhưng có vẻ mọi người chưa tin lắm. và giờ ai nấy cũng chớp mặt nhìn geonbu


" ủa canyon đó hả, quay trở lại hồi nào vậy em " kingen nhìn cái thằng hôm trước còn khóc lóc vì sợ mình nay lại trở về như cũ rồi.


" chán thế, canyon quay trở lại rồi " hỗ trợ nhà dk tiếc nuối không thể quậy mọi người với bạn đồng niên nữa.


" ơ em tưởng sẽ được gặp em geonbu nữa chứ " nhóc lucid buồn bã không pha trò chọc ghẹo anh nó.


" không, anh mày trở về để giữ heosu của anh " ai kia nghe em nói vậy liền nhanh miệng đánh dấu luôn chủ quyền, để không ai cướp người yêu thương của nó.


        thấy mọi người vui vẻ khi nhận quà, thì cậu cũng yên tâm và ngồi lại nói chuyện với họ. sau vụ lần này có vẻ tuyển thủ canyon của geng có vẻ rất thân với các tuyển thủ bên dk. ngày trước chỉ thân xã giao, do cùng đội với anh người yêu cậu nên cũng không nói chuyện nhiều. bây giờ cả hai nhà đều hiểu nhau hơn, và biết được những điều bí mật. nhất là những kỉ niệm mà geonbu biến thành năm tuổi còn nằm trong lưu trữ từng người.


" nè canyon "


" dạ "


" giờ là mọi người tính tạo cuốn album của em lúc năm tuổi đó "


       ban đầu nghe tưởng mọi người nói giỡn, ai dè làm thật đâu. cậu lúc đó bàng hoàng trước cái tin mà mọi người, không nghĩ là ai cũng muốn làm như vậy hết. đến cả anh người yêu cũng đồng tình, mà còn đưa thêm những tấm ảnh ở nhà.


      còn có cả vlog một ngày biến thành đứa trẻ của cậu nữa, và người làm ra cái đoạn video đó không ngoài ai khác – aiming xạ thủ nhà dk. nó biết sắp tới ngày debut nên đã nói với cậu là quay video đó sẵn làm quà tặng cho em nó luôn. có nghĩa là nhóc tự quay cậu tự tặng mình luôn, nó chỉ như là thông báo cho geonbu biết vậy thôi.


" em nói cho vui vậy thôi "


" chứ em làm xong rồi hihihi "


        cứ vậy mà ai nấy đều lôi ra để khoe cho nhau, và kêu là sẽ đem những kỉ niệm đó tạo thành album. coi như đánh dấu mốc ai đó đã được nhà dk chấp nhận làm con rể rồi, nhìn mặt tuy không bằng lòng nhưng mà nụ cười đã trên gương mặt ấy đã điều minh chứng cho việc geonbu không có ý kiến về chuyện này. dù có những cái nó không hay, và mắc cỡ nhưng mọi người muốn, à không phải là anh muốn thì cái gì tuyển thủ canyon đây cũng chiều.


      miễn là thấy anh cười, hạnh phúc trước những gì mình tạo ra cũng đủ làm cho trái tim này càng ngày yêu anh hơn. anh vui thì nó mới hạnh phúc được, không được làm anh khóc chính là châm ngôn của geonbu.


anh cười, là đẹp nhất.


      việc cậu biến thành như cũng là trải nghiệm thú vị đối với bản thân mình rồi. nó như bước ngoặc để cậu hiểu rõ hơn về heosu từ góc độ của một đứa nhỏ. và nãy giờ geonbu chưa nói cho mọi người biết, đó là từ lúc trở về bình thường đến giờ thì bản thân cậu chơi hề quên bất cứ cái gì xảy ra lúc còn nhỏ.


      toàn bộ kí ức đều được não cậu thu về. nó như một chuyến hành trình để trải nghiệm, tuy nó khá ngắn nhưng cũng đã cho geonbu biết được là heosu rất yêu thích trẻ con nhất là em người yêu năm tuổi. nếu sau có cưới nhau về thì tuyển thủ canyon muốn xây cho anh một căn nhà thiệt bự và có những đàn con thơ, như vậy cũng đủ ấm áp rồi.


" em nghĩ gì mà cười thế " thấy em mất tập trung, anh liền khều người yêu.


" bộ anh heosu thích em hồi nhỏ à " thấy em người yêu tự nhiên hỏi mình đột ngột, làm heosu đơ mất vài giây.


      tự nhiên em hỏi vậy làm anh cũng không biết là bản thân mình đang thích ai. lúc em nhỏ năm tuổi thì trông rất đáng yêu và ngoan làm anh có cảm giác như mình là anh trai vậy đó.


       còn mà em của bây giờ thì đúng là người yêu của heosu mà anh biết. em ấy thì lúc nào anh chả yêu và thương. nhưng nếu để lựa chọn thì, bản thân heosu nghĩ là không nên chọn cái gì cả. vì cả hai thứ đó đều là em không phải sao, vẫn cùng là tuyển thủ canyon mà anh biết, là cái người mà anh dành trọn trái tim này, thương yêu vô bờ bến.


       nên dù có là gì thì miễn đó là geonbu của anh, heosu luôn yêu em, luôn là ánh sáng đời anh. cả đời này của tuyển thủ showmaker đã khắc tên em, không có ai khác và cũng chẳng một ai.


" miễn là geonbu thì anh đều thích " nó rất hài lòng với câu trả lời của anh.


   em biết miễn là bản thân thì anh luôn yêu. dù nó và anh cả hai không cùng đội nữa, nhưng cả hai trái tim này vẫn chung nhịp đập. tình yêu là thứ không ràng buộc, nhưng vẫn có hai con người tự trói chặt nhau. con đường vẫn ở đó nhưng tình yêu của hai vẫn không tách rời.


năm tháng đó, có người rời đi nhưng người kia vẫn luôn chờ.


tình yêu vẫn ở đó, cớ sao người đi người chờ.


vì cả hai chưa bao giờ gọi là rời đi và chờ nhau cả.


" em muốn chúng ta là những ánh sao, soi sáng bầu trời. luôn được thắp sáng và em muốn tình yêu của chúng mình như những vì sao đó "


" anh sẽ làm vì sao để thắp sáng tình yêu đôi ta "

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro