7
chăm người bệnh theo cách geonbu.
♡
。 ლ ʕっ.❛ ᴗ ❛.っʔ ლ 。
hôm nay anh được nghỉ ở nhà, sau hai ngày giữ đứa nhỏ kia thì anh cũng có lịch trống mà ở nhà chơi với em. nhưng anh nghĩ mình sẽ được chơi cùng em, ai ngờ đâu bản thân lại đổ bệnh. để giờ đây nằm một đống trên giường, cho nhóc con nào đó chăm mình mặc dù thằng nhỏ chỉ mới năm tuổi.
" geonbu à bình tĩnh nào, anh không có sao mà " bản thân anh đang cố trấn an với em và mình rằng là vẫn còn ổn.
heosu định là sẽ gọi mọi người qua giúp mình, chợt nhận ra nay ngày nghỉ nên ai cũng có việc riêng cho mình nên không thể làm phiền họ. do dạo này vì vừa chăm sóc cho em còn phải tập luyện, stream đủ thứ khiến cơ thể của anh trở nên suy nhược. cũng một phần là không có em ở bên nhắc nhở nên anh làm biếng ăn ra hẵn.
có khi nào mình sắp chết không ta.
em nhỏ thấy anh nó cứ nằm im lìm trên giường thì hoảng hốt, rõ ràng hôm qua anh của nó vẫn còn khỏe khoắn. ấy thế nào hôm nay lại nằm một cục trên giường rồi chứ. thấy geonbu cứ sốt sắng đi vòng vòng xung quanh mình, khiến anh tâm trạng đang trùng xuống cũng khá lên một chút. bèn khều em lại chỗ mình nằm, thấy cậu nhóc lon ton chạy lại thì trên gò má anh nhếch nhẹ.
" anh heosu bị bệnh rồi ạ " em ngây ngô hỏi người anh của mình.
nó chỉ biết là khi thấy ai đó nằm trên giường trùm kín mít, gương mặt lại còn đỏ ửng thì đó dấu hiệu của bị bệnh. vì mẹ nhóc bảo như vậy nên em đã đoán như thế.
" ừm anh bị bệnh rồi, geonbu chịu khó ngồi ngoan cho anh nhé " heosu cẩn thận dặn dò em nhỏ để tránh có thêm rắc rối vào người. anh biết đứa nhỏ này sẽ không chịu ngồi yên khi mà người thương của nó lại nằm đây một đống như thế này. cho nên anh đẩy em nhỏ ra. xong lấy mền đắp lại để giảm bớt cơn sốt.
nó không muốn thấy anh của mình như vậy. muốn thấy một heosu vui vẻ, tươi cười với cuộc sống. một showmaker chuyên nghiệp trên con đường liên minh huyền thoại và một anh người yêu lúc nào cũng bày trò chọc ghẹo em cười.
nhìn thấy anh đau khổ vì bệnh mà không có ai chăm khiến cho lòng em như lửa đốt. geonbu biết mình chỉ là đứa trẻ không thể chăm cho anh hết sức, nhưng nó muốn dành cho anh những gì tốt nhất, chăm anh từng cái nhỏ nhặt mà em biết được. cuộc sống của em đầy rẫy những lời dối trá, cay độc từ người khác nhưng có anh như có ánh sáng của nguồn sống.
nếu cuộc sống em u buồn
thì để anh làm ánh sáng đời em.
cả một ngày hôm đó em túc trực bên cạnh chăm sóc anh. nào là chạy đi lấy khăn mát để đắp lên trán cho cơn hạ sốt đang nóng bừng bừng để giảm nhiệt, hay là giở cái mền đang quấn lấy ảnh ra khỏi chỗ khác.
" anh ơi, mau hết bệnh nhé "
" khoẻ lại còn chơi với geonbu nữa "
em thì thầm với anh, mong sao cho con người này mau hết bệnh còn dẫn nó đi chơi nữa. chứ một đứa nhóc năm tuổi như geonbu không thể ở nhà hoài vậy được. nhưng mà việc bây giờ phải chăm lo cho anh mau hết bệnh đã.
có những cái nhóc con không biết làm sao thì liền muốn hỏi anh, nhưng lại thấy người kia miên man mà chưa tỉnh khỏi cơn mê cảm. làm em hoảng quá mà gọi cho anh siwoo của nó. còn mà sao em gọi người nọ thì chỉ có anh là em nhỏ thân nhất, cũng là người mà geonbu tin tưởng nhất.
" có chuyện gì mà nay em gọi cho anh vậy, hửm " đầu dây bên kia vô cùng thắc mắc sao nay bạn nhỏ nhà họ là gọi thế này.
thường thì toàn là tuyển thủ showmaker sẽ dẫn em qua chơi với mọi người, hiếm lắm mới thấy tự nhóc con này kiếm anh em của nó từ khi mà trở thành đứa nhóc năm tuổi đến giờ.
" a-anh siwoo ơi, anh heosu bị bệnh rồi ạ " em nhỏ ủy khuất với lehends.
" hửm, em ấy bị bệnh sao " người bên kia vô cùng lo lắng khi mà nghe em nói.
" dạ đúng rồi ạ, vậy cho nên bây giờ em phải nên chăm ảnh thế nào ạ "
nghe cậu em mình nói vậy, anh cũng chỉ biết phì cười. dù nó có thành đứa trẻ năm tuổi hay là người lớn đi chăng nữa. thì nó vẫn là geonbu mà anh biết, một người luôn yêu người mình thương lên trên tất cả, và lúc nào cũng quan tâm đồng đội của mình mọi lúc.
cái gì em không biết sẽ đều hỏi anh để có thể hoàn thiện bản thân mà yêu heosu một cách hoàn hảo như tình yêu của tụi nó vậy đó. lehends cũng chầm chậm mà chỉ em từng chút một, giải thích cho nhóc biết con người khi bệnh sẽ như thế nào và chăm sóc ra sao.
" giờ là em phải làm như này nè..."
anh hướng dẫn em không sót câu nào và bên kia đầu dây cũng chăm chú lắng nghe hỗ trợ nhà geng nói. nhóc con còn cẩn thận ghi chép lại, để không bỏ lỡ những gì mà người anh của nó căn dặn từng li từng tí.
" em cảm ơn anh siwoo nhiều lắm ạ " sau khi anh vừa dứt thì em cũng cảm ơn anh vì đã giúp nó cách chăm sóc người bệnh là như thế nào.
tuy độ tuổi này không cho phép bản thân làm những việc nặng và nguy hiểm thì geonbu vẫn nghe lời dặn của anh mình. mà làm các công việc phù hợp đối với em nó, cũng như có thể chăm sóc được heosu. geonbu cũng bắt tay vào làm những việc mà nó nghĩ bản thân mình sẽ làm được, nếu đó đối với đứa trẻ năm tuổi.
mình nghĩ chắc sẽ làm được thôi mà.
cứ thế cả ngày hôm đó, tuy không được đi chơi như đúng những gì đã lên lịch. thì ở nhà cả ngày cùng với anh cũng làm cho nó cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian rồi. nhiều lúc em thấy anh lạnh mà chạy lại nằm kế bên người heosu để truyền hơi ấm tình yêu này vào trong anh. mặc cho người kia có đẩy ra và la mắng nó là sẽ bị bệnh đó nhưng có lẽ con tim thì đã thắng lý trí.
lâu lâu anh nó còn đột nhiên hoẹ sặc sụa làm cho nó hoảng quá mà khóc thành tiếng. tại lúc đó em nhỏ tưởng anh mình bị bệnh nặng nghiêm trọng lắm, có thể ho ra máu nên nó khóc quá trời. làm anh đang ho phải ngưng lại mà quay qua dỗ ngược lại em.
" huhuhu anh đừng bỏ geonbu mà "
" nào nín đi, anh không bỏ em "
" em khóc nữa là anh bệnh đó "
" dạ geonbu biết òi " nhóc con cũng nín khóc mà ngoan ngoãn nghe lời anh.
thấy nó nín khóc dần dần thì bản thân anh cũng cảm thấy trong người đỡ hẵn. có lẽ nhờ việc khóc của ai kia mà làm cho cơn ho của anh cũng tan biết mất luôn.
không biết ai chăm ai luôn.
cho nên tối đó một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ mặc kệ cho đối phương có bị bệnh hay không. nhìn không khác gì một cặp cha con đang ôm nhau ngủ hết, vừa dễ thương mà trông rất buồn cười.
" ngủ ngon, người đẹp của em " nó hôn chụt vào má anh, rồi nhắm mắt lại ngủ.
cả hai cứ thế mà chìm vào giấc mộng đẹp. mặc cho đêm đó có những thay đổi hoàn toàn mới, không còn là những cái đó nữa. nhưng một lớn một nhỏ cứ thế mà vẫn ôm nhau ngủ ngon, dù mai có ra sao thì hai ta vẫn sẽ ở đây.
trú ngụ trong tim mỗi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro