Người chú hờ
Ngày xưa, tại kinh đô một nước, rất giàu và rộng, có một người đàn ông nghèo. Ông là một thợ may tên là Zefa sống với con trai là Heo Su. Zefa rất nghèo, công việc của ông chỉ vừa đủ ăn cho ông, vợ và đứa con trai trời ban.
Đứa con trai tên là Heo Su, vì bố mẹ của anh bận rộn suốt ngày, do vậy việc giáo dục Heo Su rất cẩu thả nên anh dễ tiếp xúc với những thói hư tật xấu, ngang bướng, nghịch ngợm và hay không vâng lời bố mẹ. Lớn lên thêm một chút, bố mẹ cũng không thể theo anh mãi, ngay từ sáng sớm anh đã ra khỏi nhà, rong chơi tại những khu rừng nơi ngoại thành, hay ven những khu ổ chuột với những đứa trẻ lang thang hư hỏng ở đó.
Đến tuổi Heo Su phải học nghề, bố Zefa không thể đào tạo cho anh những gì khác ngoài nghề nghiệp của mình, biết tính tình con mình bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không nối nghiệp ông nên ông đã đưa Heo Su đến một cửa hiệu tập đóng giày của bác hàng xóm lâu năm. Tuy là đã đủ mọi cách, từ dỗ dành đến đe dọa, Zefa cũng không thể ngăn được tính lêu lổng của con trai mình, không buộc được Heo Su trở thành một người chịu khó, chăm chỉ và chú tâm vào công việc như ông hằng mong muốn.
Chỉ cần Zefa rời mắt một lúc thôi, Heo Su sẽ chạy luôn ra ngoài chơi, đi cả ngày không về. Cho dù ông có trừng phạt anh nhiều đến mấy đi chăng nữa,anh cũng không hề biết sửa chữa mà trái lại, còn làm nhiều hơn. Dù cực kì không muốn, Zefa vẫn đành bỏ mặc đứa con trai của ông lêu lổng, la cà. Việc đó làm ông rất đau lòng mà đổ bệnh, không lâu sau bệnh càng nặng thêm mà qua đời.
Mẹ Heo Su không thấy anh muốn nối nghiệp của người chồng quá cố, liền đóng cửa hiệu may, bán đồ đạc hành nghề của chồng để hai mẹ con sinh sống, phụ thêm vào chút ít tiền công mà bà kiếm được nhờ kéo sợi.
Heo Su không còn phải sợ bố nữa, mà trước giờ thì không hề sợ mẹ. Thậm chí bà chỉ cần hơi mắng mỏ là anh đã dọa lại bà ngay nên anh thỏa sức tự do, ngày càng chơi bời lêu lổng còn nhiều hơn cả trước đây với tụi trẻ cùng lứa! Heo Su cứ tiếp tục như vậy cho đến năm mười tám tuổi, không làm gì để mở mang trí tuệ và cũng chẳng buồn suy nghĩ sau này mình sẽ ra sao, như thế nào. Trong tình trạng đó, một hôm, Heo Su đang chơi ngoài bãi đất rộng với toán trẻ lang thang thì một người đàn ông bí ẩn đứng từ bên đường nhìn cậu chằm chằm.
Người này chính là một lão phù thủy đáng gờm, theo lời đồn chính là lão phù thủy Châu Phi.
Đã là phù thủy thì sẽ thấy được những thứ người thường không thấy. Có lẽ, lão đã nhìn thấy ở Heo Su đầy đủ tất cả những gì phục vụ cho mục đích của lão. Lão phù thủy kia đến bên và dùng sự khôn khéo của mình để tiếp chuyện với Heo Su. Lại gần anh, lão kéo anh ra khỏi đám bạn mấy bước, bắt đầu hỏi :
- Bố của cậu có phải tên là Zefa không?
- Đúng vậy, nhưng bố tôi đã mất từ lâu rồi.
Heo Su vừa dứt lời, lão ta đã ôm chầm lấy Heo Su, nước mắt rơi lã chã, đem theo nhiều nỗi buồn phiền. Anh thấy lão khóc, liền hỏi vì sao. Lão phù thủy kêu lên:
- Chà cháu ơi! Làm sao ta không khóc được? Chú của cháu đây, bố cháu là người anh hiền lành, phúc hậu của ta. Ta đã đi xa nhiều năm với hy vọng được gặp lại anh, đưa niềm vui từ những nước xa xôi về cho anh thì cháu lại bảo anh qua đời mất rồi! Ta rất đau đớn vì không có niềm an ủi như mong đợi. Cơ mà nỗi đau trong ta đã phần nào thuyên giảm vì khuôn mặt cháu có những nét của anh ta, ta đã không lầm khi hỏi chuyện cháu.
Tay bỏ vào túi tiền hỏi mẹ anh ở đâu. Heo Su trả lời ngay, và lão phù phù thủy vừa đưa cho Heo Su một nắm tiền lẻ, vừa nói:
- Cháu ạ, về gặp mẹ cho ta gửi lời chào nhé. Nếu có thời gian, ngày mai ta sẽ đến thăm chị dâu và nơi anh ta từng sống và đã qua đời.
Lão phù thủy vừa rời đứa cháu lão vừa nhận vơ, Heo Su liền chạy về khoe với mẹ, vui sướng đưa mẹ xem số tiền người chú vừa cho:
- Mẹ ơi! Có phải con có một người chú không?
- Không con yêu ạ. Bên bố con, cũng như bên mẹ, không có một người em trai nào cả.
- Thế mà con vừa gặp một người, ông ấy nói ông ấy là chú của con, chú ta về đây vì là em bố con. Con chắc chắn điều ấy là vì khi con bảo bố mất rồi, ông ấy đã ôm chầm lấy con và khóc. Con thề với mẹ luôn! Ông ấy còn cho con tiền này, còn bảo có thời gian sẽ đi thăm mẹ và nơi bố mất.
- Con ạ, bố chúng ta đúng là có một người em trai, nhưng cậu ta đã chết từ lâu rồi và sau đó thì mẹ không hề nghe về một người em trai nào nữa.
Hai mẹ con sau đấy cũng không đề cập đến người lạ mặt hồi chiều nữa.
Hôm sau, lão phù thủy lại gặp Heo Su lần thứ hai đang chơi ở một nơi khác trong kinh đô. Lão ta ôm lấy cậu như lần trước và bỏ túi cậu vài đồng vàng rồi nói:
- Cháu ơi, chiều nay ta sẽ đến thăm, đưa cho mẹ vài đồng lẻ này, bảo bà đi mua gì đó thật ngon để chúng ta cùng ăn với nhau nhé. Trước hết, hãy nói cho ta nhà của cháu ở đâu đã.
Heo Su nói rõ từng đường đi, từng ngõ rẽ cho lão ta và đi về.
Heo Su khi về thì đưa mấy đồng vàng đó cho mẹ. Nghe anh nói ý định của ông chú, bà đã đi mua thức ăn ngon, qua nhà hàng xóm mượn thêm một số nồi niêu. Bà đã dành cả buổi để chuẩn bị bữa tối. Đến khi bữa ăn đã sẵn sàng, bà bảo với anh:
- Có lẽ chú ấy đã bị lạc đường rồi, con thử đi xem có phải không ?
Heo Su vâng dạ chuẩn bị đi thì nghe tiếng gõ cửa. Anh thấy ông chú đó bước vào, đem theo mấy chai rượu cùng trái cây để chuẩn bị cho bữa tối. Đưa những thứ đó cho Heo Su xong, lão bước vào và chào bà mẹ, xin bà cho biết chỗ mà anh Zefa từng ngồi. Bà vừa chỉ chỗ, lão liền quỳ xuống, hôn chỗ ấy nhiều lần, nước mắt đầm đìa mà kêu lên:
- Ông anh khốn khổ của em! Em rất đau lòng khi không thể đến sớm hơn để ôm hôn anh một lần cuối trước khi anh rời nơi này và đến với thiên đàng.
Dù mẹ Heo Su đã mời nhiều lần nhưng lão phù thủy nhất quyết không chịu ngồi vào chỗ đấy. Lão nói:
- Không! Chị dâu đừng làm như vậy! Em ngồi đối diện đây để nếu không được thỏa mãn gặp người anh thân yêu mà em kính trọng như bố mình thì ít nhất em cũng được nhìn thấy như anh Zefa đang ở đấy.
Khi chọn được chỗ ngồi khác, lão quay sang nói chuyện với mẹ Heo Su:
- Chị quý mến, chị đừng ngạc nhiên khi thấy em trở về bây giờ. Lúc chị lấy anh Zefa là lúc em rời xa đất nước này rồi. Ôi em nhớ quãng thời gian đi hết Ấn Độ, Ba Tư, Ả Rập cho đến Ai Cập. Cuối cùng, em ở lại Châu Phi là lâu nhất. Nhưng là người con xa xứ, em không lúc nào không nhớ về quê hương, về bố, về anh trai em. Em đã chuẩn bị hành lý, mong chờ đến ngày em về nước, ôm chầm lấy anh Zefa thân yêu.
Rồi lão tiếp tục nói:
- Em không kể với chị những lúc gian nan, vất vả của em khi về đây làm gì. Chỉ muốn nói rằng không gì làm em day dứt, buồn rầu bằng tin người anh kính mến của em đã qua đời, người anh em luôn yêu quý bằng những tình cảm thật sự. Em thấy được những nét của anh trên khuôn mặt cháu nên đã hỏi thử chuyện của cháu, lúc cháu nói anh đã mất thì em như nghe thấy tiếng sấm ngang tai, lúc đó không từ gì có thể diễn tả được nỗi đau của em. Nhưng em cũng đã tự an ủi rằng: ít nhất cháu nhà cũng đã giữ được nét mặt của anh.
Lão phù thủy Châu Phi thấy bà mẹ đau lòng về kỉ niệm người chồng đã khuất, liền thay đổi câu chuyện, ngoảnh lại Heo Su hỏi tên anh:
- Cháu là Heo Su.
- Thế cháu làm việc gì vậy Heo Su? Cháu có biết món nghề nào không?
Hỏi đến đây Heo Su cúi đầu bối rối. Mẹ anh thở dài thườn thượt mà trả lời:
- Heo Su là đứa trẻ lười biếng, nghịch ngợm. Lúc bố nó còn sống cũng đã ép nó học nghề, nhưng nó không chịu, mỗi lần rời mắt là nó trốn đi liền. Từ khi ông nhà mất, nó không làm được gì ngoài việc lêu lổng, la cà với đám trẻ cùng lứa như chú thấy đấy. Tài sản chồng tôi để lại cũng không nhiều, tôi kéo sợi cũng không đủ nuôi hai mẹ con, tôi đã quyết định một ngày nào đó tôi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà.
Sau khi bà mẹ vừa khóc, vừa than thở thì lão phù thủy quay qua Heo Su:
- Như vậy là không được đâu, Heo Su à. Cần phải tự lực kiếm sống, nuôi mình chứ. Trên đời này làm gì thiếu nghề để mình làm đâu? Phải tìm cho mình một cái nghề mà mình thích. Có lẽ tại cháu không thích nghề của bố và nghề bố chọn nên mới có thái độ không phải như vậy. Đừng lo nhé, chú sẽ giúp cháu.
Thấy Heo Su không trả lời, lão nói tiếp:
- Nếu cháu sợ phải học nghề mà vẫn muốn thành người lương thiện thì chú sẽ mở cho cháu một cửa hàng. Chỉ đứng đó bán lấy tiền mua tiếp hàng. Với cách đó cháu sẽ có một cuộc sống no đủ. Nào, ý cháu sao? Hãy nói cho chú biết.
Lời đề nghị này đã thành công kích thích Heo Su - người vốn không thích làm những công việc tay chân và anh cũng đủ hiểu biết rằng làm chủ một cửa hàng sẽ nhận được những sự tôn trọng, hơn cả là còn được ăn mặc đẹp. Anh lưu ý với "người chú" rằng anh có thiên phú về việc đấy hơn cả và rất cảm ơn về điều tốt ông ta định làm cho anh. Lão phù thủy thấy đã đạt được mục đích, liền nói tiếp :
- Vì cháu có vẻ rất hào hứng với công việc này, mai hai chú cháu ta cùng đi. Cháu sẽ ăn mặc thật đẹp, và sang trọng rồi ta sẽ mở cửa hàng như chú nói.
Mẹ của Heo Su trước đó không hề tin người lạ này là em chồng mình, nhưng sau khi nghe được chuyện tốt mà lão ta sắp sửa làm cho con trai bà thì không còn nghi ngờ gì nữa. Bà cảm ơn lão vì điều quý hóa ấy, khuyên nhủ Heo Su phải cố gắng cho xứng đáng những gì chú làm cho mình, rồi bà bắt đầu bày bữa tối ra. Suốt bữa tối, câu chuyện chỉ xoay quanh vấn đề lập cửa hàng cho Heo Su, kéo dài đến tận khuya. Thấy đã quá giờ, lão phù thủy xin phép ra về.
Sáng hôm sau, lão trở lại như đã hứa để dẫn Heo Su đi theo mình. Đến một cửa hàng quần áo may sẵn đủ các loại vải. Lão bảo cho xem quần áo vừa với Heo Su rồi lôi ra nhưng bộ lão ưng ý nhất rồi nói với Heo Su:
- Cháu chọn trong số này bộ quần áo cháu thích nhất đi.
Anh phấn khởi về thái độ thoải mái của ông chú mới, chọn một bộ. Lão phù thủy mua tất cả những gì kèm theo và không hề mặc cả lấy một đồng. Heo Su thấy mình mặc quần áo đẹp từ đầu đến chân, rối rít cảm ơn "ông chú" của mình.
Lão dẫn Heo Su đi đến những nơi đắt đỏ trong kinh đô. Tham gia tiệc của bọn quý tộc, những thứ mà anh chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Ở bữa tiệc, bọn thương nhân lại làm quen với lão phù thủy, lão liền mời họ ăn uống và giới thiệu "đứa cháu" của lão. Tiệc xong thì cũng tối muộn, Heo Su xin phép về nhưng lão không đồng ý cho anh đi một mình, đích thân đưa anh về nhà với mẹ. Thấy con trai ăn mặc đẹp, bà vui mừng khôn xiết, rối rít cảm ơn lão phù thủy:
- Cảm ơn chú rất nhiều, tôi không biết phải làm gì để trả ơn những gì chú đã làm cho Heo Su. Tôi biết thằng con nhà tôi không xứng với những thứ chú làm cho nó. Tôi thật sự rất cảm kích, chúc chú trường thọ, để thể hiện lòng biết ơn của mình, thằng con tôi sẽ làm thật tốt những gì chú dạy nó.
Lão phù thủy nghe xong, đáp:
- Heo Su là một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, và em nghĩ bọn em sẽ làm được điều gì. Chỉ phiền là không thể thực hiện được lời hứa vào ngày thứ năm, thứ sáu, các cửa hàng đóng cửa hết, các thương nhân từ nhỏ đến lớn chỉ vui chơi, nên em đành phải để lại ngày thứ bảy. Nhưng ngày mai em sẽ chở cháu đi chơi ở các công viên, nơi mà những thương nhân khá giả hay lui tới. Có lẽ nó chưa biết gì về những trò giải trí ở đấy, cho đến nay nó chỉ tiếp xúc với trẻ con, phải cho cháu gặp người lớn.
Lão phù thủy cáo lui. Heo Su vô cùng sung sướng bởi đây là lần đầu tiên anh được mặc quần áo đẹp, tận hưởng trước một niềm vui lớn được dạo quanh trung tâm kinh thành, nơi mà chỉ dành cho bọn nhà giàu. Hôm sau anh dậy sớm, ăn mặc tử tế chờ "chú" đến đưa đi. Ngồi một lúc lâu làm Heo Su sốt ruột cực kì, anh nóng lòng mở cửa, đứng ở bậc thềm nhìn ngóng. Thấy lão phù thủy, cậu báo tin với mẹ và chào từ biệt bà, đóng cửa lại chạy đến với "ông chú". Lão phù thủy thấy cậu, vuốt ve và cười cợt nói:
- Nào, cháu thân yêu, hôm nay ta muốn cho cháu thấy những điều còn kỳ diệu hơn nhiều. Đó là những tòa lâu đài tuyệt vời, với những khu vườn tươi tốt, tượng vàng cơ.
Trước mỗi lâu đài lão lại hỏi cậu thấy có đẹp không, Heo Su lại đáp:
- Thưa chú, đây lại là một tòa đẹp hơn những tòa chúng ta vừa đi qua.
Đi được một lúc, Heo Su bắt đầu chỉ thấy rừng và núi. Vào một hang động nhỏ có hình dạng của đầu sư tử, lão ngồi phịch xuống và bảo với anh:
- Đúng là tuổi già, chú hơi mệt rồi. Hãy nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp nhé.
Nói rồi lão lôi ra một bịch trái cây và hồ lô chứa nước đưa cho Heo Su. Trong lúc ăn, lão dặn dò Heo Su nên tránh xa những đứa trẻ hư hỏng, lang thang mà hãy tiếp xúc thật nhiều với người lớn thông thái, ta sẽ biết mình thiếu sót chỗ nào.
Ăn xong, họ bắt đầu đi tiếp, đi qua rất nhiều cái hang có hình dáng tựa như đầu sư tử, đó là cả một chặng đi dài mà suốt mười tám năm cuộc đời Heo Su chưa bao giờ đi nhiều như vậy. Anh nói với lão phù thủy:
- Chú ơi chúng ta đi đâu vậy ạ? Cháu sợ nếu cứ đi như vậy thì sẽ không còn đủ sức về nhà nữa.
- Cố lên nào, sắp đến rồi. Đó là một nơi khi cháu đến, cháu sẽ thấy nó thật xứng đáng khi mình đã đánh đổi nhiều công sức như vậy.
Cuối cùng, họ đến hai ngọn núi thấp ngang nhau, ở giữa là một khe đồi hẹp. Lão phù thủy bảo Heo Su đi gom lá khô lại để nhóm lửa. Heo Su nghe theo, gom lá và rác lại thành một đống to, cho lão châm lửa lên và bắt đầu lẩm nhẩm gì đó mà Heo Su không hiểu. Bỗng dưng, ở giữa hai người xuất hiện một khe nứt. Từ nơi đó trồi lên một bức tượng đen, anh hoảng sợ định bỏ chạy thì lão phù thủy túm anh lại, tát cho mấy phát đau điếng, anh ngã xuống đất, răng cắn vào miệng đến chảy máu. Anh vừa run rẩy vừa hỏi lão:
- Cháu đã làm gì mà chú lại đánh cháu đau như vậy ?
Lão phù thủy liền lấp liếm:
- Cháu thân yêu, giờ cháu chỉ cần nghe lời ta thôi. Không có gì phải sợ hết nhé. Rồi ta sẽ đến thiên đường trước mắt thôi.
Những lời như vậy hoàn toàn tẩy não Heo Su. Anh khẳng định với lão ta rằng lão có thể sai bảo anh làm bất cứu điều gì, anh sẵn sàng vâng lời.
Bức tượng đồng chiếu lên vách núi, trồi lên một tảng đá rất to, lão ta bảo Heo Su hãy lại nhấc hòn đá đó lên. Heo Su ngớ người:
- Thưa chú, tảng đá to như vậy, cháu nghĩ chúng ta nên làm cùng nhau!
- Không cháu yêu ạ, hãy làm một mình. Ta sẽ không thể làm gì nếu cứ làm cùng nhau. Lúc cháu nhấc hòn đá lên, hãy gọi tên bố cháu thật to, rõ ràng. Rồi sẽ được.
Y như lời lão nói, Heo Su nâng hòn đá lên và đó là một hang động sâu hun hút. Lão quay qua bảo với anh:
- Cháu của ta, hãy làm đúng như ta bảo. Cháu cứ đi thẳng, đến bậc thang cuối cùng sẽ thấy cánh cửa mở ra đưa đến một vòm rộng chia làm ba phòng lớn thông với nhau. Trong mỗi phòng cháu thấy bên phải và bên trái có bốn chiếc vại lớn bằng đồng đen, đựng đầy vàng và bạc nhưng đừng động vào chúng. Trước khi vào phòng đầu tiên hãy lấy áo buộc chặt vào người; khi vào trong, cháu đi thẳng qua phòng thứ hai và đừng dừng lại, từ đó qua phòng thứ ba cũng vậy. Chú ý đừng lại gần những bức tường, chỉ cần đụng vào thôi là sẽ chết ngay. Cuối gian phòng thứ ba có một cánh cửa mở ra khu vườn cây rất đẹp đầy quả. Cháu cứ đi thẳng, qua khu vườn theo con đường dẫn đến bậc thang năm mươi bậc đưa lên một cồn đất. Trên cồn đất, cháu sẽ thấy một cái hốc và trong hốc có một chiếc đèn thắp sáng.
Rồi lão phù thủy tiếp tục nói:
- Lúc đó, cháu hãy cầm lấy đèn, tắt đi, sau đó vứt bỏ ngọn đèn, đổ nước trong đó ra, bỏ đèn vào lòng mình và đưa ra cho chú. Cháu đừng sợ hỏng áo vì nước ấy không phải dầu và khi không còn nước, đèn sẽ khô ráo. Nếu cháu thích quả cây, cứ hái bao nhiêu cũng được, việc ấy không bị cấm.
Nói thế xong, lão phù thủy rút chiếc nhẫn đeo ở ngón tay ra, đeo vào một ngón tay của Heo Su, nói là để dự phòng những gì xấu nhất có thể gặp phải và dặn dò anh phải nhớ kỹ lời lão. Tiếp đó lão cẩn thận dặn dò Heo Su:
- Đi đi, cháu của ta, bước xuống táo bạo lên, chúng ta sắp giàu suốt đời rồi.
Theo lời lão phù thủy, anh đi xuống và đi qua các phòng. Thấy một chiếc đèn như lời lão nói. Cầm lên định làm theo lời lão phù thủy, nhưng nhìn xuống anh lại thấy nó có một chỗ bị bẩn, liền lấy tay chà vào lau đi vết trầy đó. Rồi bỗng dưng mặt đất rung chuyển, cửa đóng lại, hang bắt đầu sập, đè chết lão phù thủy bên ngoài, khiến lão chưa kịp buông lời trăn trối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro