Wish (3)
Yu Jimin mệt mỏi bước vào nhà, theo thói quen cất tiếng gọi Minjeong: "Minjeongie, chị về rồi đây."
Nhưng đáp lại câu nói của Yu Jimin chỉ là sự im lặng đến khó chịu chứ không phải cái ôm hay giọng nói ngọt ngào của Minjeong chào đón như thường lệ. Jimin thở hắt ra một hơi, khẽ cốc đầu mình một cái. Cô vì gì mà lại quên mất rằng Kim Minjeong đã sang nhà Ningning chơi rồi chứ. Yu Jimin cố gắng cất đống suy nghĩ của mình vào một chỗ khuất, rồi chậm chạm đi đến kệ tủ cất đi chiếc giày của mình sau đó thì bừa bộn ném chiếc cặp lên trên bàn, thoải mái nằm xuống sofa. Không có Kim Minjeong ở nhà để nhắc nhở, Yu Jimin lại sinh ra cái thói lười biếng và bừa bộn, nếu nàng mà thấy được cảnh này, chắn chắc họ Yu sẽ bị cái miệng nhỏ xinh mắng cho một trận.
Jimin liếc nhìn đồng hồ, thấy vẫn còn khá sớm mà bản thân lại có chút chóng mặt, nên liền quyết định nằm ngủ ngay ở sofa phòng khách. Nếu tí nữa Kim Minjeong về nhà, thấy được cảnh này nhỡ đâu lại cảm thấy bản thân thật đáng trách khi đã bỏ rơi bé mèo mun Yu Jimin đáng thương để sang chơi với NingNing, nghĩ vậy thôi cũng khiến Jimin sướng đến điên rồi. Vì với bản tính của mình, Kim Minjeong chắc chắn sẽ hôn một cái vào má để đền bù cho cô.
Bật cười hả hả một tiếng, Yu Jimin lại bị cơn đau đầu khó chịu đánh thẳng vào đại não, cô khẽ nhăn mày, rồi cố gắng nhắm tịt mắt lại, ngẫm trong âm thanh của Kim Minjeong để ru mình vào giấc ngủ. Mong lúc tỉnh dậy, Minjeong đã ở ngay bên cạnh cô rồi.
—
Yu Jimin đang mơ màng trong giấc ngủ thì bỗng cảm thấy toàn thân nặng trĩu, giống hệt với cảm giác mà cô trải qua phải vào lần đầu gặp Minjeong. Jimin nhíu chặt mày, nhăn nhó hé mắt ra nhìn phía trước. Và cảnh tượng Kim Minjeong đang ngồi chệm chễ trên bụng cô chính là thứ đầu tiên đập vào mắt Jimin.
"M-Minjeong, em đang làm gì vậy? Xuống khỏi người chị ngay!" Yu Jimin hoảng hốt nói, định bụng ngồi thẳng dậy, nhưng đã bị Minjeong nhanh hơn một bước đẩy về chỗ cũ. Nàng mỉm cười ngây ngốc, rướn người về phía cô, mơ mơ màng màng nói: "Chị Jimin, em..."
"Minjeong? Em say rồi sao?" Yu Jimin dịu dàng hỏi, đưa tay khẽ vuốt ve tấm lưng gầy của nàng. Cô ngửi thấy từ người Minjeong mùi hương cay nồng đặc trưng của rượu soju, mà tửu lượng của nàng thì rất yếu, chỉ ba cốc là đã gục. Cũng vì vậy mà Minjeong luôn cẩn trọng trong việc sử dụng rượu bia, nên chắc chắn lần này là NingNing rủ rê chốc rượu nàng rồi.
Minjeong nghe vậy, không hiểu sao lại bĩu môi hờn dỗi, lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ, em mỉm cười, đưa tay vén lọn tóc vàng đang rũ xuống của mình ra sau tai, rồi thuần thục tiến về phía cô. Điều này tất nhiên đã khiến cho Yu Jimin vô cùng bất ngờ, cô sợ hãi nắm lấy vai em, lo lắng hỏi: "Kim Minjeong, em định làm gì?"
Minjeong bỗng nhiên im lặng, không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin một hồi lâu. Đến lúc Jimin tưởng chừng như nàng đã ngủ gật mất, thì Minjeong bỗng nắm lấy bàn tay đang siết lấy vai mình của cô, nhẹ nhàng đặt lên nó lên má mình, nho nhỏ nói: "Chị Jimin, em thích chị."
Jimin đỏ mặt tía tai, cô đứng bật dậy, ôm lấy Minjeong, định lên tiếng thì một giọng điệu quen thuộc bỗng vang lên trong đầu cô:
"Chị Jimin!"
"Chị Jimin! Dậy đi ạ! Chị bị làm sao vậy?"
Và khi Yu Jimin hoàn hồn mở mắt ra, cô mới đau đớn phát hiện rằng những gì xảy ra ban nãy chỉ là một giấc mơ. Jimin đưa mắt nhìn sang bên phải, liền bắt gặp một Kim Minjeong vẫn đang khoác áo măng tô quá cỡ của cô, hai mắt đỏ ngầu và đã vài giọt nước mắt lăn dài trên đôi má phúng phính của nàng. Yu Jimin căn bản chưa kịp nghĩ gì nhiều, theo bản năng đưa tay lau đi nước mắt của Minjeong, dịu dàng vuốt ve đôi má của nàng, hỏi: "Minjeong, em sao vậy?"
Minjeong lắc đầu, chỉ vào cô, nói: "Chị mới là người bị sao ấy. Ban nãy em mới trở về nhà, liền thấy chị nằm ở đây. Chẳng phải em đã bảo bao nhiêu lần là chị không được ngủ ở đó rồi sao? Rồi em lay mãi mà chị cũng không chịu tỉnh nữa."
Dứt lời liền đưa tay sờ vào trán cô, ngay sau đó hàng lông mày thanh tú của Minjeong khẽ nhíu lại với nhau, nàng tức giận mắng cái con người vẫn đang cười ngốc kia: "Chị bị sốt rồi. Em đã bảo rồi cơ mà, không được ngủ ở đây. Bây giờ thì hay rồi đây."
Yu Jimin không hề thấy buồn bã, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, cô cười tít cả mắt, cơn đau đầu ban nãy cũng biến đâu mất, không còn xuất hiện quấy rầy Yu Jimin nữa. Nhưng không bao giờ có chuyện cô chịu ngồi yên nhìn Minjeong như thế này. Vì vậy, tuy giây trước Yu Jimin còn cười giả lả, giây sau, đã giả bộ chóng mặt, yếu ớt dịu dịu đầu vào vai người nhỏ hơn như một con mèo, mệt mỏi nói: "Minjeongie à, chị đột nhiên cảm thấy mệt quá."
Minjeong có mắng thì cũng không nỡ bỏ mặc người ốm, mà người ốm này còn là Yu Jimin. Vì vậy, nàng thở hắt ra một hơi, vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Jimin, ngọt ngào dỗ dành: "Vậy để em ra ngoài đi mua một chút cháo cho chị nhé. Ngoan."
Yu Jimin rên ử ử trong hõm cổ Minjeong đầy khó chịu, vòng tay ôm chặt nàng vào lòng không những không nới lỏng mà còn thêm chặt chẽ, nhõng nhẽo: "Không chịu. Chị không muốn."
Minjeong phì cười, kiên nhẫn lặp lại: "Ngoan, bỏ em ra."
Yu Jimin nhăn mũi, vẫn ôm chặt vòng eo nhỏ của Minjeong, nũng nịu: "Minjeong đừng ra ngoài mà, ở lại với chị đi."
Minjeong nhìn vòng tay chặt chẽ của Yu Jimin trên eo mình thì cũng biết không có chuyện cô chịu buông nàng ra. Vì vậy, Minjeong đành phải chấp nhận bỏ cuộc trước sự ngang bướng của Yu Jimin, nàng thở dài, vuốt ve mái tóc đen dài của cô, nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: "Được rồi. Vậy em sẽ ở lại với chị. Nhưng chị tính ngủ ở đây hả?"
Yu Jimin nghe vậy thì liền vui vẻ ngẩng lên, vòng tay đang ôm lấy eo của Minjeong cũng giảm bớt lực. Cô cười toe toét, lưu manh nói: "Tất nhiên là không rồi."
Nói xong liền dễ dàng bế Minjeong lên, đi đến phòng ngủ của mình. Kim Minjeong ban đầu còn định mắng đồ mèo mun lưu manh kia một câu, nhưng lại suy nghĩ đến bệnh tình của cô, dù sao cũng là người đang có bệnh trong người. Vì vậy Minjeong không nói gì, mà chỉ choàng tay qua cổ Jimin và giữ thật chặt ở đó để khiến bản thân không bị ngã sõng soài xuống mặt đất.
Sau khi vào đến phòng ngủ, Yu Jimin nhẹ nhàng đặt Minjeong xuống giường còn bản thân thì hớn hở nằm xuống bên cạnh nàng. Xong xuôi lại như một thói quen vòng tay ôm lấy Minjeong, thích thú vùi đầu vào hõm cổ thơm tho của nàng.
Minjeong bật cười, xoa xoa bàn tay đang ôm lấy eo mình, nhoẻn miệng cười nói: "Được rồi. Bây giờ chị đi ngủ đi, em sẽ ở đây."
"Hứa với chị đi."
Minjeong mỉm cười, Yu Jimin khi ốm rất đáng yêu và dính người giống hệt một bé mèo mun dễ thương, khác hoàn toàn so với bộ dạng nghiêm túc, mặt mày cau có khó chịu của cô ở trên công ty và với mọi người.
"Ừ. Em hứa. Ngoan, giờ thì ngủ đi nhé, dậy em sẽ nấu cháo cho chị ăn."
Yu Jimin nghe vậy thì hài lòng mỉm cười, gật gật đầu rồi ngoan ngoãn nhắm mắt, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Kim Minjeong tuy nói rằng khi Yu Jimin dậy bản thân sẽ nấu cháo cho cô, nhưng đâu có ngờ rằng mình cũng bị sự ấm áp của vòng tay Yu Jimin làm cho ngủ thiếp đi mất. Khi dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng mất rồi.
Kim Minjeong thở dài, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay chặt quá mức của Yu Jimin. Sau một hồi vật lộn thì cũng thành công "tẩu thoát". Nàng rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, cố gắng bước chân nhỏ nhất để không đánh thức Yu Jimin tỉnh dậy.
Nhưng khi chỉ mới lôi được ra một vài dụng cụ làm bếp, Kim Minjeong lại cảm thấy một vòng tay rắn chắc ôm lấy mình từ phía sau và mùi hương bạc hà cay nồng quen thuộc. Nàng cười khẽ, bình tĩnh hỏi: "Em làm chị dậy à?"
Yu Jimin lười nhác lắc đầu, khàn khàn đáp lại: "Không có. Chỉ tại thiếu hơi em nên chị ngủ hông có được."
Kim Minjeong phì cười, vỗ nhẹ vào tay Yu Jimin: "Vậy thì em xin lỗi chị nhé. Giờ buông em ra để em còn nấu đồ ăn nữa."
"Hông buông."
"Ngoan."
"Hông đâu."
"Em bảo là buông." Kim Minjeong đột ngột thay đổi giọng điệu, lạnh băng lặp lại.
Yu Jimin trước mặt người ngoài thì là người không biết sợ, mặt mày lúc nào cũng lạnh lùng, u ám, còn đối với Kim Minjeong thì lại là mèo mun, suốt ngày làm nũng và trêu ghẹo nàng. Yu Jimin sợ Minjeong có tiếng, nên nghe vậy thì cũng đành ủ rũ buông tay ra khỏi vòng eo của nàng, buồn rầu ngồi xuống bàn ăn, chống cầm ngắm Minjeong nấu nướng.
Jimin rất thích những lúc Minjeong vào bếp, bởi khi đó nàng thực sự rất ra dáng "vợ hiền dâu đảm", không biết rằng chúa trời đã phải tốn bao nhiêu công sức để nuôi dưỡng ra được một thiên thần toàn năng như Minjeong của cô nhỉ.
"Chị sao thế? Nghĩ gì mà cứ ngồi cười ngốc vậy?" Minjeong mỉm cười hỏi, tay đặt bát cháo thịt nóng hổi xuống trước mặt Yu Jimin.
Yu Jimin lắc đầu, cười ngốc nghếch đáp lại: "Minjeongie hổng có hiểu được đâu, chuyện người lớn ấy mà."
Minjeong hai tay chống nạng, bặm môi, hờn dỗi nói: "Được rồi, chị không muốn kể thì thôi. Hứ. Mau ăn đi không là cháo nguội đó nha!"
Yu Jimin nhoẻn miệng cười nhìn Minjeong hậm hực bỏ vào trong phòng, không thèm quan tâm đến họ Yu vừa mới khỏi bệnh kia nữa. Sau đó là cả một chuỗi nỗ lực của Yu Jimin trong việc dỗ Kim Minjeong hết giận mình.
—
"Minjeong này, sao chị chưa bao giờ nghe em kể về thiên đường thế?" Một hôm, Yu Jimin bỗng nhiên hỏi Minjeong trong lúc đang nằm trên đùi nàng xem tivi. Và tất nhiên là điều này đã làm cho Minjeong vô cùng bất ngờ.
"Hả? Sao đột nhiên chị lại hỏi như vậy?"
"Thế chị không được hỏi sao?" Yu Jimin ngồi dậy, hai mắt long lanh nhìn Minjeong, nhõng nhẽo rúc đầu vào cổ nàng mà hỏi.
Minjeong phì cười, gập cuốn sách đang cầm trên tay lại rồi khẽ đẩy Yu Jimin ra, nghiêm túc giải thích: "Không phải là do em không muốn kể mà bởi trên đó có nhiều chuyện lắm. Mà em nghĩ chị không có thời gian nên là..."
Yu Jimin cau mày, cắt ngang lời của Minjeong: "Ai nói là chị không có thời gian? Em cứ kể đi, kể đến lúc nào cũng được, chị sẽ ngồi nghe."
Kim Minjeong cười khẽ, đáp: "Được rồi. Nếu chị đã muốn đến vậy thì em sẽ kể. Nhưng đừng có ngủ giữa chừng đó nha."
Yu Jimin hai mắt sáng rực, gật gật đầu, vỗ ngực tự tin nói: "Tất nhiên rồi. Em nghĩ chị là ai chứ, trưởng phòng kinh doanh Yu Jimin từng có thành tích tăng ca ở công ty đến 12 giờ đó nhé!"
Ban đầu khẳng khái, quyết liệt là vậy, nhưng rốt cuộc nghe đến giữa chừng câu chuyện thì Yu Jimin lại lăn ra ngủ mất, khiến cho Kim Minjeong phải một thân một mình khổ sở vác con người vừa cao vừa nặng vào phòng.
"Minjeongie, kể lại đi mà. Chị hứa lần này chị sẽ không có ngủ gật nữa đâu!" Yu Jimin vừa thức dậy là lại lon ton bám theo Kim Minjeong ở nơi góc bếp. Cô quyết định dành nguyên một buổi sáng ngày nghỉ quý giá của mình để mè nheo với. nàng
Nhưng Kim Minjeong là ai cơ chứ, nàng tuy đáng yêu, nhưng cũng không hề dễ dãi với bất cứ ai, kể cả là Yu Jimin: "Không. Em mệt lắm, kể lại rồi chị cũng lăn ra ngủ thôi hà."
"Tại giọng của em hay quá nên chị mới buồn ngủ đó." Yu Jimin kì kèo mãi không được, liền chuyển sang nịnh nọt Minjeong.
Minjeong hai má đỏ ửng, vươn chân đá một cái vào người kia rồi ngại ngùng bỏ vào trong phòng, đóng cửa cái rầm. Bởi nếu còn ở lại, nàng chắc chắn sẽ bị cái mỏ nhọn của họ Yu làm cho xiêu lòng mất thôi.
—
"Ủa tự dưng gọi cho tớ chi vậy?" Aeri ở đầu dây bên kia vừa làm nốt vài công việc lặt vặt, vừa thắc mắc hỏi.
"Cậu yêu đương với NingNing được 3 năm rồi đúng không?" Yu Jimin nghiêm túc nói.
"Ừ, đúng rồi. Mà có chuyện gì à?" Aeri nghe câu hỏi của Yu Jimin thì càng cảm thấy khó hiểu hơn, cô quyết định dẹp hết đống tài liệu trên bàn của mình sang một bên, chăm chú lắng nghe câu trả lời của cô bạn thân.
Yu Jimin im lặng một lúc lâu, giống như là để lấy thêm dũng khí rồi mới ngập ngừng hỏi: "Thì....nếu vậy cậu có thể tư vấn chuyện tình cảm cho tớ được không?"
"...."
"Liên quan đến Minjeong hả?" Aeri cố gắng nén cười, run run hỏi lại Yu Jimin.
Yu Jimin gật nhẹ đầu: "Ừm."
"Tớ tưởng em ấy với cậu hoà thuận lắm cơ mà? Có chuyện gì hay sao?"
Yu Jimin thở dài thườn thượt: "Em ấy có rất nhiều chuyện muốn giấu tớ, mà tớ thì lại không muốn khiến em ấy khó chịu."
Aeri gật gù, nghiêm túc trả lời: "Hoá ra là vậy. Đối với việc này thì tớ không giúp được gì đâu, nhưng cậu đừng có bắt ép em ấy quá, nếu em ấy đã không muốn kể thì cứ kiên nhẫn chờ đợi, đến một lúc nào đó thích hợp, tự khác Minjeong sẽ nói rõ cho cậu nghe."
Jimin im lặng suy nghĩ, một lúc mới đáp lại: "Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu, giờ tớ có chút việc bận, cúp máy đây."
Dứt lời liền quăng điện thoại ra một nơi nào đó, lon ton chạy đến chỗ Minjeong, mỉm cười nói: "Chiều nay chị được nghỉ làm, em có muốn đi đâu chơi không?"
—
Kim Minjeong ngại ngùng vén lại mấy lọn tóc của mình, rồi lắp bắp hỏi con người vẫn đang đứng ngây ngốc như phỗng trước mặt mình từ nãy đến giờ: "Chị Jimin, c-chúng ta đi được chưa ạ?"
Yu Jimin nghe vậy thì mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, bối rối mỉm cười đáp lại: "Được rồi. Em lên xe đi". Nói rồi khẽ mở cửa xe ô tô, tinh tế đợi Minjeong an toàn vào bên trong mới đóng cửa lại.
Yu Jimin toàn thân căng thẳng, tay chân cũng đột ngột trở nên cứng đờ, bởi hôm nay là buổi "hẹn hò" chính thức đầu tiên của cô và Minjeong. Và cũng là cơ hội ngàn vàng để Yu Jimin tỏ tình với nàng.
Chung sống với nhau hơn 3 tháng qua, Yu Jimin đã không ít lần bị Kim Minjeong làm cho rung động, từng cử chỉ, lời nói dịu dàng của nàng đều khiến trái tim khô cằn của cô loạn nhịp. Từ mong ước đơn giản là có một người bên cạnh, đến nay Yu Jimin không còn muốn cô và nàng chỉ dừng lại ở mức "người yêu cầu" và "người hồi đáp" như những ngày đầu nữa.
Kim Minjeong cắn cắn móng tay, một thói quen xấu mà chỉ diễn ra khi nàng trở nên vô cùng căng thẳng. Yu Jimin thông qua kính ô tô thấy được, hàng lông mày thanh tú liền không hài lòng nhíu lại, dịu dàng nhắc nhở Minjeong: "Chị đã bảo em bao nhiêu lần là không được cắn móng tay rồi cơ mà?"
Kim Minjeong giật thót, sợ hãi buông tay xuống, lí nhí đáp lại: "Vâng, em xin lỗi."
Yu Jimin tuy trong lòng rất hoảng loạn, nhưng bởi đang lái xe nên không thể quay sang xin lỗi, dỗ dành nàng được, mà chỉ có thể áy náy nói: "Chị chỉ là không muốn em bị bệnh."
Kim Minjeong gật nhẹ đầu, đưa đôi mắt long lanh của mình nhìn Yu Jimin, nhoẻn miệng cười nói: "Không sao đâu ạ. Em không có buồn đâu."
Yu Jimin nghe vậy thì cũng bớt phiền lòng hơn, cô khẽ mỉm cười, vui vẻ nói: "Nếu thấy mệt thì em cứ ngủ trước đi. Để đến được chỗ đó sẽ tốn kha khá thời gian, chị sợ em sẽ mệt đó."
Minjeong lắc lắc đầu, chớp mắt: "Em không thấy mệt đâu. Chị cứ tập trung lái xe đi ạ, mặc kệ em."
Nhưng Yu Jimin làm sao có thể tập trung một cách tuyệt đối vào việc lái xe khi mà Kim Minjeong cứ gật gù một cách đáng yêu ở ghế lái phụ. Chốc chốc nàng lại mơ màng tỉnh dậy, cố gắng chống đỡ bản thân trước cơn buồn ngủ đang mạnh mẽ ập đến.
Yu Jimin dừng xe lại, quay đầu sang nhìn Kim Minjeong từ lúc nào đã ngủ gật mất. Cô nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng mở cửa xe rồi dịu dàng bế cả người Minjeong lên, còn không quên khéo léo dùng chăn bao lấy toàn bộ người nàng, tránh việc Kim Minjeong bị gió lạnh bên ngoài đánh thức.
Vì Minjeong đã ngủ quên mất nên cả hai không thể vào bên trong khu vui chơi, bởi dù Yu Jimin có thể mặt dày bế Minjeong vào, nhưng khi nàng tỉnh lại thì chắc chắn sẽ rất giận cô.
Yu Jimin tìm một khách sạn nhỏ gần đó, nhanh chóng thanh toán tiền phòng và lấy chìa khoá phòng, rồi cẩn thận bế Minjeong lên. Lúc vào được bên trong thì cũng là lúc đồng hồ đã điểm 10 giờ sáng, Yu Jimin đặt Minjeong xuống giường rồi đi ra ngoài mua một vài món ăn, phòng khi Minjeong ngủ dậy cảm thấy đói bụng.
Lúc quay trở về, cô đã Kim Minjeong ngây ngốc ngồi trên giường, hai mắt hoang mang quan sát khắp căn phòng xa lạ, chỉ đến khi Yu Jimin cất tiếng gọi thì nàng mới giật mình quay lại.
"Chị Jimin? Sao chúng ta lại ở đây?" Kim Minjeong nhích người sang một bên để chừa chỗ trống cạnh giường cho Yu Jimin ngồi xuống.
Yu Jimin đặt túi đồ ăn lên trên bàn, mỉm cười nhìn Minjeong, thành thật đáp: "Em ngủ quên mất nên chị mới phải thuê tạm một phòng ở đât. Và em đâu có muốn chị bế em vào trong khu vui chơi đâu, đúng không?"
Kim Minjeong hai má nóng ran, xấu hổ rúc người vào trong lớp chăn mềm mại, lắp ba lắp bắp nói: "B-bây g-giờ em tỉnh rồi, chúng ta đi được chưa ạ?"
—
Việc chọn địa điểm "hẹn hò" là khu vui chơi quả thực là một lựa chọn đúng đắn của Yu Jimin, bởi Kim Minjeong đã vô cùng vui vẻ khi được tận hưởng những trò chơi cảm giác mạnh ở nơi đó. Mặc dù Yu Jimin rất mệt mỏi với việc phải đi theo cầm một tá đồ lưu niệm cho Kim Minjeong, nhưng chỉ cần nàng vui là được.
"Chị Jimin! Chúng ta ăn một chút đồ rồi cùng về nha!" Kim Minjeong kéo tay Jimin, nhảy chân sáo đi đến một cửa hàng ăn nhanh ở gần đó. Yu Jimin thở dài, mỉm cười bất lực nhìn nàng đang vô cùng tập trung để chọn món.
Cô cười khẽ, chống cầm hỏi: "Hôm nay em có vui không?"
Kim Minjeong ngẩng lên, khoé môi kéo thành một đường cong tuyệt đẹp: "Vui ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Hiếm khi em mới được đi chơi vui như vậy ở trần gian đó."
Yu Jimin nhìn nàng cười hạnh phúc như vậy thì bản thân cũng vô thức mỉm cười theo. Cô gọi cho mình một ly Americano rồi trìu mến nhìn Minjeong vui vẻ ăn phần ăn của mình.
Sau khi hoàn thành xong bữa tối muộn, cả hai cùng lên xe để trở về nhà. Yu Jimin trong khoảng thời gian này bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng đến nỗi khiến cho Minjeong phải nắm lấy bàn tay đang run rẩy trên vô lăng của cô, lo lắng hỏi: "Chị không khoẻ chỗ nào ạ? Trông chị căng thẳng quá."
Yu Jimin gượng cười, yếu ớt trấn an Minjeong: "Không có gì đâu. Chị vẫn ổn mà."
Kim Minjeong vẫn chăm chú nhìn cô suốt cả quãng đường. Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà của cả hai, nàng mới lên tiếng hỏi: "Chị thực sự vẫn ổn chứ ạ? Nếu không khoẻ ở đâu thì phải nói cho em biết đấy, chị chỉ vừa mới khỏi bệnh được 2 ngày thôi."
Yu Jimin phì cười, cô gật nhẹ đầu, nắm lấy tay Minjeong: "Chị ổn lắm. Khoẻ re đây nè. Em mau đi tắm đi, chơi cả một ngày người ngợm dính dớp lắm."
Kim Minjeong hoài nghi đưa mắt nhìn vào con ngươi màu hạt dẻ của Yu Jimin. Một lúc sau, nàng thở dài, nhoẻn miệng cười nói: "Em tin chị đó. Bây giờ em đi tắm đây."
Nói xong liền đi đến phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Yu Jimin thở phào nhẹ nhõm, từ trong túi áo khoác lôi ra một hộp đựng được đính đá sang trọng. Cô run run cầm lấy nó, toa thân cứng đờ lại.
Trên đường trở về nhà, có lúc Yu Jimin đã muốn dừng xe lại để cầu hôn Kim Minjeong. Đúng đó, mọi người không nghe nhầm đâu, Yu Jimin đây đã quyết định nhảy qua mối quan hệ "người yêu" mà tiến tới hôn nhân với Kim Minjeong luôn. Bởi cô sợ nếu mình chậm chân thì tiểu thiên thần nhỏ sẽ phải gả cho người khác hoặc là bị bắt trở về thiên đàng mất.
Yu Jimin hít vào một hơi sâu rồi lại cất cái hộp vào bên trong túi, cô mỉm cười nhìn Kim Minjeong mới trở ra từ phòng tắm, ân cần hỏi: "Em buồn ngủ chưa? Mình đi ngủ nhé?"
Kim Minjeong dịu dịu mắt, gật nhẹ đầu đáp: "Dạ."
Yu Jimin lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ được. Cô hết nhìn trần nhà, cửa sổ lại nhìn đến gương mặt xinh đẹp đang say ngủ của Minjeong. Toàn thân Yu Jimin căng thẳng tột độ, từ trong túi áo khoác một lần nữa lại run run lấy ra chiếc hộp. Cô khẽ mở nó, cầm lên chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên trong. Yu Jimin đưa mắt nhìn Minjeong, run rẩy cầm lấy bàn tay của nàng, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Minjeong rồi ngọt ngào hỏi:
"Gả cho chị nhé, Kim Minjeong?"
Yu Jimin rít lên, vò đầu bứt tai: "Mày đang làm c-"
"Em đồng ý." Bỗng một âm thanh nho nhỏ cất lên ngắt lời cô. Yu Jimin hoảng hốt quay lại, liền phát hiện Kim Minjeong từ lúc nào đã tỉnh dậy, nàng cười khẽ, nghiêng đầu nhìn cô.
Trái tim Yu Jimin đập loạn xạ hết cả lên, còn đầu óc cô thì rối rắm, không tài nào ngắt nổi ý nghĩa bên trong câu nói của Minjeong. Yu Jimin vẫn không ngừng run rẩy, mọi chuyện đang xảy ra bây giờ cứ giống như là mơ vậy.
"Em nói gì cơ?"
"Em đồng ý."
"Sao?"
"Em đồng ý. Gả cho chị. Suốt quãng đời còn lại."
Yu Jimin ôm chầm lấy Minjeong, để mặc cho những dòng lệ tuôn ướt đẫm hai má mình, nức nở nói: "C-chị cứ tưởng là em sẽ không đồng ý. Chị s-"
Minjeong nhẹ nhàng vỗ lấy lưng Yu Jimin, mỉm cười nói: "Em đã thích chị ngay từ những ngày đầu tiên. Vào cái lúc mà chị chấp nhận dọn dẹp một căn phòng ngủ cho em, không hề than phiền hay oán trách một. Chị biết không Jimin, những con người khác khi gặp được thiên thần sẽ không như vậy. Và chị biết không, em cứ ngỡ tưởng rằng tình cảm của mình chỉ là đơn phương, nhưng không ngờ rằng chị cũng thích em. E-em hạnh phúc lắm." Nói đến những lời cuối, giọng của Minjeong bỗng lạc hẳn đi, rưng rức.
Thế là ngày hôm đó, có hai con người ôm nhau khóc rấm rứt suốt cả đêm. Đến nỗi mà vào ngày hôm sau, khi đến công ty, Yu Jimin đã phải nhận hàng tá câu hỏi về đôi mắt sưng vù của mình. Và trước những thắc mắc ấy, cô chỉ cười khẽ đáp lại:
"Tôi khóc nhiều như vậy, là bởi vì cuối cùng cũng đã lấy được vợ đấy."
—
"Chị có muốn gặp ba mẹ em không?"
Yu Jimin kinh ngạc ngẩng lên, cô lắp bắp hỏi: "C-chị có thể sao?"
Kim Minjeong phì cười, gật đầu tiếp lời: "Được chứ. Chỉ là hơi khó khăn một chút thôi. Chị có thể chờ em được không?"
Yu Jimin nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói: "Tất nhiên rồi. Chị có thể chờ em tận 27 năm qua, còn thứ gì mà chị không chờ được cơ chứ?"
Nói là vậy, nhưng khi đã 3 ngày trôi qua mà Kim Minjeong vẫn chưa trở về, Yu Jimin bắt đầu trở nên lo lắng. Bởi cô không thể gọi điện thoại, cũng chẳng thể nhắn tin cho nàng như những người khác, thế nên để biết được tin tức về Kim Minjeong là điều hoàn toàn không thể.
Cho đến sáng ngày thứ 5, Kim Minjeong bỗng trở về nhà cùng với một người đàn ông trạc 50 tuổi, ăn mặc gọn gàng lịch sự, trông vô cùng nghiêm nghị và đúng đắn. Ông đưa mắt nhìn xung quanh nhà của Jimin một lúc lâu, rồi mới quay sang xem xét cô, nghiêm túc hỏi: "Cô là Yu Jimin?"
Yu Jimin gấp lại tờ báo, mỉm cười yếu ớt đáp: "Dạ đúng rồi ạ. Bác đây là...."
"Ta là ba của Minjeong. Chắc cô cũng biết nó là gì rồi nhỉ? Vậy nên ta mong cô sẽ đối xử tốt với nó hơn so với người thường." Ông ngắt lời Jimin rồi quay sang nhìn Minjeong một cách không hài lòng: "Con bé này, sao lại dại dột đâm đầu vào con người thế hả? Chẳng phải trước khi ta đã dặn con rồi hay sao?"
Kim Minjeong cười khẽ, nàng đẩy ba mình vào bên trong nhà, nho nhỏ nói: "Ba vào bên trong đi. Con có chuyện muốn nói với chị ấy."
Sau khi đã chắc chắn ba của mình vào bên trong nhà, Kim Minjeong mới quay sang nhìn Yu Jimin, áy náy nói: "Em xin lỗi nếu ba đã làm chị khó chịu nhé. Tại ba không có thích việc em qua lại với con người ấy, nên là-"
Yu Jimin mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ đôi má phúng phính của em, bình tĩnh nói: "Chị không sao đâu, em đừng lo. Nếu chị có người con tốt như em, chị cũng sợ việc nó sẽ gả cho một người không đàng hoàng mà thôi."
Kim Minjeong ngại ngùng nhìn Yu Jimin, bối rối vỗ nhẹ vai cô một cái, nói: "Đồ dẻo miệng nhà chị."
Yu Jimin cười toe toét, vốn là đang định hôn Minjeong một cái thì giọng điệu lạnh lẽo của ông Kim bỗng vang lên, cắt đứt ý nghĩ của cô: "Minjeong, con làm gì ở ngoài đó mà lâu quá vậy?"
Kim Minjeong nghe thế thì liền vội vã đẩy cô ra, hớt hả chạy vào bên trong. Yu Jimin ỉu xìu trề môi, nhưng nếu bây giờ cô không lấy được lòng của ông Kim thì mai sau đến việc ngủ cùng Minjeong cũng khó mà thực hiện được. Nghĩ thế, Yu Jimin phấn chấn hơn hẳn, quyết định bước vào đối diện với ba vợ tương lai của mình.
—
Sau 1 tuần "tra xét", ông Kim không thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài quá nhiều, điều đó khiến Yu Jimin lúc nào cũng nơm nớp lo sợ rằng một hôm nào đó ông có thể hẹn cô ra ngoài nói chuyện và nhẫn tâm yêu cầu Yu Jimin tránh xa khỏi Kim Minjeong.
Và điều mà Yu Jimin luôn lo sợ đã xảy ra. Hôm ấy là ngày mà Jimin được nghỉ làm ở công ty, cô theo thói quen của mình vào mỗi buổi sáng đó là dậy sớm, đọc báo rồi uống một cafe. Bỗng, ông Kim tiến đến chỗ cô, nghiêm nghị nói: "Yu Jimin, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Yu Jimin cứng đờ người, vội vã đặt cốc cafe xuống rồi lắp ba lắp bắp hỏi: "B-bác có chuyện gì muốn nói với cháu thế ạ?"
Ông Kim hắng giọng: "Sau một 1 tuần, tôi đã nhận ra được nhiều điều, rằng quả thực là cô rất yêu Minjeong, đồng thời cũng luôn bên cạnh để chăm sóc cho nó. Nhưng vì Minjeong là một thiên thần nên tuyệt đối cô không được để cho người khác ngoài mình biết được thân phận của nó, nếu không hai đứa sẽ gặp rắc rối lớn đấy."
Yu Jimin nghe vậy thì mừng lắm, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, cô gật đầu, nghiêm túc tiếp lời: "Vâng. Cháu hứa với bác sẽ chăm sóc Minjeong thật tốt."
Ông Kim chỉ khẽ mỉm cười rồi dặn dò với Minjeong vài câu nữa trước khi rời đi. Minjeong tiễn ba về xong thì liền vội vã chạy đến bên Yu Jimin, lo lắng hỏi: "Ba em có làm khó chị không?"
Yu Jimin nhoẻn miệng cười, lắc đầu, thì thầm với Minjeong: "Không. Ba vợ của chị không có làm khó chị một chút nào hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro