Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sticking Plaster

Yu Jimin hờ hững nhìn về phía đám đông đang tụ tập ở trước cổng trường, cô không quan tâm cho lắm đến những vấn đề họ sẽ và đang bàn tán, việc Yu Jimin dành cả đời mình để làm chỉ có ăn, ngủ, học và luyện tập Taekwondo. Vì vậy, tuy được đám người vẫy gọi một cách nhiệt tình, Yu Jimin chỉ lững thững lách qua, trên miệng vô cảm treo hai chữ "Xin lỗi". Vừa mới chen qua được đoàn người náo nhiệt, Yu Jimin đã thấy Uchinaga Aeri - đứa bạn từ nhỏ của mình như thường ngày lại đang ồn ào, lời qua tiếng lại với một con nhỏ khoá dưới. Cô tháo tai nghe xuống, không nói không rằng xách cổ áo Aeri lôi đi, mặc kệ việc nó vẫn đang gân cổ lên cãi nhau cùng hậu bối.

"Yu Jimin! Cậu dễ dàng bỏ qua cho nó vậy sao?" Aeri ngồi phịch xuống ghế, tức tối cất tiếng.

Yu Jimin cau mày, không cảm xúc hỏi, "Em ấy làm gì cậu hay sao?"

Aeri hơi nhếch mép, vuốt phẳng lại cổ áo, "Còn phải nói? Ngày nào tớ cũng cãi nhau với nhỏ đó là cậu phải hiểu rồi chứ. Hừ, đồ con gái mặt dày, ỷ mình được người nhà bảo kê mà muốn làm gì thì làm hả?"

Yu Jimin gật đầu cho có lệ, rồi tiếp tục chuyên tâm đọc nốt trang cuối của cuốn sách mà cô mới tìm được ở thư viện. Aeri buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, bây giờ vẫn còn khá sớm, nên lớp chẳng có mấy người, mà ngồi ở đây với một đứa mọt sách Yu Jimin thì không có gì thú vị. Cô chống cầm, thở dài thườn thượt hỏi, "Yu Jimin, cậu định thi trường Y thiệt hả? Mà sao học nhiều dữ vậy?"

Yu Jimin không ngẩng lên, chỉ khẽ lắc đầu, nhàn nhạt đáp lại, "Tớ chỉ là thích đọc sách thôi."

Aeri ậm ừ, định nói tiếp thì Thạc Mẫn - bạn thân của cô đi đến, bá vai rồi thì thầm với cô điều gì đó. Nghe xong, Aeri có vẻ rất ngạc nhiên, hai mắt cô mở to, hàng lông mày nhíu chặt lại, hết nhìn Thạc Mẫn rồi lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô đứng bật dậy, mỉm cười nói khẽ với Jimin, "Tí nữa nếu cô đến rồi mà tớ chưa vào lớp thì cậu bảo với cô là tớ bị đau bụng, phải nằm nghỉ ở dưới phòng y tế nhé."

Yu Jimin gật đầu xem như đã hiểu, cũng không có hỏi Aeri đã xảy ra chuyện gì. Bởi để Uchinaga phải bất ngờ đến như vậy, chỉ có thể là liên quan đến đứa nhóc khoá dưới mà thôi.

"Yu Jimin, cậu có phiền nếu có thể đưa hộ cho tớ cô y tế trường mấy hộp dụng cụ này được không? Tại tớ đột nhiên lại vướng một ít chuyện, không thể đi được...''

Yu Jimin nhìn Hoàng Khiết - cô nàng hoa khôi mà không biết bao nhiêu đứa con trai sẽ quỳ rạp xuống dưới chân nàng nếu nàng yêu cầu, hiện đang bẽn lẽn nhìn mình, ngượng ngùng nói. Yu Jimin gật nhẹ đầu, không than phiền lời nào mà một mình bê mấy hộp dụng cụ sang phòng y tế. Khi tới nơi, cô nhận ra rằng Aeri - người vừa mất tích cả 1 tiếng đồng hồ qua hiện đang ngồi càu nhàu đứa nhóc Ning Yizhou, cô nàng có lẽ đã phải trải qua một trận thuyết giáo rất nặng nề trước khi Yu Jimin tới.

"Em bị ngốc à? Sao lại ra chỗ đó thật chứ? Ngộ nhỡ nếu chị không tới kịp thì làm sao đây?" Aeri miệng tuy trách mắng, nhưng tay vẫn thoăn thoắt làm công việc băng bó vết thương cho Yizhou.

Ning Yizhou bối rối đưa mắt nhìn cô, khoé miệng bị thương ấp úng thốt lên, "E-Em xin lỗi."

Yu Jimin chứng kiến tình huống khó xử ấy cũng không có làm gì, chỉ đơn giản đặt hộp dụng cụ xuống, hời hợt hỏi, "Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Aeri thoáng giật mình bởi tiếng động, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được bình tĩnh, từ tốn nói: "Ning Yizhou bị mấy đứa nhóc cùng khối hẹn ra ngoài nói chuyện. Thế mà con nhỏ ngốc này lại không có chút nghi ngờ gì nghe theo, đến chỗ hẹn, suýt nữa thì bị cả lũ chúng nó hội đồng cho một trận nhớ đời."

Yu Jimin ậm ừ, đưa nhìn sơ qua Ning Yizhou, cô nàng chỉ bị vài vết trầy nhỏ ở miệng và tay, cũng không có gì quá nghiêm trọng, chắc là do Aeri đã đến kịp. Vậy mà Uchinaga Aeri từ này đến giờ cứ làm quá hết cả lên, như thể Yizhou bị người khác đánh gãy mất một cái tay rồi vậy.

"Aeri, tớ về làm trước đây. Tiết sau cậu có học không thế?" Yu Jimin bước ra ngoài, trước khi đóng lại cửa phòng y tế lại không quên hỏi vọng vào.

"Có chứ. Tớ xong sắp rồi, đợi một xíu." Aeri đáp, nhanh chóng sát trùng nốt vết trầy ở tay cho Ning Yizhou. Cô xót xa đưa mắt nhìn nàng, dịu dàng dặn dò, "Cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Khi nào khoẻ thì hẵng lên lớp, chị đã nhờ bạn chị bảo với bạn em xin cô cho em nghỉ tiết này rồi."

Yu Jimin thấy da gà da vịt mình nổi hết cả lên, giọng điệu này của Aeri là sao đây, chẳng phải thường ngày mở miệng hai câu thì một câu là cãi nhau với Yizhou hay sao. Còn luôn miệng chửi người kia mặt dày? Vậy mà bây giờ lại có thể sến súa ngọt ngào đến rợn tóc gáy như vậy.

Aeri tất nhiên nhận thấy ánh mắt khinh bỉnh mà Yu Jimin dành cho mình. Mà bẩm sinh là người có da mặt mỏng, nên hai tai Aeri nhanh chóng phiếm hồng. Cô nàng luống cuống đẩy Yu Jimin đi lên phía trước, thúc giục nói, "Cậu chẳng phải có việc với thầy thể dục hay sao? Còn không mau cái chân lên!"

Yu Jimin nhíu mày, lết cái thân tàn phế của mình vào nhà, cô cắn răng chịu đau ngồi xuống giường. Aeri theo sau, tất nhiên không quên càu nhàu, "Cậu vậy mà lại đánh nhau với mấy tên đấy luôn?" Cô tìm một chỗ trống để ngồi xuống, đưa mắt nhìn kĩ tình trạng thảm hại của Yu Jimin, châm chọc nói, "Bọn chúng không những chọc giận được Yu mọt sách, mà còn khiến cậu thành ra thế này? Xuất sắc!"

Yu Jimin lườm nguýt Aeri, quai hàm nghiến chặt, "Cậu còn không mau băng bó cho tớ?"

Aeri khẽ nhếch mép, nhún vai đáp, "Tiếc quá. Ning Yizhou vừa mới nhắn tin mời tớ đi ăn cơm để trả ơn, nên giờ tớ phải đi rồi. Nhưng bởi vì là bạn tốt với cậu nhiều năm qua, nên tớ vẫn sẽ đưa cậu đến phòng khám tư của chị tớ. Chịu không?"

Yu Jimin tuy có không muốn thì cũng phải bất lực gật đầu chấp thuận, nếu cô mà còn làm bộ làm tịch thì chắc chắn vết thương ở phần má sẽ nhanh chóng mung mủ. Aeri cũng không có nói khoác, cô đưa Yu Jimin đến tận nơi rồi mới rời đi. Nhưng Jimin vào đến phòng khám cũng không biết phải làm gì, cô đứng ngây ngốc ở giữa căn phòng, hết ngó nhìn mấy tờ giấy dày được đặt bừa bộn trên bàn, sang nhìn mấy kệ tủ được đựng đầy những lọ thuốc xanh đỏ. Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân vang lên từ phía sau lưng Yu Jimin, cô ngay lập tức cảnh giác quay lại. Người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp vừa mới bước vào nhìn thấy bộ dạng ấy của cô, cũng không có khó chịu, chỉ khẽ bật cười, nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, "Em là Yu Jimin hả?"

Yu Jimin hơi ngạc nhiên, nhưng cũng rất nhanh chóng bình tĩnh trở lại, "Vâng."

Kim Minjeong gật nhẹ đầu, nói tiếp trong khi dẫn Yu Jimin bước vào một căn phòng nhỏ, "Bộ dạng như thế này chắc là do đánh nhau gây ra rồi nhỉ?"

Yu Jimin lúng túng thấy rõ khi bị Kim Minjeong nói trúng tim đen, cô ngại ngùng cúi mặt xuống đất, không dám ngẩng lên. Kim Minjeong cười khẽ, dịu dàng trấn an, "Không có gì phải ngại đâu. Aeri nó cũng hay gây chuyện nên mấy việc này chị cũng quen rồi."

Yu Jimin vẫn có chút bối rối, cô di dời tầm mắt mình khỏi gương mặt xinh đẹp của Kim Minjeong sang bức tường trắng bên cạnh nàng, rụt rè nói, "Vậy phiền chị sơ cứu giúp em ạ."

Kim Minjeong khúc khích, khoé môi cong lên một đường tuyệt đẹp, vui vẻ đáp, "Tất nhiên rồi.". Dứt lời, nàng liền đi tới một kệ tủ gần đó, lấy ra vài lọ thuốc được bảo quản kèm theo mấy miếng bông gòn, cẩn thận đặt xuống bàn, dịu dàng nhìn Yu Jimin, nhè nhẹ bảo, "Nếu đau thì phải nhớ nói cho chị biết nhé!"

Yu Jimin khẽ gật đầu, im lặng đưa mắt nhìn Kim Minjeong tập trung hết sức vào công việc băng bó, nàng khẽ nhíu mày lại, đôi mắt dịu dàng như nước hồ mùa thu có chút tức giận, nhưng rất nhanh sau đã được khéo léo giấu đi.

"Em vẫn thường xuyên bị thương như vậy sao?" Giọng điệu của Kim Minjeong đều đều vang lên.

Yu Jimin gật đầu, thản nhiên nói, "Tập luyện hàng ngày vẫn thường xảy ra chút xô xát ngoài ý muốn. Em cũng không có để ý."

Kim Minjeong im lặng, không nói thêm gì nữa. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, mỉm cười, vỗ nhẹ vào má của Yu Jimin, "Xong rồi. May là mấy vết thương này cũng không có nghiêm trọng. Nhưng vẫn nên chú ý cẩn thận, đừng để xảy ra thương tích như này nữa nhé! Chị không có muốn em quay trở lại đât với bộ dạng thê thảm như này lần nữa đâu."

Yu Jimin bối rối trước động chạm thân mật của Minjeong, cô gật đầu, cứng nhắc cảm ơn, "Vâng. Cảm ơn chị rất nhiều."

Kim Minjeong lại cười khẽ, nàng chống cầm, nháy mắt nói, "Không có gì đâu." Bỗng, Minjeong đứng dậy, đi tới phòng bên cạnh để làm gì đó. Yu Jimin có chút tò mò, nhưng cũng không dám tọc mạch quá nhiều về chuyện của nàng. Một lúc sau, Minjeong quay trở lại, trên tay cầm theo một hộp băng gôn màu hồng, nhẹ nhàng díu nó vào tay Jimin, ân cần nói, "Nếu lần sau bị thương, chỉ cần sát trùng và dán cái này vào là được. Còn nếu vết thương nghiêm trọng hơn, thì cứ gọi vào số này của chị, chị chắc chắn sẽ dành một phòng trống cho em. Vậy nhé!"

Yu Jimin hơi đỏ mặt, chậm chạm gật đầu, lần nữa máy móc nói, "Cảm ơn chị, Minjeong."

Kim Minjeong phì cười, cảm thấy đứa trẻ Yu Jimin này rất ngoan ngoãn, khác xa so với Aeri, lần nào đến phòng khám của cô chữa thương cũng đều giãy nảy, khóc lóc ầm ĩ cả lên. Nàng cười khẽ, vươn tay xoa đầu Yu Jimin, dịu dàng nói, "Đừng cảm ơn chị nhiều như vậy, đó là trách nhiệm của chị mà."

Đột nhiên, một người phụ nữ trẻ tuổi bước vào phòng, cũng mặc trên mình chiếc áo blouse trắng giống như Minjeong, gọi lớn, "Minjeongie! Cậu đâu rồi, có khách tới khám đó."

Minjeong quay đầu lại, vội vã đáp, "Tớ biết rồi. Đợi tớ một xíu." Nàng liếc qua Yu Jimin vẫn đang yên vị trên ghế, mỉm cười, "Chị phải đi một lúc, nếu thấy mệt thì em có thể nhờ Aeri đưa về nhà nhé. Đừng quên cầm theo hộp băng gôn đó nha."

Nói xong liền sải bước rời khỏi, Yu Jimin dõi theo bóng dáng của Minjeong đến tận khi nàng khuất bóng sau cánh cửa trắng. Cô nhìn xuống hộp băng gôn, tay trong vô thức siết chặt lấy nó, miệng khẽ thì thầm, "Kim Minjeong?"

"Sao lại là em?" Kim Minjeong ngạc nhiên, chớp mắt hỏi. Yu Jimin đứng trước mặt nàng, gương mặt đầy vết xước, có vài chỗ còn đã tím đen lại, trông thảm thương vô cùng.

"Ừm. Em lại đến rồi đây." Yu Jimin gật đầu, đều đều đáp. Cô nhìn Kim Minjeong, người đang vội vã dẫn mình vào một trong những phòng khám còn trống. Nàng cau mày, bực mình mắng, "Chẳng phải lần trước chị đã dặn em rồi sao? Không được vác cái bộ dạng này đến chỗ chị lần thứ hai rồi cơ mà?"

Yu Jimin khó khăn mỉm cười, nói đùa, "Vì em muốn gặp chị mà."

Minjeong nghiêm giọng, "Đừng nói dối chị, Jimin. Em lại đi đánh nhau, có đúng không?"

Yu Jimin cười khổ, "Đúng là không có gì giấu được chị. Em không có đánh nhau, mà là do luyện tập. Mấy vết thương ấy."

Kim Minjeong ngẩng lên, nghi ngờ hỏi, "Em tập cái gì mà lại bị thương nặng đến thế này?"

Yu Jimin từ tốn giải thích, "Em tập Taekwondo."

Kim Minjeong kinh ngạc, "Thật? Em không có nói dối chị, phải không?"

Yu Jimin mỉm cười, gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Kim Minjeong vẫn không hết sửng sốt, nhưng đã bình tĩnh hơn trước, "Em còn nhỏ thế này, tập Taekwondo chẳng phải có hơi sớm hay sao? Mà tập luyện thì làm sao lại có thể thương nặng đến mức này?"

Yu Jimin cười, "Bị đối thủ chơi khăm nên mới thành ra thế này. Chị cũng đừng có lo lắng quá, chỉ cần băng bó với sơ cứu lại vết thương là được, da em liền nhanh lắm."

Kim Minjeong búng nhẹ vào trán Jimin, không hài lòng nói: "Em cần phải nghỉ ngơi, Jimin. Vết thương tuần trước mới khép lại, bây giờ đã lại hở ra rồi. Vì thế Yu Jimin lần này em cần phải nghiêm túc làm theo lời dặn của chị, hiểu chưa?"

Yu Jimin do dự, "Nhưng em thực sự cần phải tập luyện, chị Minjeong. Tuần tới là cuộc thi sẽ diễn ra."

Kim Minjeong cau mày, không quan tâm, "Thì?"

Yu Jimin đưa ánh mắt long lanh nhìn Kim Minjeong, nhỏ giọng cầu xin, "Em hứa với chị là em sẽ nghỉ ngơi, thế nên chị có thể tới đó không ạ? Ý em là, tới xem em thi đấu ấy."

Mịneong không đáp lại, chỉ im lặng băng bó vết thương cho Yu Jimin. Jimin tuy rầu rĩ, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Thắt nút lại băng, Minjeong ngẩng lên, nhẹ nhàng dặn: "Xong rồi. Giờ em có thể về, nhưng nhớ là phải nghỉ ngơi, có tập luyện thì cũng vừa phải thôi."

Yu Jimin gật đầu, luyến tiếc nhìn Minjeong lần cuối trước khi rời đi. Cô thở dài, nghĩ thầm, "Mình làm chị ấy giận mất rồi."

Đang suy nghĩ, bỗng chất giọng dịu dàng của Minjeong cất lên, thật đều và khẽ: "Chị sẽ tới xem em thi đấu. Vì vậy, nhớ phải nghỉ ngơi."

Yu Jimin cảm thấy lồng ngực đập mạnh và hai tai thì nóng ran cả lên, cô không biết thứ cảm xúc này là gì, nhưng chắc chắn nó là cảm xúc đặc biệt, và chỉ dành cho duy nhất một người - Kim Minjeong. Jimin dừng bước, quay đầu lại, mỉm cười, "Vâng, em hứa, Minjeongie."

Aeri lau đi giọt mồ hôi rơi trên trán, hổn hển hỏi Yu Jimin đang ngó đông ngó tây: "Cậu tìm ai thế? Sao từ nãy đến giờ cứ nhấp nhỏm như ngồi trên đống lửa vậy."

Yu Jimin không đáp, vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa phía sau khán đài. Cô cau mày, bực bội đi về phía phòng thay đồ, bỏ mặc Aeri  ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Aeri tặc lưỡi, lầm bầm, "Họ Yu lại bị làm sao thế nhỉ?". Đúng lúc đó, Ning Yizhou đi đến, vui vẻ ôm lấy Aeri, ngọt ngào động viên, "Aeri! Chị phải cố gắng hết sức đấy nhé. Em tin chị làm được!"

Aeri cười toe toét, vòng tay ôm lấy Yizhou, miệng không hạ xuống được, "Ừ. Chị hứa."

Yu Jimin mặt mày cau có như nhà có đám, đến mức doạ cho đối thủ phía bên kia sợ phát khiếp. Cô lạnh tanh bước ra ngoài, chán chường dựa lưng vào cửa, đưa mắt nhìn xa xăm. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại đúng hai chữ: "Kim Minjeong, Kim Minjeong".

Chỉ còn vài phút nữa là trận đấu sẽ bắt đầu, Yu Jimin càng lúc càng thêm bực bội, cô vuốt tóc, hằm hằm tiến về phía sân đấu, đối thủ bên kia sợ hãi nhìn cô, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả mặt.

Yu Jimin khẽ thở dài, trước khi trọng tài ra hiệu bắt đầu, trực giác bỗng thôi thúc cô nhìn lên trên khán đài. Và vào giây phút ấy, Yu Jimin bắt gặp được bóng dáng của Kim Minjeong, khoé miệng cười tươi, mái tóc vàng được búi gọn cùng với chiếc áo blouse trắng quen thuộc đang giơ tấm băng gôn ghi hai chữ "Cố lên!".

Trái tim Yu Jimin đập mạnh, cô khẽ nhíu mày, cố ghim hình ảnh xinh đẹp của Minjeong vào lòng. Tiếng còi báo hiệu được vang lên, Yu Jimin mỉm cười, di dời tầm mắt của mình sang phía đối thủ, từ tốn nói: "Tôi sẽ không nương tay đâu. Xin lỗi trước nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro