Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

selfie, chữ ký hay một bữa tối?

Tác giả: 重症病房有蟑螂

Link fic gốc: https://zhongzhengbingfangyouzhanglang.lofter.com/post/30d985a9_2bb15b624

🩵

01.

Han Wangho trúng một suất fan meeting với Lee Sanghyeok.

Có chút bất ngờ, vốn dĩ cậu chỉ muốn thử tự mình giật vé xem LCK nhưng không ngờ lại thành công ngay trong lần đầu tiên. Suy cho cùng, vé những trận của T1 luôn khó mà tranh được. Tình cờ đó lại là trận đấu cuối cùng của họ trong mùa giải này, sau trận đấu của HLE vào hôm sau, Han Wangho cũng sẽ về nhà.

Thời điểm rất thích hợp, có vé rồi nên dù thế nào thì cậu cũng phải đi.

Han Wangho âm thầm thuyết phục bản thân, thay một bộ đồ bình thường và đến LoL Park vào ngày trận đấu diễn ra. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, Han Wangho rất quen thuộc với nơi này, nhưng cậu chưa từng xem một trận đấu LCK từ vị trí khán giả nên quy trình chi tiết để lấy vé và vào sân có chút mơ hồ với cậu. Vì vậy khi vô tình xếp hàng để bốc fan meeting, Han Wangho có chút hoang mang.

"Cái này là gì vậy?" Cậu siết chặt khẩu trang hơn và hỏi với tông giọng hơi cao.

"À, là bốc thăm trúng fan meeting với T1. Bạn có thể chọn bốc tuyển thủ mình thích." Nhân viên nhiệt tình chỉ dẫn Han Wangho và chỉ vào 5 chiếc hộp có ghi id 5 tuyển thủ trước mặt cậu.

Han Wangho hơi hối hận thở dài, đứng đó mất một lúc. Cậu tưởng đây là lối vào, nhưng không ngờ lại là hàng bốc thăm fan meeting.

Thực tế là Han Wangho không quen thuộc với các tuyển thủ trẻ của T1 lắm, dù khi cậu còn ở Gen.G hai đội cũng khá gần gũi. Nhưng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ T1 cũng khiến cho đôi bên không thể có mối quan hệ thân thiết cả trong lẫn ngoài sân đấu, cho nên dù thế nào đi nữa thì cũng không thể coi là thân quen.

Nhớ đến những yêu cầu kỳ lạ nhưng dễ thương của người hâm mộ trong fan meeting, Han Wangho thực sự cảm thấy hơi lo lắng. Nhưng lúc này cậu không thể quay đầu bỏ đi được.

Vậy nên là, người duy nhất cậu vẫn còn liên lạc... Han Wangho do dự nhìn vào chiếc thùng có ghi id Faker, rồi vẫn quyết định đưa tay vào như đã chuẩn bị tinh thần. Cậu tự nhủ chuyện trúng fan meeting của Lee Sanghyeok chắc sẽ không dễ dàng đến thế đâu.

Han Wangho không thể kiềm chế suy nghĩ may mắn thoáng qua, cậu đưa lá thăm cho nhân viên. Sau đó, cậu nghe thấy người bên cạnh nói 'chúc mừng', vì cậu đã rút trúng suất tham dự buổi fan meeting riêng với tuyển thủ Faker.

Han Wangho bất giác sững lại, ngay sau đó đã được đeo một chiếc vòng màu đen vào cổ tay, màu sắc nổi bật trên làn da trắng mịn của cậu. "Sau khi trận đấu kết thúc, xin hãy đến lối ra để kiểm tra vòng tay và xếp hàng nhé." Cậu bước vào sân đấu sau khi nghe lời nhắc cuối cùng của nhân viên.

02.

Chỗ ngồi của cậu nằm ở khu trung lập, bên cạnh là một cô gái cũng đã trúng fan meeting với tuyển thủ đi rừng Oner. Thấy chiếc vòng tay của cậu, cô gái quay đầu mỉm cười chào hỏi. "Có thể cho mình hỏi bạn trúng fan meeting của tuyển thủ nào không?"

"À, là anh Sang- ... À không, là tuyển thủ Faker."

Han Wangho ngừng kịp trước khi ba tiếng "anh Sanghyeok" được nói ra. Cô gái bên cạnh liền tỏ vẻ ngưỡng mộ, "May mắn thế! Hôm nay tuyển thủ Faker có thể đạt mốc 3000 mạng hạ gục đấy", cô tiếp tục, "Nghe nói là sẽ được chọn giữa chụp ảnh chung và ký tên, bạn đã quyết định chọn cái nào chưa?"

Han Wangho trầm mặc mất mấy giây rồi mới trả lời: "À, mình chưa nghĩ tới điều đó."

Thật ra cậu chẳng muốn chọn cái nào, đã lâu rồi cậu không thân thiết với Lee Sanghyeok như trước nữa. Ngoài một vài thông tin được trao đổi cho có lệ, đáng buồn là họ hiếm khi gặp mặt trực tiếp.

Có lẽ là vì Han Wangho, vì những lời mà cậu đã bỏ lỡ cơ hội nói ra từ rất lâu trước đây mà khoảng cách giữa cậu và Lee Sanghyeok ngày càng bị kéo xa, đến mức không thể mở lời bắt chuyện lại lần nữa.

Làm thế nào mà một tấm selfie hay một chữ ký tay có thể cứu vãn được?

Ở gần nhau mà trong lòng lại ngại ngùng, tốt nhất hai người đừng thân thiết quá thì hơn. Han Wangho nghĩ, có lẽ cậu sẽ buồn.

"Phải thắng trước đã." Cậu thì thầm, ánh mắt dõi theo vị trí quen thuộc trên sân khấu. Cậu vừa thua T1 vào tuần trước ở đó.

Không ngờ giờ đây cậu lại ngồi đây xem T1 thi đấu. Cuộc sống giống như một vở kịch, không có gì hơn thế.

"Nhất định sẽ thắng." Cô gái bên cạnh thấy cậu không mấy hứng thú, hình như hiểu lầm cậu đang lo lắng về kết quả trận đấu, quay sang cười an ủi.

"Tuần trước đánh với HLE mọi người còn lo lắng hơn, cuối cùng vẫn thắng một cách chắc chắn mà."

Đúng vậy, Han Wangho nhẹ nhàng thở ra, cố gắng làm cho giọng nói của mình nghe tự tin hơn.

"Nhất định sẽ thắng."

Là anh Sanghyeok mà.

03.

Nhưng cậu vẫn im lặng suốt cả trận đấu, xung quanh là những cổ động viên T1 đang cổ vũ và reo hò hết mình, chỉ có cậu ngồi như một bóng ma giữa đám đông, nhìn Lee Sanghyeok thi đấu trước mặt.

Nhìn sự phối hợp tuyệt vời của anh ấy với đồng đội, họ thi đấu một cách hoàn hảo.

Trên màn hình đang nhấp nháy là hình ảnh trận đấu một chiều, Han Wangho nhìn chăm chú và nhớ lại thời trẻ của mình khi cậu còn là một game thủ nghiệp dư, thường ngồi trước màn hình máy tính để xem Lee Sanghyeok thi đấu.

Khi đến S7, khi có cơ hội để thực sự chiến đấu cùng nhau, ký ức của cậu chỉ toàn là hình ảnh Lee Sanghyeok quay đầu lại nói 'Wangho làm tốt lắm' sau khi thắng trận, và cậu thì mỉm cười đáp lại 'Anh Sanghyeok carry' với vẻ mặt vui vẻ.

Hình như lúc đó cũng là giải mùa xuân, khi đội của họ cuối cùng cũng được cười nói trong vinh quang tại LCK.

Ký ức sau đó ngày càng trở nên rời rạc, điều duy nhất Han Wangho có thể nhớ là gương mặt không biểu cảm của Lee Sanghyeok khi anh đến bắt tay với cậu sau trận đấu tuần trước.

Đã mười năm trôi qua, dường như anh luôn ở đó, chưa từng rời đi nửa giây, mặc cho thời gian trôi và người đến người đi. Khác với cậu, gục ngã và vật lộn với cuộc sống, vẫn không thể đạt được một nửa thành công của anh.

Cậu cũng giống như bao người khác, chỉ xứng ở bên cạnh anh trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt dõi theo Lee Sanghyeok không ngừng tiến về phía trước.

Tiến tới bầu trời, tiến tới tương lai, tiến tới chiến thắng, tiến tới trận đấu tiếp theo.

Vậy thì, làm sao mà Lee Sanghyeok lại sẵn sàng nắm tay cậu chứ? Han Wangho không hiểu.

Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho cảm thấy chiếc vòng màu đen trên cổ tay giống như một cái còng giam chặt lấy cậu. Giống như hôm cậu rời khỏi SKT, bàn tay của Lee Sanghyeok nắm chặt cổ tay cậu, anh nói:

"Wangho, chúng ta còn có tương lai."

Lúc đó cậu đã làm gì? Đáng tiếc là cậu không nhớ được. Có lẽ là cậu đã bỏ chạy, giữa những lời chỉ trích của mọi người.

Tương lai của họ, vốn dĩ chưa bao giờ có thể giống nhau.

"Này, bạn sắp đi rồi à? Còn fan meeting nữa mà!"

Han Wangho đứng dậy rời đi giữa tiếng reo hò vang dội, nhưng lại bị cô gái bên cạnh kéo về. Khi cậu quay đầu lại nhìn, trên mặt cô vẫn là nụ cười vui vẻ không thể xóa nhòa. Lúc này Han Wangho mới nhận ra trận đấu đã kết thúc, Lee Sanghyeok đang đứng trên sân khấu, cầm tấm bảng chúc mừng 3000 kills và mỉm cười. Ý thức trở lại ngay lập tức, Lee Sanghyeok bây giờ đã khác xa với Lee Sanghyeok dùng chút sức lực cuối cùng để giữ lấy cậu vào 6 năm trước.

Anh ấy luôn biết cách làm bản thân trở nên tốt hơn.

Tốt hơn, và dũng cảm hơn.

"Bạn khóc à?"

Khi nhìn thấy nước mắt Han Wangho không ngừng rơi xuống, cô gái theo bản năng buông tay cậu ra. Ngay giây tiếp theo, Han Wangho đã vội vã chạy ra ngoài. Cậu đi lung tung trong LoL Park, dùng tay lau nước mắt một cách vụng về, nhưng trong cơn rối bời lại không biết phải đi đâu. Đến khi kịp nhận ra thì cậu đã vô thức chạy tới trước cửa phòng chờ của T1.

04.

Có lẽ cậu đã lộ mặt vì khẩu trang bị kéo xuống nên suốt quãng đường không có ai cản cậu lại. Khoảnh khắc đẩy cánh cửa ra, Han Wangho dường như ngay lập tức trở lại SKT của 6 năm về trước.

Hai người chơi đường dưới đang nói chuyện trong góc, người chơi đường trên và người chơi đi rừng cùng nhau cười đùa, huấn luyện viên và người chơi đường giữa vừa trò chuyện vừa thu dọn đồ đạc trên ghế sofa, khung cảnh hài hòa như thể quay lại quá khứ.

Ngoại trừ đồng phục và ID khác nhau, vẫn là sắc đỏ của 6 năm trước từng một thời thiêu đốt ánh mắt.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Han Wangho mới kịp hoàn hồn, siết chặt khung cửa để kiềm chế cảm xúc.

Các thành viên của T1 bị gián đoạn, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi hoặc. Han Wangho thậm chí còn thấy Ryu Minseok đảo mắt về phía Lee Minhyeong, có chút lo lắng nhìn cậu. Cậu hiểu rằng lúc này chắc chắn trông mình rất thảm hại.

Nhưng cậu không nói gì, cố gắng thư giãn cơ mặt căng thẳng, trước cả khi Kim Jeonggyun kịp lên tiếng, cậu đã cười trước.

"Anh Sanghyeok." Giây phút ấy, dường như Han Wangho đã trở lại hình ảnh của một người đàn em đầy nhiệt huyết và dễ mến trong mắt mọi người.

"Em đến để chúc mừng anh Sanghyeok được 3000 mạng hạ gục."

Sau đó, cậu xem phỏng vấn pog của Lee Sanghyeok trong phòng chờ. Dường như anh đang có tâm trạng rất tốt, vẫn giữ phong thái ăn nói không chê vào đâu được, thậm chí còn vui vẻ xem một màn ăn mừng hưng phấn của Ryu Minseok.

Có vẻ như anh Sanghyeok đã hạnh phúc hơn trước rồi.

Han Wangho không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực, mệt mỏi dựa vào ghế sofa mềm mại.

"Anh Wangho, anh có trúng fan meeting không?" Nhờ có kick-off vào tiền mùa giải mà cậu và Moon Hyeonjun đã thân thiết hơn một chút, cậu nhóc tiến tới gần và ngập ngừng bắt chuyện. Kim Jeonggyun, người vẫn đang chăm chú theo dõi buổi phỏng vấn, quay đầu lại và mỉm cười.

"Wangho nhà ta cũng trúng fan meeting sao? Trúng được ai thế?"

Han Wangho ngồi thẳng dậy, xấu hổ gãi đầu.

"May mắn, em trúng của anh Sanghyeok."

"Tiền bối, thật ra anh có thể trực tiếp đến trụ sở tìm anh Sanghyeok." Không biết từ lúc nào mà Lee Minhyeong đã đứng trước màn hình xem cuộc phỏng vấn.

"Anh ấy thường xuyên nhắc tới tiền bối lắm."

Han Wangho "À" một tiếng rồi hỏi, "Vậy anh Sanghyeok có nói xấu anh không?"

Câu hỏi nhẹ nhàng, không nghe ra cảm xúc gì đặc biệt. Lee Minhyeong im lặng không trả lời nữa, quay sang nhìn Ryu Minseok trên màn hình đang bắt chước chiêu cuối của Lux và khen đó là một hành động dễ thương.

'Minseokie thật sự rất thích Lux nhỉ." Cậu nhóc lắc đầu cảm thán.

Giống hệt lời cảm thán của Lee Sanghyeok ngày xưa.

"Wangho, em thật sự rất thích Elise nhỉ."

Ừ, đúng vậy.

Khi đó, cậu không chỉ thích Elise, mà còn thích Lee Sanghyeok hơn tất thảy.

05.

Cuối cùng Han Wangho vẫn rời khỏi phòng chờ trước khi Lee Sanghyeok quay lại. Cậu lấy một chiếc khẩu trang mới từ chỗ Kim Jeonggyun và đeo vào, một lần nữa che kín khuôn mặt mình.

"Em đi xếp hàng chờ fan meeting", cậu chớp mắt khi thấy Kim Jeonggyun định giữ mình lại, "Khó khăn lắm em mới giành được đó."

Cơ hội tốt như vậy, chắc chắn không ai muốn bỏ qua.

Han Wangho đứng thứ 3 trong tổng số 20 người, nhưng cậu vẫn vui vẻ đứng cuối hàng, mỉm cười nói với mọi người, "Tôi ở cuối cũng được."

Dòng người rất dài, chắc đội ngũ nhân viên vẫn có đủ thời gian để điều chỉnh, Han Wangho nghĩ. Dù sao cậu cũng không thể bỏ chạy lúc này, nhất là khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok, điều đó sẽ khiến cậu trông chẳng tiến bộ chút nào.

Vì vậy, Han Wangho cố gắng kiềm chế bản thân, nở một nụ cười, đứng hơi ngả ngớn ở vị trí cuối cùng để đợi. Đúng như dự đoán, các thành viên trong đội đã nhìn thấy cậu, nhưng họ ngầm đồng ý mà không nói gì.

Lee Sanghyeok vẫn hợp tác ký tặng và chụp ảnh cùng người hâm mộ ở phía trước, thỉnh thoảng khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm lại vô tình rơi vào Han Wangho. Cậu cũng nhìn thẳng vào anh, cố gắng ẩn mình như một fan hâm mộ bình thường bên ngoài sân đấu.

Không ai biết hai tay trong túi quần cậu đã siết chặt thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Không thể hành động kỳ lạ trước mặt Lee Sanghyeok, tuyệt đối không được.

06.

May mắn thay, fan meeting của Lee Sanghyeok diễn ra chậm nhất. Mọi người phía trước đều tận dụng thời gian của mình đến giây cuối cùng. Khi đến lượt Han Wangho, dường như chẳng còn ai xếp hàng nữa.

Cậu lén lút kéo nửa chiếc khẩu trang xuống và nói, "Anh Sanghyeok, chúc mừng."

Táo bạo và vô tư, hoàn toàn không giống với Han Wangho thường ngày. Nhưng Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười, đeo khẩu trang lại cho cậu và nhẹ nhàng nói cảm ơn.

"Có muốn chụp ảnh không, nếu là chữ ký thì chắc Wangho đã có rồi nhỉ?"

Han Wangho lắc đầu, thật ra cậu đã có cả hai rồi, chỉ muốn chúc mừng anh một tiếng thôi.

Chúc mừng, dưới danh nghĩa người hâm mộ.

Và xin lỗi, dưới danh nghĩa Han Wangho.

Đáng tiếc câu cuối cùng quá nhẹ, vừa thốt ra đã tan biến, Lee Sanghyeok có lẽ không nghe thấy. Vậy nên anh mới cúi xuống ôm cậu trước mặt mọi người, giống như rất lâu về trước, phải không?

Anh nói, "Wangho à, nếu em không cần thì tối nay cùng nhau ăn tối nhé? Chỉ có hai chúng ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro