Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

破雪

01

hàn vương hạo buổi sáng thức dậy đã thấy có chút không đúng, trong cơ thể mơ hồ một cảm giác nóng bức, đầu óc lại choáng váng vô cùng. nhưng em cho rằng là do thời tiết mùa hè và chất lượng giấc ngủ kém, nên tài xế vẫn đưa em đến trường như mọi khi.

khi xuống xe, hàn vương hạo nhìn thấy phía trước có một chiếc bentley đang đỗ, lý tương hách đeo cặp sách trên lưng từ trong xe bước xuống. lý gia và hàn gia từ trước đến nay luôn có mâu thuẫn, hàn vương hạo bước nhanh về phía trước, tránh khỏi ngượng ngùng khi chạm mắt nhau.

hai người họ học cùng một lớp, dù có tránh né nhau như thế nào đi chăng nữa thì cả hai vẫn phải đi chung một con đường đến phòng học, một trước một sau duy trì khoảng cách. hàn vương hạo mơ hồ ngửi thấy một mùi rượu vừa đạm mạc vừa lạnh lẽo, gợi lên hồi ức khiến người ta đau đớn. có lẽ học sinh nào đó đã không cẩn thận làm đổ nó trên đường.

lotskova [1] bị tuyết bao phủ sáu tháng trong năm, trời vừa bước vào tháng năm, là thời điểm cái lạnh mùa xuân đã tan đi nhưng cái nóng mùa hè vẫn chưa đến. những ngọn đồi cạnh trường được bao quanh bởi cánh rừng linh sam xanh mướt, mảnh khảnh và thẳng tắp, dệt thành bóng xanh trên mặt hồ vắng người qua lại. hàn vương hạo chọn vẽ tranh làm môn học chất lượng trong học kỳ này, được giáo viên đưa ra khỏi trường lấy cảnh bên hồ.

[1] lostkova: tên địa danh được tạo nên dựa trên lck.

những cơn gió nhẹ vẫn thổi vào thời điểm giao mùa, là trải nghiệm khô ráo, mát mẻ hiếm có trước mùa mưa. nhưng mà hàn vương hạo càng ngồi càng cảm thấy nóng bừng trong người. em không thể xác định được ngọn nguồn của cảm giác khó chịu vì nó đã lan ra toàn thân, trên trán đột nhiên đau nhói. hồ nước trước mắt dần mờ đi, hàn vương hạo xin nghỉ với giáo viên mĩ thuật, cất dụng cụ vẽ tranh và về lại lớp học.

trước khi bước vào, em nghe thấy tiếng vài người hát bài chúc mừng sinh nhật trong phòng học không bật đèn.

bốn hoặc năm nam sinh cầm bánh ngọt thắp nến, đưa tới trước mặt lý tương hách. hàn vương hạo ở cửa sau nhìn trộm, không tiện đi vào. vào ban ngày, cho dù là tắt đèn thì em vẫn có thể nhìn thấy được khung cảnh bên trong. em không khỏi cảm thấy ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt kinh ngạc bị mờ đi bởi ánh nến của lý tương hách. vốn tưởng rằng vị lý thiếu gia này đã quá quen với việc trở thành tâm điểm của sự chú ý. [2]

[2] chúng tinh phủng nguyệt (众星捧月): hiểu nôm na là được mọi người vây quanh, ủng hộ.

hàn vương hạo và lý tương hách ngày thường không có quan hệ gì với nhau, ngoài việc tranh tài ở trường. cả hai đều chọn cưỡi ngựa ở lớp chất lượng cao học kì trước, họ đều không muốn để bị tụt lại phía sau. là con thứ được gia đình họ hàn nhận nuôi, hàn vương hạo biết rằng mình cần phải cố gắng làm việc chăm chỉ gấp mười lần để có thể đuổi kịp những người bạn cùng lứa có huyết thống trực hệ. đối với em, lý tương hách là đối thủ đáng gờm nhất trong số họ, cũng không có ấn tượng gì khác. cho đến lúc này, em vô tình nhìn thấy bộ dạng đối phương bất lực nhìn vào chiếc bánh.

dưới ánh nến ấm áp và sự vây quanh của mọi người, lý tương hách chắp hai tay vào nhau như chỉ dẫn, nhắm mắt lại và cầu nguyện. khi mở mắt ra lần nữa, hắn không biết vì sao, không hề báo trước nhìn về phía cửa sau, bắt gặp ánh mắt của hàn vương hạo.

hàn vương hạo xấu hổ khi đang nhìn lén thì bị bắt gặp, lập tức rời khỏi tầm mắt hắn. lớp học đã không còn chỗ cho em nên em phải rời trường lần nữa và đi bộ về phía rừng cây sam trên ngọn đồi thấp.

bình thường mỗi khi chán các cuộc họp gia đình, em thường sẽ trốn vào rừng một mình. những cây linh sam thơm ngát vươn thẳng lên trời, nếu nhìn lên từ một nơi thấp hơn, có thể cảm thấy vừa kính sợ vừa nhẹ nhõm. được bao bọc trong sự yên tĩnh bao la của thiên nhiên, những phiền muộn thường ngày giờ đây ngay cả cỏ rác cũng không bằng. hàn vương hạo dựa vào vỏ cây gồ ghề ngồi xuống, cố gắng làm dịu đidòng nhiệt đang chạy qua chạy lại trong người.

thế nhưng vào giờ phút này, dù cho thế giới có yên tĩnh đến đâu cũng chẳng có tác dụng gì. em không thể phớt lờ hay chống cự lại những thay đổi đang diễn ra trong cơ thể. hàn vương hạo chậm rãi nhớ lại nội dung trong tiết sinh lý, về phản ứng của cơ thể khi phân hoá giới tính thứ hai. lúc này, chỉ sợ rằng bản thân đang trải qua kì phân hoá.

cách làm thoả đáng nhất đương nhiên là nhờ người khác giúp đỡ và nhanh chóng đến phòng y tế. nhưng hàn vương hạo nắm lấy ngọn cỏ trên mặt đất, dần dần tuyệt vọng khi nhận ra phía thân dưới của mình đang âm ỉ rỉ nước, liên tục co thắt như thể khẩn thiết đòi hỏi một vật gì đó.

em đã phân hoá thành omega.

02

lý tương hách ăn xong miếng bánh chẳng có chút mùi vị gì, sau đó phớt lờ ánh nhìn ngạc nhiên của mọi người, đồng thời nói cảm ơn và xin lỗi rồi rời khỏi trường học.

sáng nay trước khi bước vào lớp hắn đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. rõ ràng hôm nay là một ngày tháng năm không sương không tuyết, hắn lại hết lần này đến lần khác ngửi thấy mùi tuyết thoang thoảng. sau khi lặng lẽ đi ngang qua chỗ ngồi của hàn vương hạo một vài lần, hắn mới xác nhận được nguồn gốc của thứ mùi đó. hàn vương hạo bị phân hoá mà không hề hay biết, hoặc là đang trải qua kì phân hoá.

lý tương hách đã đúng như kì vọng mà phân hoá thành alpha vài tháng trước. hắn còn chưa đến thời kì mẫn cảm, vì vậy hắn không có khái niệm cụ thể đối với đặc tính sinh dục thứ cấp, mãi cho đến lúc này, hắn lại không ngừng bị mùi hương của hàn vương hạo thu hút sự chú ý, cơ thể không tự chủ được mà nhiệt tình đáp lại, hắn mới hiểu được những gì được dạy trong lớp sinh lý, rằng pheromone có độ phù hợp cao sẽ hấp dẫn đến mức nào.

vì sao hết lần này đến lần khác đều là hàn vương hạo? người này và hắn coi nhau như đối thủ, chỉ nên tồn tại những mâu thuẫn chồng chất mới đúng. dù vậy thì, với một loại cảm giác khó có thể giải thích được trong lòng, hắn vẫn lần theo mùi hương mà tiến vào rừng linh sam.

hàn vương hạo cũng nghe thấy tiếng bước chân đến gần, trong lòng càng trở nên hoảng sợ, nhưng lại không thể đứng dậy được, càng không dám kêu lên. người nọ dừng lại và đứng cách em vài bước, cũng không tiến lại gần nữa. hàn vương hạo khó khăn ngẩng đầu lên và bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt của lý tương hách. sau khi nỗi sợ hãi bị gạt sang một bên, một nỗi lo khác lại xuất hiện.

vào thời khắc bất lực và tuyệt vọng nhất lại bị lý tương hách tình cờ nhìn thấy, không biết là may mắn hay xui xẻo.

hàn vương hạo mặc dù không thích hắn, nhưng biết chắc lý tương hách sẽ không làm bậy. tuy nhiên, cơ thể đang nóng rực của em lại cảm nhận được mùi hương của đối phương trong cơn đói khát, khiến sự hỗn loạn trong em càng lúc càng trở nên mãnh liệt.

hoá ra mùi rượu em ngửi thấy sáng nay chính là pheromone của lý tương hách.

"tôi có nên đưa cậu đến phòng y tế không?"

"cậu có phải alpha không?"

hai người đồng thời lên tiếng, giọng của hàn vương hạo yếu hơn rất nhiều, nhưng lý tương hách ở trong rừng cây yên tĩnh vẫn nghe rõ, gật đầu đáp lại.

được đưa đến phòng y tế đồng nghĩa với việc mọi người sẽ biết em là omega, một nửa nỗ lực trước đó của em đều trở nên vô ích. hàn vương hạo thở hổn hển nhìn lý tương hách trước mặt, hắn luôn bình tĩnh và im lặng, dường như hoà làm một vào rừng cây lặng gió, là chỗ dựa vững vàng nhất. một ý tưởng táo bạo hiện ra trong tâm trí hỗn loạn.

"nếu cậu là alpha, cậu có thể...giúp tôi được không. hãy giữ bí mật với nhau nhé."

nói xong mấy lời này, em như đã trút hết sự xấu hổ của mình. sau khi nghe xong, biểu cảm của lý tương hách có chút rạn nứt, hắn im lặng vài giây. hàn vương hạo bắt đầu hối hận, và khi em băn khoăn làm sao để xoay chuyển vấn đề này trong tương lai thì nghe lý tương hách bước tới.

"có thể."

em được đỡ dậy, dựa vào gốc cây linh sam, tay đặt lên vai đối phương, sau đó khoá quần bị cởi ra.

03

ngay cả chính bản thân lý tương hách cũng không biết, khi hắn bị kích thích, pheromone rượu nhẹ nguyên bản sẽ biến thành rượu mạnh, mạnh đến mức chính hắn cũng phải cau mày.

chưa kể hàn vương hạo đã chịu đựng tất cả, sau một hồi khó khăn, hắn cuối cùng cũng đã đem được toàn bộ dương vật với kích thước lố bịch của lý tương hách vào trong lỗ nhỏ. lúc này, trong từng cú thúc nhịp nhàng, lưng em liên tục cọ xát với lớp vỏ cây thô ráp qua một lớp quần áo, em chẳng hề đau đớn, mà chỉ cảm thấy không đủ, chỉ đành tìm mọi cách để chuyển hướng cảm giác kích thích trướng đầy nơi hạ thân.

trong kì phân hoá, dâm dịch mà omega tiết ra chảy như điên, làm giảm bớt cảm giác khó chịu khi bị chiếm hữu lần đầu, biến nó thành sự lưu luyến ướt át và nồng nhiệt. hậu huyệt không ngừng cắn nuốt dương vật của lý tương hách. hàn vương hạo cảm giác mặt mình sắp bốc khói, rõ ràng đây chỉ là biện pháp tạm thời, nhưng tại sao trong lần đầu nếm trải tình dục, cơ thể lại trở nên không thể kiềm chế được, không chút phòng bị mà tiếp nhận đối phương.

đây cũng là lần đầu tiên lý tương hách quan hệ tình dục, hắn không khỏi thở dốc. nơi hắn đâm vào quá chật hẹp và ấm nóng, nước cứ chảy không ngừng. dù không thể chịu nổi nhưng hắn vẫn cố hết sức để kiềm chế bản thân, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng và dịu dàng.

trong khu rừng yên tĩnh, chỉ có tiếng lá tuyết tùng xào xạc khi gió thổi, khiến cho tiếng thở dốc cùng với tiếng nước nơi giao hợp theo từng động tác trở nên cực kì rõ ràng, càng khiến sự xấu hổ dâng lên mạnh mẽ tựa sức nóng khi bị thiêu trụi bởi đống lửa. hàn vương hạo cũng ngửi thấy sự thay đổi trong mùi hương của lý tương hách, như thể em đang bị rót một chai vodka lên người để xua đi cái lạnh của mùa đông. sự nóng bức trong cơ thể và tâm trí khiến em không thể mở mắt, vì vậy em phải bám vào vai lý tương hách để chịu đựng sự xâm lược.

"a...đợi một chút, kia...ha, đừng giữ..."

lý tương hách vô tình đâm vào một nơi khác, rồi lại cố gắng thăm dò chỗ đó một lần nữa, kết quả là lỗ nhỏ bao bọc hắn siết ngày càng chặt, gần như co giật và tự mút lấy chính mình. lý tương hách cảm thấy sự kiên nhẫn còn sót lại của mình sắp bị đốt cháy.

hàn vương hạo hiển nhiên ngửi thấy mùi tuyết lạnh, nhưng lúc này cái lạnh đã tiêu tán, chỉ còn lại một thân thể cực kỳ mềm mại hấp thụ mùi rượu say đắm và hơi nóng khắp người. dần dần sau khi bị đụ mềm người, tâm lý vốn do dự của em cũng trở nên ngoan ngoãn. em đắm chìm trong tiếng rên rỉ trầm thấp, trong những khoái cảm khi bị lý tương hách kích thích điểm g, rồi em nâng một chân lên vòng qua eo lý tương hách.

vốn không phải cố ý, mà là chẳng thể kiềm chế được. nhưng lý tương hách chợt cảm nhận được một ngọn lửa bùng cháy, từ nơi mềm mại kia thiêu đốt tới tận trái tim hắn. lý tương hách ôm chặt lấy hàn vương hạo trước tiếng kêu của đối phương, đến nỗi hai chân không khỏi đặt lên eo hắn, sau đó hắn di chuyển mạnh hơn vào huyệt nhỏ để mở rộng.

hàn vương hạo cắn môi dưới để không phải hét lên, muộn màng nhận ra đây mới chỉ là mở đầu. lúc này, bản tính hung hãn của alpha bộc lộ không chút nao núng, khiến em có bản năng muốn chạy trốn. nhưng cơ thể em lại bắt đầu rỉ nước một cách tuỳ tiện bởi sự thay đổi tư thế đột ngột, cắn chặt dương vật đang xâm nhập, rồi lại vô liêm sỉ cố gắng giữ lại khi đối phương muốn rút ra. hàn vương hạo đã hoàn toàn không còn mặt mũi, ôm chặt lấy lý tương hách, giọng nói đứt quãng kêu lên.

"...nhỏ giọng một chút, bên ngoài có người học vẽ tranh."

lý tương hách chậm lại động tác mà nhắc nhở em, giọng nói cũng không ổn định.

hàn vương hạo tỉnh táo lại, nhận ra mình mới rời khỏi lớp học vẽ. dù đang ở vị trí không ai có thể nhìn thấy nhưng em vẫn có cảm giác họ đang bị các học sinh đang vẽ núi vẽ sông kia theo dõi. cảm giác xấu hổ bắt đầu ùa về khiến cơ thể em co rúm lại một cách lo lắng.

mà khi truyền tới nơi này của lý tương hách, hắn chỉ cảm thấy hậu huyệt vốn đã chật khiến người ta không thể chịu nổi nay lại càng siết chặt hơn. vòng eo của hàn vương hạo nhỏ đến mức hắn có thể dùng một tay ôm lấy. lý tương hách lấy tay còn lại tàn nhẫn tách một bên mông ra, hung hăng đâm vào lỗ nhỏ của omega đang cố gắng hết sức để quyến rũ hắn.

trong chốc lát, trời đất bỗng trở nên mơ hồ, những tính toán, đấu tranh hay ý chí chiến thắng ngày thường đều biến mất. lúc này, hàn vương hạo đắm chìm trong sự hoà hợp hoàn hảo của cơ thể họ, đầu dựa vào thân cây không ngừng lắc lư, lần đầu bị tra tấn bởi trải nghiệm tình dục mãnh liệt như vậy, mất đi lý trí, giãy dụa trong vô vọng như cá thiếu nước, vừa cố gắng tìm kiếm sự giải thoát, lại vừa giống như đang chủ động chào đón hắn, hai chân quấn chặt lấy lý tương hách.

lý tương hách nhìn khuôn mặt trước mắt, dường như thứ mà hắn chưa từng thấy trước đây. đôi môi em bị cắn chặt, nhưng nhiều lúc lại không kìm được mà phát ra tiếng nỉ non gợi tình, ẩm ướt và đẹp đẽ đến kì lạ. lý tương hách dường như bị hormone dâng trào trong kì động dục lấn át, và hắn đã làm điều mà hắn trước đây chưa từng tưởng tượng đến.

hắn không dừng lại động tác, cắn vào môi dưới của hàn vương hạo, hôn em một cái.

hàn vương hạo kinh ngạc mở mắt, phát ra một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn nhưng không hề từ chối, thay vào đó em lại hơi nghiêng đầu để cả hai thêm hoà hợp và chủ động đáp lại nụ hôn của lý tương hách.

hai người ôm chặt lấy nhau, môi hôn không thể tách rời, trong cảm giác mãnh liệt sắp đạt đến cao trào, họ thể hiện sự phối hợp chưa từng có. hậu huyệt của hàn vương hạo co giật vì hưng phấn, vẫn đang tìm kiếm dư vị nhưng lý tương hách lại đột ngột rút ra mà không xuất tinh vào bên trong, những làn sóng ấm áp liên tục ập vào miệng huyệt nhỏ của hàn vương hạo.

hàn vương hạo bị kích thích đến mức hét lên một tiếng cuối cùng trước khi mất hết sức lực và ngã vào lòng lý tương hách, ôm lấy cổ hắn và cố gắng điều hoà hơi thở.

sự nhiệt tình đã dồn nén em suốt một thời gian dài cuối cùng cũng lắng xuống. lúc này, khi tâm trí đã trở lại bình thường và hơi thở cuối cùng đã ổn định lại, hai người mới từ trong cơn dư chấn tình yêu dần dần nhận ra rằng, sau bao nỗ lực liều lĩnh bất chấp vượt qua các quy tắc, họ đã bất ngờ đẩy mối quan hệ hoà bình của cả hai đến một mức độ đáng sợ.

là chính hàn vương hạo tự mình yêu cầu. em biết là mình sai, cũng không đoán được tâm tình của đối phương nên không biết phải xử lí như thế nào. tuy nhiên, lý tương hách chỉ buông em ra, lấy khăn tay trong túi quần giúp em lau sạch dấu vết.

hàn vương hạo nhìn thẳng vào mắt hắn, lại thấy đôi mắt điềm tĩnh dường như luôn có kế hoạch từ trước, cuối cùng cũng nghe thấy lý tương hách lên tiếng.

"cậu nói rồi đó, đây là bí mật chung. một lời đã định."

hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro