Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐻𝑢𝑛𝑡𝑒𝑟

Tác phẩm thuộc event "첫눈" - "Tuyết đầu mùa"

12/12 - Vị tha

Summary: Lee Sanghyeok là tên thợ săn trai thẻ theo đúng nghĩa đen, hắn chuyên tuyển những cậu IT mới ra trường nhằm mục đích muốn có được thực tập sinh làm không công rồi đuổi, cho đến khi hắn gặp trai trẻ Han Wangho.


❅ ❅ ❅


Mày bê đê, tao cũng bê đê

Min chóc ki
Thông báo với các anh
Anh Lan vừa chạy ra khỏi
phòng Chủ tịch vừa khóc =))))

Lạc đà nè
Má nó
Tao đã cảnh báo rồi mà không nghe
Cái thằng cha Sanghyeok đó xấu tính có tiếng mà

Đỗ Lan
Em tưởng anh nói giỡn ToT
Em đâu có ngờ nó là sự thật đâu

Min chóc ki
Anh ơi =))))
Em làm bên phòng nhân sự hong lẽ em hong biết
Còn chưa nói tới bồ em là cháu ổng nữa
Tính nết ổng sao bồ em nắm trong lòng bàn tay hết nè
Em cũng cảnh báo trước rồi mà

Đỗ Lan
ToT

Lạc đà nè
Tội thằng em anh
Đã tốt nghiệp trễ
Còn bị công ty quỵt lương thực tập
Haizzz

Đậu iu ơi
Vụ gì??
Mới off có mấy tiếng mà out meta z
Ai ăn hiếp em Lan?

Min chóc ki
Á à, đại ca tới đại ca tới

Lạc đà nè
Anh Long

Đỗ Lan
Anh Long

Đậu iu ơi
Xàm nữa r đó
Nói
Ai ăn hiếp em

Đỗ Lan
Anh ơi :(((((
Em bị người ta quỵt lương thực tập

Đậu iu ơi
Thằng nào?
Ai dám làm chuyện đó với em?

Min chóc ki
Ông chú chồng của em á anh Đậu

Đậu iu ơi
À
Cái ông Sanghyeok gì gì đó hả

Lạc đà nè
Chính hắn
Anh với thằng Minseok biết tánh nó vậy rồi
Nên có cản em Lan mà
Nhưng em Lan vì yêu công ty cứ đâm đầu =)))
Giờ sáng mắt chưa em

Đậu iu ơi
Mà thằng cha đó có hay làm vậy không em?

Min chóc ki
Thường xuyên anh ơi
Ổng bị đin đin hay sao á
Ý là đối với nhân viên khác thì ổng oke lắm
Mà cứ đụng tới thực tập sinh mảng IT là ổng lên cơn

Lạc đà nè
Biết sao hong em
Hồi đó nó cũng bị ngta quỵt lương thực tập
Nên nó ôm thù, ghi hận
Giờ nó làm lại y chang vậy đó

Đậu iu ơi
Hoá ra bị khùng cũng có thể làm Chủ tịch hả?

Min chóc ki
=)))))

Lạc đà nè
=))))))))

Đỗ Lan
=((((((((

Đậu iu ơi
Đm thằng Minseok nôn cái job done ra đây
Còn thằng Đỗ Lan nín
Không phải khóc
Để anh giới thiệu mày vô công ty người quen
@chobimeocam
Acc của HR bên công ty người quen anh
Qua nhắn tin đi, bên đó cũng đang tuyển IT
Còn thằng cha kia để anh xử

Min chóc ki
Được hong z cha

Lạc đà nè
Đừng có để bị dụ rồi về đây khóc với anh em nha mại

Đậu iu ơi
Các bạn lại khinh mình quá
Mình dùng mỹ nhân kế
Chấp mười ông như Lee Sanghyeok luôn

.

Han Wangho ôm trên tay tập hồ sơ, đi thẳng vào cửa chính của tập đoàn SKT. Mẹ nó, công ty lớn như này mà còn đi quỵt tiền của thực tập sinh hả? Em thề là em mà không chỉnh cái người tên Sanghyeok được thì em không còn mang họ Han nữa. Ryu Minseok đi cạnh cứ léo nhéo mãi làm em nhức cả đầu.

"Hay là mình bỏ cuộc đi anh Wangho."

"Bỏ cuộc cái gì, nhóc điên à, anh còn chưa đấm thẳng vào mặt thằng đó là may."

"Anh coi thường ổng quá rồi đó, mà có gì anh nhẹ tay xíu nha, dù gì ổng cũng là chú chồng em."

"Ừm, anh mày biết rồi, anh mày chỉ muốn dạy cho ổng một bài học thôi, không làm gì thêm đâu."

Cả hai bước đến trước cửa phòng Chủ tịch, Ryu Minseok gõ cửa, thông báo ứng viên mới cho vị trí thực tập sinh đã có mặt.

"Vào đi."

Han Wangho âm thầm nhận xét người đàn ông ngồi trước mặt, nhìn tổng thể trông cũng được nhưng nết thì trệt dưới mương nên em xin phép cho âm điểm nha, có cộng thêm hay không thì sau này rồi tính.

"Han Wangho, 25 tuổi?"

"Vâng ạ."

"Cậu có thấy tuổi của cậu hơi lớn để làm thực tập sinh không?"

Lee Sanghyeok cợt nhả đọc qua một lượt CV của người đối diện, trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc về ứng viên mới này. Chẳng hạn như 'sao lớn thế mà lại xin làm thực tập sinh?', hay 'trông cậu ta xinh thế nhỉ?', hoặc là 'không biết cậu ta có hứng thú với đàn ông không?'.

"Chủ tịch!"

"Chủ tịch!"

"CHỦ TỊCH!"

"A, xin lỗi cậu Wangho nhé, tôi đang mải nghĩ về cuộc họp chiều nay. Cậu vui lòng trả lời lại nhé."

"Vâng, do là tôi nhập ngũ mất 2 năm nên mới đi làm trễ, mà anh có vấn đề gì về tuổi tác ạ?"

"Không, không. Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Mà cậu Wangho có thể gọi tôi là anh Sanghyeok."

"Vâng, anh Sanghyeok."

"Khi nào thì cậu có thể đi làm được?"

"Từ tuần sau luôn ạ."

"Tốt, rất vui được làm việc với cậu."

Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng liền đưa tay ôm lấy tim mình, là do em ảo giác hay do phòng Chủ tịch cách điện quá kém mà khi nãy cậu bắt tay Lee Sanghyeok liền có một dòng điện chạy qua vậy. Em lắc đầu để bản thân tỉnh táo một chút, trong lòng tự kiểm điểm nhắc nhở bản thân mục đích mình đến đây là để làm gì.

Bên phía Lee Sanghyeok cũng không khá khẩm hơn là bao, hắn đã cười khờ được mười phút liền kể từ khi em bước ra khỏi phòng Chủ tịch. Hắn ta vui đến mức quên béng đi mất việc mình tuyển thực tập sinh vào là để trả thù mối hận năm xưa, hắn quên mất rằng bản thân hắn cũng muốn người khác phải đau khổ.

.

Hôm nay đã là lần thứ tám trong ngày Han Wangho phải vào phòng Chủ tịch, lí do lần này là hắn muốn uống cà phê. Em kìm nén tiếng chửi thề sắp bật ra khỏi miệng xinh.

Thật ra bản thân em cũng chả biết là mình đang làm thực tập sinh IT hay đang làm cu li cho Lee Sanghyeok nữa. Suốt một tháng qua phần lớn việc em phải làm là pha cà phê cho Lee Sanghyeok, nhận hàng ship hộ Lee Sanghyeok, đặt cơm cho Lee Sanghyeok và một tỉ thứ khác phải làm liên quan đến Lee Sanghyeok. Han Wangho phát điên lên mất, dù rằng nhận hàng hay đặt cơm thì sau đó hắn đều gửi lại tiền cho em. Nhưng so với việc bị quỵt lương và phải đụng mặt Lee Sanghyeok một trăm lần trên ngày thì em thà bị quỵt còn hơn.

Han Wangho sẽ không nói lí do em ghét đụng mặt hắn là vì cứ mỗi lần gặp hắn thì tim em lại đập liên hồi đâu. Ngày nào mà tim cũng đập nhanh như thế thì lồng ngực em vỡ ra mất.

Vị Chủ tịch đáng kính nhìn em nhỏ đặt ly cà phê xuống bàn rồi phồng mang trợn má chạy biến đi mất làm hắn không thôi buồn cười. Đáng lý ra những việc em đang làm sẽ do thư ký Moon Hyeonjoon đảm nhiệm, nhưng do hắn chán ngán cái bản mặt của thư ký Moon rồi nên đẩy cậu ta sang phòng kế bên xử lý giấy tờ cho hắn, còn hắn thì ung dung gọi tên em nhỏ lên văn phòng mỗi ngày chỉ để ngắn nhìn em xinh nhiều một chút.

Có lẽ sẽ chẳng ai tin tình yêu sét đánh là có thật, ngày xưa Lee Sanghyeok cũng chẳng tin đâu, nhưng từ khi gặp Han Wangho thì hắn tin rồi, tin nhiều là đằng khác. Mà em xinh thì đanh đá quá nên hắn vẫn chưa tiếp cận nhiều được, thôi thì đành dùng mưa dầm thấm lâu vậy.

.

"Chủ tịch, tuần sau anh có lịch đi công tác bốn ngày ở Nhật Bản."

"Ừm."

"Nhưng tôi có một tin xấu là ngày đó tôi nghỉ phép nên anh sẽ phải chọn một trong ba người sau đi cùng."

"Ai?"

"Giám đốc Lee Minhyung, vợ Giám đốc Ryu Minseok hoặc phó Giám đốc Lee Jaewan."

"Chọn người khác được không?"

"Anh muốn ai?"

"Thực tập sinh Han Wangho."

"Ông đùa tui hả ông già?"

"Mày ăn nói với Chủ tịch vậy đó hả thằng Chíp tồ kia?"

"Wtf, ông đi với thực tập sinh rồi ai xử lý giấy tờ?"

"Tao tự làm."

"Nói simp thì tự ái."

"Kệ tao, chốt vậy nha, thông báo cho ẻm dùm tao."

.

Han Wangho có chút không tin vào mắt mình, thực tập sinh mà được đi công tác với Chủ tịch ư? Không thể nào.

.

Mày bê đê, tao cũng bê đê

Min chóc ki
Chiến này có người mất trinh

Lạc đà nè
Báo thù cho em trai, tôi thành dâu hào môn lúc nào không hay

Đậu iu ơi
Gỡ xuống đi mấy bạn
Công an tới thiệt đó

Đỗ Lan
Anh ơi
Nếu đó là sự thật
Thì anh kêu chồng anh trả lương cho em nha

Đậu iu ơi
Nín m
M húp thằng nhân sự bên kia
Chovy ấy
Nó không đủ lo cho m hay sao mà đòi

Đỗ Lan
Nhưng đó cũng là lương của em mà ToT

Min chóc ki
Anh Đậu chọc hồi ổng khóc thiệt á

Lạc đà nè
Thôi không làm phiền vợ chồng bạn Đậu nữa ha
Chúc trăm năm hạnh phúc

.

Han Wangho thở phào một cái nhẹ nhõm vì chuyến đi công tác này của Lee Sanghyeok cũng không nặng nề lắm, em cũng không phải làm gì nhiều. Tối nay chỉ còn một buổi tiệc nhẹ nữa là xong.

Nhưng kế hoạch của em nhỏ thì vẫn chưa xong, em dự định sẽ gài hắn vào tròng, gạo nấu thành cơm rồi thì em sẽ đòi hết cả vốn lẫn lời cho thằng em trai Choi Hyeonjoon của em.

Và đúng là ông trời không phụ lòng người, Lee Sanghyeok say khướt dựa vào lòng em để em dìu về phòng. Lee Sanghyeok lúc say thì cứ dám dính lấy Han Wangho, một bước cũng không rời.

Đỡ Lee Sanghyeok nằm xuống giường, Han Wangho tiện tay cởi hết đống đồ vướng víu của em và hắn rồi trèo lên người hắn bắt đầu làm trò.

Em ấn đầu hắn, dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn sâu, lưỡi Lee Sanghyeok nóng hổi do rượu, Han Wangho cũng nhanh nhẹn đưa lưỡi em ra để quấn lấy chiếc lưỡi hư lỏng ấy của hắn. Càng hôn càng khó dứt, Lee Sanghyeok khi say cứ vô tình nút lấy lưỡi em, Han Wangho hôn hắn đến loạn trí, tình dục chiếm lấy em làm em quên đi mất mục đích ban đầu của em là gì.

Vừa hôn môi ở trên, tay em vừa lần mò xuống con hàng của hắn ở dưới., Con cặc của hắn trông tuyệt thật, em nghĩ vậy, tay nhỏ vuốt ve lên xuống từng nhịp. Dứt khỏi nụ hôn, em liền ngậm lấy đầu khấc sưng tím, mút lấy mút để con hàng của hắn, trông em như thèm thuồng lắm. Lee Sanghyeok phát ra những tiếng thở hắt vì sung sướng, tay xoa đầu em trong khi mắt vẫn nhắm tịt. Han Wangho phì cười, tên này nghiện em rồi còn ngại à, đến trong mơ còn muốn em thế cơ mà.

Han Wangho chuyên tâm liếm từ gốc tới ngọn, hết liếm rồi lại bú, con hàng cứng ngắc đâm thẳng đến tận cuống họng em nhỏ, cho đến khi em mút con cặc thấy thật chặt thì nó mới giật giật mấy cái rồi phun thẳng tinh dịch lấp đầy khoang miệng em.

"Wangho... em..."

Lee Sanghyeok sốc đến mức không nói nên lời, dù rằng anh có thích em nhỏ thật nhưng như thế này thì thật là quá sức chịu đựng của hắn, dù đã tỉnh nhưng Lee Sanghyeok vẫn chết máy nằm tại chỗ.

Hai mắt của em nhỏ đã nhuốm đẫm màu tình dục, em ghét có kẻ nói nhiều trong lúc làm tình nên rướn người lên lấy tay bắt lưỡi hắn kéo ra ngoài.

"Em mượn lưỡi anh Sanghyeok một chút nhé."

Nói rồi em ngồi hẳn lên mặt Lee Sanghyeok mặc cho hắn có đang tỉnh táo hay không.

"Anh Sanghyeok liếm lỗ nhỏ cho em đi mà."

Han Wangho nũng nịu nói, em ra lệnh cho Lee Sanghyeok, dù em còn chả biết hắn có nghe hay không. Lee Sanghyeok hệt như một con robot, ai bảo làm gì thì làm nấy. Hắn đưa tay bắt lấy bờ mông căng đầy, banh nó ra để quá trình tiến vào lỗ nhỏ thuận tiện hơn. Hắn cũng không quan tâm là em ngồi lên mặt mình đến nghẹt thở, điều hắn quan tâm là phải làm cho em sướng.

"A, anh Sanghyeok... chỗ đó... ưm ~"

"Em sướng, lưỡi anh làm em sướng ~"

"A~ anh ơi... ư..."

"Em muốn cặc anh... cho em đi chồng ~ chồng ơi ~"

Nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân, Lee Sanghyeok đổi tư thế cho em nhỏ nằm xuống đệm rồi một phát lút cán, đâm chọt thẳng vào ổ bụng làm em nhỏ rên như được mùa.

Không biết cả hai đã làm bao lâu, cho đến khi Lee Sanghyeok bắn lần cuối cùng vào trong hậu huyệt của em nhỏ, rồi liền gục xuống trên bộ ngực ấm áp của em. Hắn lúc đó đã thầm nghĩ, giấc mơ hôm nay tuyệt vời thật.

.

Nhưng đời đâu như là mơ, Lee Sanghyeok bị đánh thức bằng tiếng khóc thút thít của Han Wangho. Hắn mất hết năm phút để định hình được những gì hắn trải qua tối hôm qua không phải là mơ. Chính hắn và em nhỏ đã phát sinh quan hệ.

Lee Sanghyeok vội vội vàng vàng ôm em vào lòng, dù hắn còn chẳng biết trong chuyện này ai đúng ai sai. Nhưng em khóc là hắn sai nên cứ dỗ dành trước rồi tính. Han Wangho ngã vào lòng hắn nũng nịu đòi hỏi những thứ hết sức vô lý nhưng tất cả đều được hắn chấp thuận, kể cả việc trả lương cho Choi Hyeonjoon và đền bù cho tất cả những thực tập sinh trước đây từng là nạn nhân của hắn. Lee Sanghyeok mất não gật gù, mặc kệ em nhỏ đòi gì cũng được. Em không khóc nữa là được.

.

Lee Sanghyeok và Han Wangho chính thức ở bên nhau. Choi Hyeonjoon và những thực tập sinh kia thì được Lee Sanghyeok ting ting tiền lương và một khoản nhỏ đền bù.

Han Wangho mang chuyện kia kể cho Song Kyungho thì bị anh trai tìm tới tận công ty, suýt bị anh đánh vì tội chơi ngu, may là có Lee Sanghyeok đứng chắn cho em, can ngăn kịp thời, hoà hoãn đôi bên.

Và mãi sau này, khi cả hai đón trận tuyết đầu mùa của nhiều năm sau đó thì Han Wangho mới dám kể sự thật cho Lee Sanghyeok nghe.

Lee Sanghyeok ôm trán, một thời săn trai trẻ, cuối cùng bị trai trẻ dắt, còn bị trói bên mình. Lee Sanghyeok kêu trời, trời nào thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro