
feeling (pt.2 of CTNĐT)
-thật?....
đôi mắt của cô đảo xung quanh né tránh đi đôi mắt anh đang nhìn chằm chằm vào mình, người cô ngã về phía sau dần cánh tay của anh ôm lấy cô cũng vì thế mà đi theo. Lưng cô chạm vào bề mặt của chiếc giường, ánh mắt của anh nhìn lấy cô với vẻ thích thú,
-thì ra em muốn như này sao?...
gương mặt anh áp sát lại gương mặt của cô mỗi lúc mỗi gần, cùng với đó còn lộ ra nụ cười ranh mãnh nhìn vào đôi mắt của cô. Mặt cô đỏ lên vì ngại ngùng nhưng đôi mắt vẫn luôn hướng về anh, nhìn anh mãi không thôi.
Hai người cứ thế mà nhìn nhau không màn đến thời gian đang trôi đi xung quanh mình, ánh mắt hai người nhìn nhau mê mẩn, một cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng hai người hiện qua ánh mắt hai người nhìn vào nhau thật kỳ lạ.
anh chủ động cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán cô,
-mau thắt cà vạt cho tôi, em không muốn đi học sao?
thoát ra khỏi cái cảm giác nóng đỏ mặt đó, cô đẩy anh ra khỏi người mình. Bản thân cô đứng dậy, cô vuốt vuốt tóc của mình rồi lại vuốt quần áo,
-tô..toi..tôi đi vệ sinh đã
cô đi nhanh vào vệ sinh, đóng cửa lại, cô đi đến phía bồn rửa tay. Hai tay chống lên bồn rửa, cô đứng thẫn thờ gục đầu xuống nhìn vào một chỗ không cố định, cô mở lấy vòi nước, nước trong vòi chảy ra cô hứng bằng hai bàn tay của mình. Hất hết chúng len gương mặt của mình, hết lần này đến lần khác,
-chắc chỉ là chưa tỉnh ngủ.....
|
bước ra khỏi nhà tắm, với gương mặt tỉnh táo, tóc được chải gọn buộc cao trên đầu,
-đây
chiếc cà vạt caro đỏ được đưa ra trước mặt cô,
-anh không biết thắt sao?
jungkook đứng đối diện cô chán nản vì chờ lâu,
-không
anh dúi chiếc cà vạt vào tay cô, đứng ngay thẳng lại để cô thắt cà vạt cho mình. Cô nhìn sang đồng hồ, thấy cũng đã sắp trễ giờ nên cô đành phải bất đắc dĩ thắt cà vạt cho anh ta, nhưng cô thấy đây như chỉ là một cái cớ do cô tạo ra để che đậy đi điều gì đó...
đôi tay bé xinh làm từng động tác thắt cà vạt nhìn trông thật ngăn nắp, thắt đến đâu thì làm thẳng ngay chỗ đó để cà vạt không bị nhăng hay bị vấn đề gì đó trong lúc thắt. Nào là đặt hai dây chéo nhau rồi lại luồn chúng qua khoảng trống giữa hai sợi dây,.... đến cuối cùng cho ra một chiếc nút thắt caravat trong thật đẹp. Chỉnh lại cố áo cho ngay ngắn, ánh mắt cô vô tình lướt thấy chiếc áo vest học sinh nam, cô đi lại lấy nó mặc lên cho anh,
-gì vậy?
miệng vẫn nói nhưng ánh mắt anh không hề rời khỏi cô,
-chỉ là tiện tay thôi
cô chỉnh áo cho anh ngay ngắn,
-được rồi tôi đi thay đồ đây
cô quay lưng bước đi vào phòng tắm với bộ đồng phục nữ trên tay, còn về phần anh. Anh đứng trước gương, nhìn ngắm chiếc cà vạt cô thắt, đến cái áo cô mặc cho anh hôm nay nó lại đẹp đến lạ. Đúng là cảm giác của anh không chọn sai người......
|
Hai người bước xuống nhà với hai bộ đồng phục nam nữ trên người, đi ngang phòng bếp tay cô không quên cầm theo hai phần ăn trưa cho cả hai.
khóa cửa nẻo cẩn thận, cô đi bộ ra phía trước cổng đợi anh. Chiếc xe moto đen nhám chạy ra cổng đậu trước mặt cô, anh gọi cô lại,
-mau lại đây
cô bước tới gần, anh đội lên cho cô một chiếc mũ bảo hiểm 3/4 màu đen nhám. Gài mắc cài nón cho cô, anh chỉnh lại nón cô cho chắc chắn rồi cũng đội mũ của mình lên,
-em lên xe đi, nhớ là cẩn thận. Em đang mặc váy đấy
em leo lên xe, trong lúc em leo lên xe anh lấy tay che chắn cho cô lên xe để không bị quá lộ nhũng chỗ nhạy cảm. Anh cũng đội lên chiếc nón của mình. Không biết là trùng hợp hay sao nhưng chiếc nón cô đội giống y chang chiếc nón của anh, chiếc nón đó là của cô sử dụng từ trước đến nay rồi do không đi xe nhiều nên cô cũng để nó bỏ xó một góc trong nhà nay lại qua đây ở nên cô cũng vác nó theo không ngờ cũng sử dụng lại nó. Sáng nay, là anh lấy nó ra cho cô,
-em bám cho chắc
cũng như những lần đi xe trước đó, cô vịnh vào hai quai sau xe để giữ cho mình không ngã. Anh quay lại sau xe kiểm tra, thấy cô vịnh như vậy thật hết nói nổi,
-đi đây
anh cố tình vặn ga mạnh một đoạn nhỏ, vồ ga quá mạnh và nhanh cô do không nắm chắc hai quai đằng sau mà ngã người về phía trước. Cô cũng đã ngã vè trước, anh không cho cô cơ hội để ngồi dậy mà vặn ga chạy xe đi luôn, cũng vì bất ngờ nên cô theo phản xạ mà ôm lấy anh luôn từ đấy. À, còn hai phần cơm hộp may là cô đã bỏ chúng vào cặp lúc anh đội nón cho cô không thì chắc trưa nay không có gì ăn quá...
|
Vì là học sinh cấp 3 nên việc chạy xe phân khối lớn đi học là điều không phải ,trừ 1 số con nhà tài phiệt có đóng góp cho trường thì ban giám hiệu coi như có mắt như không. Nên anh dừng cách cổng trường không quá xa để cho cô đi bộ vào trước, cũng không muốn ai thấy nên cả hai đã đồng ý làm như vầy.
anh vẫn lấy tay che chắn cho cô lúc cô xuống xe, cô cởi nón ra đưa cho anh. Quay lưng bước đi, anh cũng xoay chìa khóa nổ máy xe.Chuẩn bị chạy, tiếng bước chân chạy nhanh thu hút âm thanh bên tai của anh, anh ngước mặt lên xem, là cô.
cô đúng trước mặt anh thở hổn hển, vừa lấy lại hơi thở cô vừa mở cặp của mình ra. Lấy một hộp cơm trưa đưa cho anh,
-đây.... xém tí nữa là...tôi quên đưa nó...cho anh ..rồi
anh nhìn cô thở hổn hển mà nhẹ cười,
-chút vào lớp em đưa tôi cũng được, sao lại chạy đến nông nỗi này
cô khua khua tay,
-sao được, anh và tôi đã thống nhất rồi mà
-thôi em vào đi tôi đi gửi xe, được chứ?
cô vẫy tay chào anh,
-ừm, nhớ vào sớm
anh bỏ nó vào căp, lần này cô đã đi thật, anh cũng đã chạy xe đi. Trên quãng đường chạy xe đi gửi, anh cứ cười tủm tỉm vì phần cơm cô đưa cho anh.
Phần cơm đó là cô đã sớm nhờ quản gia của jungkook qua nhà mình lấy cơm đã được quản gia của cô chuẩn bị từ tối qua đem qua và hâm nóng nó giúp cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro