
9.
Chưa muốn về nhà thì phải đi đâu, tất nhiên là đi uống rượu rồi.
Jeon Jungkook xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt không rời thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc dài thoắt ẩn thoắt hiện trong đám nam thanh nữ tú đang thác loạn đắm chìm trong điệu nhạc.
Người nào đó nằng nặc lôi hắn tới đây, mới uống được vài ly đã không nói không rằng lao ra giữa sàn nhảy lấp loáng ánh đèn mà điên cuồng bùng nổ.
Jungkook nhìn thế nào cũng biết là do ảnh hưởng từ cuộc trùng phùng kỳ quặc ban nãy ở bữa tiệc của Lucas.
Hắn thường không thoải mái lắm mỗi khi tới những nơi thế này vì đâu đâu cũng sẵn sàng có những cô đào bốc lửa đi qua đi lại trước mặt hắn. Không nháy mắt đưa tình thì cũng đụng chạm mời gọi.
Bình thường nếu chỉ ngồi một mình như bây giờ, hắn sẽ chẳng nán lại đây quá 10 phút. Nhưng bây giờ thì hắn lại trở nên kiên nhẫn một cách thần kỳ.
Thế nhưng, Jungkook vẫn biết mình đang làm gì.
Ánh mắt hắn chợt khẽ lay động, có một kẻ không tự lượng sức mình đang vờn quanh đoá hoa cao quý kia ngay trước tầm mắt hắn.
Trước khi một tên công tử nhà giàu với bộ cánh sang chảnh bóng loáng kịp chạm tay lên vòng eo thon lấp ló bên trong chiếc váy cut-out, Jungkook đã xuất hiện với một bàn tay cứng rắn như bê tông cốt thép
"Xin lỗi, cô ấy không đi một mình"
Cậu ấm ở phía đối diện bị ánh nhìn phảng phất nét coi thường của Jungkook làm cho bực bội, hất hàm dùng sức muốn thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cổ tay mình
"Mày là thằng nào?"
Nghe giọng điệu gây sự lẫn trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Jungkook bắt đầu lười không muốn tiếp tục đôi co bằng lời với gã. Mặt vẫn lạnh tanh, hắn chậm rãi dùng thêm chút sức lực, khiến đối phương nhăn mày đau đớn
"Th- Thằng chó này, mày ... mày .."
"Cút!"
Nhả ra một từ duy nhất, Jungkook không nhanh không chậm buông tay trả tự do cho gã đàn ông. Gã này thấy Jungkook cao to vạm vỡ, sức lực lại mạnh như vậy, liền nín thinh lảng đi chỗ khác.
Jungkook nhìn người vẫn đang mải mê với tiếng nhạc ở bên cạnh, rốt cuộc cũng dần mất kiên nhẫn mà túm lấy tay cô, kéo cô ra khỏi chốn phức tạp.
Seohyun bị lôi đi bất ngờ liền chỉ có thể líu ríu đi theo từng bước chân của hắn. Tới khi về đến quầy rượu, hắn mới buông tha cho cổ tay hơi đỏ lên của cô
"Cậu làm gì thế, tôi đang chơi vui mà"
"Cô không mệt à?", Jungkook liếc Seohyun, hỏi một câu nghe rất ngứa đòn
"Tôi không phải ngày nào cũng hết mình thế này, nên khoẻ lắm", Seohyun hừ một tiếng rồi vươn tay túm lấy chai rượu muốn rót thêm vào ly của mình
Vậy mà bàn tay lại bị giữ lấy, còn nghe tiếng đối phương trầm trầm vang lên
"Đủ rồi đấy"
"Tôi chưa say mà", Seohyun kêu lên
"Chính vì thế nên đến đây là đủ rồi", Jungkook kiên định lặp lại ý kiến
Seohyun bực bội còn chưa kịp cự cãi tiếp thì Jungkook đã giằng lấy chai rượu, đẩy về phía bartender đứng sau quầy ra hiệu cho gã cất đi.
"Đi với cậu chán bỏ mẹ, biết thế tôi đi một mình"
Seohyun vùng vằng quay đi, lời nói cũng vì thế mà khó nghe thêm một bậc. Nếu là một thằng đàn ông nào đó nói hắn với cái giọng kiểu này, Jungkook nhất định sẽ không tha cho nó. Hoặc dù có là phụ nữ, hắn cũng sẽ chẳng thể giữ được điệu bộ bình tĩnh như bây giờ.
Jungkook có chút kỳ lạ với sự thản nhiên của bản thân hiện tại. Chắc không phải hắn dần trở nên thích nghe chửi rồi chứ?
"Là cô trèo lên xe tôi"
Seohyun nghe được câu này liền quay đầu nhìn hắn, ngẩng cao đầu, nói
"Không phải cậu đậu xe ở đó là vì muốn mời tôi lên hay sao"
"Tôi chỉ tình cờ dừng xe, là cô tự ngồi vào", Jungkook nhún vai trả treo
Seohyun dần cảm thấy cãi không lại, liền lộ ra cái nhíu mày tức tối, "Vậy sao cậu không đuổi tôi xuống mà còn cố tình lái xe hả?"
"Bảo tôi đuổi một quý cô xuống xe, thì không phải bất lịch sự lắm sao"
Nhìn vẻ mặt lạnh tanh mỗi lần đối đáp chặt chém mình của Jungkook khiến Seohyun lại càng muốn đánh người. Hắn thậm chí còn chẳng thèm cười cợt gì giống như đang trêu đùa, mà lại nói chuyện với khuôn mặt cứng nhắc kia, khiến cô cảm thấy sự nghiêm túc của hắn còn khiến cô bực bội hơn.
"Thôi được rồi, cãi không lại cậu. Tôi đi về đây, trả tiền đi"
Seohyun xua tay vẻ tung hê mọi thứ rồi quay đầu bỏ đi. Jungkook lúc này mới hơi cong môi cười nhẹ, rút tiền từ trong ví đặt xuống bàn quầy rồi rảo bước đuổi theo người kia.
Đi ra tới bãi đỗ xe, Jungkook nhìn thấy Seohyun tự dưng lại ngồi bệt xuống một bên vỉa hè, hai tay không ngừng xoa xoa một bên mắt cá chân.
"Làm sao thế?", Hắn ngồi xổm xuống cạnh cô
"Chắc là ban nãy nhảy nhiều quá, chân hơi đau", Seohyun lẩm bẩm
"Đi được không?"
"Được, nhưng đợi tôi ngồi thêm một ch-"
Lời còn chưa kịp nói hết, Seohyun đã cảm thấy cả người mình như hẫng một nhịp. Lúc định thần lại thì đã bị người nào đó bế lên một cách gọn gàng.
"Này, cậu làm cái gì thế??", Seohyun vô thức ôm lấy cổ Jungkook, kỳ quặc nhìn hắn
Người nào đó không trả lời mà lẳng lặng bế cô đi về phía chiếc xe đen tuyền phía trước. Sau khi đặt Seohyun yên vị xuống ghế phụ lái, Jungkook đi về phía cuối xe một lúc.
Không lâu sau, hắn quay lại với một túi chườm đá vẫn còn bốc hơi trên tay, đưa về phía Seohyun.
"Cái gì đây?", Seohyun ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt
"Túi chườm"
Dù không rõ tình hình lắm, nhưng Seohyun cũng hiểu là thứ này có thể giúp chân mình bớt đau hơn một chút. Nhận lấy nó từ tay Jungkook, cô lóng ngóng áp nó lên bên chân nhức mỏi, một cách thô bạo và thiếu chuyên nghiệp.
Jungkook ở phía đối diện, nhìn không nổi liền giằng lấy túi chườm từ tay Seohyun.
Phớt lờ ánh mắt ngạc nhiên của đối phương, hắn quỳ một chân xuống, nắm lấy cổ chân Seohyun bình thản đặt lên đùi mình rồi chậm rãi áp túi chườm lên.
Seohyun không thể phủ nhận, hắn làm chuyên nghiệp và khéo léo hơn cô nhiều. Cảm giác mát lạnh nhanh chóng làm dịu đi cơn đau nhức, khiến Seohyun không kìm được mà khẽ cong môi cười.
Lúc này cô mới chú ý quan sát kĩ hơn người đàn ông đang ở trước mặt mình. Hắn tuy đôi lúc có vẻ lạnh lùng và thô lỗ, nhưng cơ bản là đối với cô rất tốt. Lại còn rất đàn ông, không hề cảm thấy mất mặt khi trực tiếp gặp mặt xin lỗi cô rất tử tế.
Một chút thiếu tỉnh táo vì rượu khiến Seohyun bắt đầu nghĩ lan man.
"Trước đây cậu cũng làm thế này cho Seulgi à?"
Jungkook chẳng thèm ngước lên, vẫn cần mẫn chườm chân cho đối phương, lạnh nhạt đáp
"Cô ấy chưa bị thế này bao giờ lúc ở cạnh tôi"
"Tại sao hai người lại chia tay?", Seohyun được nước làm tới, tiếp tục hỏi
"Không còn tình cảm yêu đương"
"Cậu là người nói lời chia tay đúng không?"
Hắn không đáp mà lần này lại ngước nhìn cô. Seohyun từ trong đáy mắt Jungkook đã tìm ra đáp án, đúng là hắn nói trước rồi. Vì Seulgi có lẽ vẫn còn tình cảm.
Ôi Taeyong à, lại thương cậu một giây.
"Nói ít thôi", Jungkook tàn nhẫn cắt đứt câu chuyện
"Tôi chỉ tò mò thôi, làm gì mà cậu hùng hổ lên thế", Seohyun hơi cong môi oan ức
"Tôi vẫn đang nói rất bình thường"
"Phải rồi, tới làm bạn với người yêu cũ cậu còn làm được", Seohyun lẩm bẩm nói nhỏ hơn nhưng Jungkook nghe được hết
Nói tới đây, Seohyun hơi nhăn trán khi một chút nhói đau trên chân làm cô xót xa. Jungkook bóp nhẹ bàn chân cô thêm một lần rồi đặt lại vào trong xe.
Hắn vừa đứng dậy vừa như có như không đáp trả câu nói vừa rồi
"Có phải ai cũng thù hằn người yêu cũ đâu"
Khi đã quay lưng về phía Seohyun, hắn lại chợt nghe tiếng cô nhỏ xíu vang lên sau lưng
"Vì cậu không yêu người ta"
Từ từ quay đầu nhìn đối phương, Jungkook bỗng cảm nhận được ánh mắt Seohyun long lanh như có nước. Cô nhìn hắn, đáy mắt có thể nhìn ra được biết bao nhiêu buồn bực, uất ức, xen lẫn cả phẫn nộ.
"Vì cậu không thực sự yêu, nên sẽ chẳng cảm thấy gì khi người đó xuất hiện trước mặt cậu cả"
...
Huang Renjun vừa ngáp vừa ra khỏi thang máy. Đêm qua chơi tới bến với hội Jisung, Chenle rồi ngủ quên luôn ở biệt thự của Lucas, tới gần trưa mới tỉnh giấc, Renjun mới nhận ra bản thân cả đêm không về nhà.
Vậy nhưng điện thoại không có tin nhắn, cũng không có cuộc gọi nào từ Seohyun.
Không phải là buồn tình quá nên cũng đi chơi cả đêm như cậu chứ.
Vừa mở cửa vào nhà, Renjun suýt nữa hô hoán lên vì giật mình. Chị gái đáng kính của cậu vậy mà đang ngồi vắt chân trên sofa, nhìn về phía cậu bằng cái nhìn trìu mến đến đáng sợ.
"Mày đi đâu cả đêm?"
"Em chơi ở chỗ Lucas, rồi ngủ quên lúc nào không biết ..."
Renjun lúng búng trả lời rồi lon ton tới sofa, sà xuống cạnh Seohyun, nhoẻn miệng cười rõ xinh.
"Rồi mày quên luôn người chị đang cảm thấy tan nát cõi lòng này và đi qua đêm luôn", Seohyun nhếch môi khinh bỉ
"Chị à, người dán lại những vết nứt trên trái tim chị mãi mãi không thể là Huang Renjun em được đâu"
Renjun vẫn bảo trì nụ cười, nhẹ nhàng nói ra một sự thật mà ai cũng biết.
"Ừ được rồi, em trai ngoan của chị. Để chị gọi cho chủ tịch báo cáo về cuộc đời tràn ngập niềm tin và lẽ sống của em thời gian qua nhé", Seohyun tìm đến chiếc điện thoại, ngọt ngào nói
Huang Renjun lập tức bật dậy như cái lò xò, rồi lại quỳ xuống sàn, hai tay ôm đùi Seohyun như con thỏ nhỏ ôm lấy kim chủ bao nuôi mà làm nũng
"Chị yêu, xin hãy rủ lòng thương"
...
"Mày thấy chị đủ thương mày chưa?"
Seohyun vừa vỗ vai Renjun vừa mỉm cười dịu dàng. Huang Renjun đảo mắt một cái rõ khinh rẻ rồi gồng mình xốc đống túi hàng hiệu trên tay ngay ngắn.
Suốt cả buổi chiều, cậu trở thành cửu vạn xách đồ không công, lẽo đẽo theo sau Seohyun đi dạo một vòng trung tâm thương mại.
Bình thường Renjun đời nào chịu hạ thấp thanh danh đại ca Đông Bắc mà hèn mọn thế này chứ. Là do đợt này cậu gây chuyện hơi nhiều, thế nên đành cắn răng chịu nhục một tí vậy.
Renjun còn đang làu bàu trách móc đi phía sau thì bỗng dưng người đi phía trước cậu đột nhiên vô lực ngã xuống. Như một trò đùa.
Mất vài giây khựng lại, Renjun buông đống túi to túi nhỏ trên tay, vội vàng lao tới chỗ Seohyun đang ngất xỉu phía trước.
"Này, Seohyun! Này, làm sao thế, tỉnh dậy nói chuyện với em đi. Này!!"
...
Nakamoto Yuta và Lee Taeyong bước nhanh trên dãy hành lang đông đúc của bệnh viện. Nhận được điện thoại của Renjun, cả hai liền nhanh chóng bỏ dở ván bi-a đang vào hồi kết mà vội vã tới bệnh viện ngay.
Cửa phòng bệnh mở ra, Renjun ngồi khoanh tay ở ghế vội đứng dậy, vẻ mặt có chút lo lắng
"Seohyun bị làm sao?", Yuta không chờ được mà lập tức hỏi han
"Bác sĩ nói là bị viêm dạ dày nên mệt quá ngất xỉu thôi", Renjun thở dài nhìn về phía người đang hôn mê trên giường bệnh, "Đã bị đau lại còn kéo em đi mua sắm hành xác"
"Cô ấy nói sắp sinh nhật em, nên định mua cho em cái gì đó nên có nói với anh là hôm nay sẽ cùng em đi ..", Taeyong xoa xoa nhẹ đỉnh đầu Seohyun, nhẹ giọng nói
Renjun lúc này mới chợt nhận ra ban nãy ở trung tâm thương mại, cậu có thích một chiếc mũ bảo hiểm, Seohyun làm như không quan tâm. Nhưng lát sau lại thấy nhân viên bán hàng tới lấy thông tin của cậu để giao hàng tới tận nhà.
Cậu còn đang nghĩ Seohyun có khi sẽ bắt cậu tự trả tiền khi hàng tới. Huang Renjun thậm chí quên luôn cả sinh nhật mình vậy mà bà chị này vẫn nhớ.
Renjun rũ mắt nhìn về phía Seohyun, cười cười nói khẽ
"Cái người này lắm chuyện thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro