
8.
Kim Doyoung.
Hay phải gọi là người yêu cũ?
Seohyun đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt ly rượu vang trên tay tưởng chừng muốn bóp nát thứ thuỷ tinh này.
Tên khốn vừa xuất hiện trong tâm trí cô thế mà lại xuất hiện thật rồi này.
Khuôn mặt quen thuộc của Doyoung khiến tất cả ký ức những ngày xưa cũ giống như một trận đại hồng thuỷ, ào ạt ùa về không cách nào ngăn cản.
Họ đã từng có một mối tình đẹp đẽ và chân thành biết bao. Seohyun đã tưởng như mình sẽ chẳng bao giờ có thể yêu ai hơn cách bản thân cô yêu hắn được nữa.
Doyoung cũng vậy, hắn dành mọi thứ tốt đẹp nhất cho cô. Tới mức mỗi khi hắn hôn mình, Seohyun cảm tưởng như ở ngoài kia chẳng còn bất kỳ điều gì làm tổn thương tới cô được nữa.
Nhưng rốt cuộc, hắn cũng phản bội cô.
Kim Doyoung đã phản bội Seohyun, đem tất cả che chở bao bọc đã từng là của cô dành cho một cô bé đáng yêu hơn cô, yếu ớt hơn cô, làm nũng giỏi hơn cô.
Seohyun vẫn còn nhớ y nguyên cái đêm hắn và cô chia tay.
"Đừng bắt anh phải chọn giữa em và cô ấy"
"Tại sao? Vì anh sẽ chọn cô ấy à?"
" ... Ừ, anh chọn cô ấy"
"Được, em đồng ý. Mình chia tay đi" (*)
Khoảnh khắc Seohyun lựa chọn quay lưng bỏ đi, cũng là giây phút mối quan hệ giữa hai bọn họ hoàn toàn chấm dứt. Seohyun đã khóc, cả một cuộc đời kiêu hãnh của cô từ khi sinh ra chỉ khóc duy nhất hai lần.
Một là vì mẹ, hai là vì hắn.
Doyoung là quá khứ, là tuổi trẻ và cũng là cuồng nhiệt nhất trong cuộc đời Seohyun từ trước tới giờ.
Sau khi chia tay, Seohyun không còn liên lạc gì với hắn cả. Chỉ có duy nhất một lần ở trong trường, Seohyun bắt gặp Doyoung với khuôn mặt vẫn còn vết bầm tím do đánh nhau, mà mãi sau đó cô mới biết là tác phẩm của Lee Taeyong.
Sau đó, Doyoung quyết định đi du học. Seohyun biết mọi thứ đã thực sự kết thúc rồi. Cô thôi khóc, thôi chán nản và trở lại cuộc sống bình thường.
Seohyun ngẩng cao đầu, trở nên sắt đá và lạnh nhạt với tất cả đàn ông xung quanh mình.
Cô đã từng tự nhủ với bản thân rằng từ lúc này cuộc đời cô sẽ chỉ xuất hiện bốn người đàn ông duy nhất đó là bố, là Renjun, là Taeyong và Yuta.
Huang Renjun nhìn vẻ mặt cứng đờ của Seohyun, liền quay đầu nhìn người đứng sau lưng với thái độ chán ghét không hề giấu giếm
"Không phải anh đang ở Toronto sao, còn quay lại đây làm gì?"
"Renjun, anh biết em không thích anh, nhưng anh chỉ muốn có thể được nói chuyện với Seohyun một chút", Doyoung bước lên một bước, kiên nhẫn nhẹ giọng nói trong khi hai mắt vẫn hướng về Seohyun ở sau lưng Renjun
Vẫn là cái vẻ dịu dàng ấm áp đó nhỉ, Kim Doyoung.
Seohyun đã từng quyến luyến tới mê muội sự nhẹ nhàng đó của hắn. Doyoung không giống đa phần những người đàn ông khác, tình yêu của hắn vừa ấm áp dạt dào như thuỷ triều, nhưng cũng mãnh liệt và cuồng nhiệt như lửa nóng.
Nhưng bây giờ tất cả những thứ đó đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Renjun khoanh tay trước ngực, kiên quyết đứng án ngữ trước mặt Doyoung, cười khẩy nói với vẻ mỉa mai
"Anh còn cần gì ở chị tôi nữa? Lừa dối một lần chưa đủ à?"
"Renjun, tránh ra đi"
Doyoung còn chưa đáp lại gì thì Seohyun ở phía sau đã lên tiếng. Renjun quay đầu nhìn chị gái với vẻ kỳ lạ, bảo cậu tránh ra sao?
Seohyun chậm rãi bước từng bước lướt qua Renjun, tiến về phía Doyoung. Đối phương im lặng nhìn cô chờ đợi.
Dừng bước khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một đoạn ngắn, Seohyun bình thản đem rượu trong ly thuỷ tinh đang cầm trên tay tàn nhẫn đổ xuống đỉnh đầu người đối diện.
Nhìn từng giọt rượu vương trên mái tóc đen của Doyoung, lại thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt ngập tràn tâm tư đó, Seohyun chỉ nhàn nhạt nhếch môi cười nhẹ
"Chào mừng anh"
Hành động của Seohyun đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong bữa tiệc, bao gồm cả Jungkook.
Tiếng xì xào bàn tán dần râm ran lẫn trong tiếng nhạc ầm ĩ, mọi ánh mắt cũng đổ dồn lên cặp nam nữ đang mặt đối mặt một cách kỳ quái kia.
Huang Renjun ở phía sau cũng không ngăn nổi một tiếng wow đầy cảm thán. Cậu còn lo chị gái mình sẽ bị ảnh hưởng bởi sự có mặt của Doyoung, nhưng xem ra Seohyun cứng rắn hơn cậu tưởng.
Good job chị yêu.
Ở phía xa, Jungkook có chút thắc mắc mà quan sát chăm chú Seohyun cùng Doyoung. Quan hệ tệ tới mức nào mà cô gái này phải làm tới mức ấy nhỉ.
"Nghe nói đại tiểu thư nhà họ Seo rất ngầu, nhưng hôm nay mới được chiêm ngưỡng"
Seulgi đứng cạnh Jungkook, cũng không khỏi bật ra một câu xuýt xoa. Cùng là con gái với nhau nhưng Seulgi chưa dám chắc mình có thể làm được như Seohyun.
"Em nghe kể anh đó là người yêu cũ của chị gái Renjun đấy"
Jungkook ngoái đầu nhìn sang bên cạnh, Zhong Chenle và Park Jisung từ lúc nào đã mon men tới cạnh hắn, chép miệng kể lể.
Người yêu cũ sao?
Jungkook khoanh tay trước ngực im lặng nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn nhưng lại không hề tầm thường của Seohyun, đáy mắt không giấu nổi tia hứng thú.
"Nghe nói chia tay không êm đẹp, bảo sao chị ấy làm thế", Jisung chép miệng đế thêm một câu
"Mấy đứa thậm chí còn chẳng biết người ta được bao lâu mà sao biết rõ thế?", Seulgi ngạc nhiên hỏi
"À, không phải là anh Eric thích chị ấy lắm sao nên điều tra hết về chị ấy rồi cứ ba hoa kể với bọn em", Jisung gật gù nói
Lucas lúc này mới biết chuyện, hớt hải chạy ra từ bên trong biệt thự. Khi cậu tới nơi thì Seohyun và Doyoung vẫn đang giữ nguyên trạng thái "không ai nhường ai" như cũ.
"Hai .. hai người không sao chứ?", Lucas ngập ngừng nhìn qua nhìn lại giữa hai bọn họ
Nhìn qua cũng biết là rất có sao.
Lucas trước đây có quen biết với Doyoung vì Doyoung có hẳn một gallery bán đồ đua chuyên nghiệp. Cậu còn từng dẫn cả Renjun tới đó mua đồ, cũng chính vì thế mà Doyoung và Seohyun có cơ hội quen nhau, rồi yêu nhau.
Hôm nay biết Doyoung về Hàn Quốc nên cậu mời hắn tới dự tiệc mà cũng quên luôn ân oán tình thù giữa hắn với Seohyun.
Giờ có hối hận thì cũng muộn màng mất rồi. Gặp cũng gặp rồi, rượu cũng đổ xuống rồi, làm sao nữa bây giờ.
"Lucas, xin lỗi em"
Seohyun nhìn sang Lucas đang mặt mày tràn ngập bối rối, khẽ nói lời xin lỗi. Làm hỏng bữa tiệc của cậu, Seohyun quả thực thấy có lỗi, nhưng nếu chọn lại, ly rượu này cô sẽ vẫn mời hắn.
Đoạn, Seohyun lạnh lùng rời đi sau khi đã quay đầu bỏ lại cho Renjun một câu không đầu không cuối
"Ở lại đây chơi đi, chị về trước"
Sự rời đi của Seohyun khiến không khí buổi tiệc bớt căng thẳng hơn, mọi người thôi quan tâm chuyện này, lại tiếp tục những cuộc chơi thác loạn như chưa có gì xảy ra.
Lucas mím môi áy náy đưa về phía Doyoung chiếc khăn tay
"Em xin lỗi, em quên mất anh và chị Seohyun .."
"Không sao, anh đáng bị như thế", Doyoung nhận lấy khăn từ Lucas, vừa lau đi mái tóc ướt vừa cười nhẹ
"Anh vào phòng em thay đồ đi, có đồ mới treo trong tủ đó"
Doyoung gật gật đầu định bước theo Lucas, nhưng giống như nghĩ gì đó hắn lại đổi ý, chào hỏi qua loa Lucas rồi nhanh chóng chạy đi. Nhìn là biết muốn đi đâu rồi, Lucas chép miệng.
"Anh Lucas, sao anh lại mời anh ta đến", Renjun chống nạnh, nhìn Lucas đầy trách móc
"Tại anh quên mà. Tại anh, tất cả là tại anh", Lucas mếu máo luôn miệng nhận lỗi về mình
"Hừ, vậy nên anh liệu mà bày trò gì vui vui đi, không em tuyệt giao"
Renjun đảo mắt ra điều kiện. Lucas giống như một cái máy khâu, gật đầu lia lịa rồi khoác vai cậu ấm họ Hoàng cùng đi vào trong tiếp tục cuộc vui.
...
Seohyun đứng gần cổng biệt thự, bình tĩnh lấy điện thoại ra bấm số định gọi xe về nhà. Thế nhưng động tác của cô ngừng lại khi nghe thấy giọng quen thuộc lần nữa vang lên bên tai
"Để anh đưa em về"
Ngước nhìn người đứng bên cạnh, thấy hắn vẫn mang bộ dạng nhếch nhác do cô gây ra chạy theo tới tận đây, Seohyun chỉ lạnh lùng không đáp rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.
Doyoung không bỏ cuộc, hắn nắm lấy tay gạt điện thoại khỏi tầm mắt Seohyun rồi bước lại gần cô thêm một chút
"Anh nói là anh muốn đưa em về"
"Nhưng tôi không muốn"
"Chúng ta không thể nói chuyện bình thường được à, nhất thiết phải gay gắt như thế này sao?"
Seohyun khẽ cong môi cười rồi túm lấy cổ áo Doyoung, kéo mạnh thể hiện rõ sự căm ghét trong lòng dành cho hắn.
"Anh nghĩ tôi còn có thể nói chuyện bình thường với kẻ đã phản bội rồi đá tôi đi như một quả bóng sao?"
Doyoung rũ mắt không phản kháng khi cổ áo bị túm chặt, hắn chỉ trầm trầm đáp
"Đúng là anh sai, chuyện đó anh không có gì để biện minh cả. Chỉ là anh muốn có thể nói chuyện với em một lần nữa thôi"
Seohyun dù ngoài mặt cực lực biểu lộ lạnh lùng và cứng cỏi nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi xáo trộn. Cứ mỗi lần Doyoung dùng loại ánh mắt rầu rĩ buồn bã đó nhìn cô, Seohyun lại cảm thấy bức bối và ấm ức một cách khó hiểu.
Hắn rõ ràng không nên quay trở lại. Rõ ràng không nên xuất hiện trước mặt cô lần nữa.
Đã từng yêu đến như vậy, làm sao có thể bình thản đối diện một cách dễ dàng được.
Seohyun thực sự cảm thấy bản thân lúc này có chút mâu thuẫn, vừa muốn vặn gãy cổ hắn lại cũng vừa không nỡ khi nhìn hắn cả người nhếch nhác toàn mùi rượu cho dù chẳng uống giọt nào.
Chợt một chiếc ô tô đen tuyền đỗ lại bên cạnh chỗ hai người họ. Cửa kính xe vừa hạ xuống, khuôn mặt vô cảm của Jungkook hiện ra ngoài tưởng tượng của Seohyun.
Hắn gác một tay lên cửa sổ xe, một tay siết chặt vô lăng, ngoái đầu nhìn về phía Seohyun nhưng lại chẳng lên tiếng.
Chẳng cần biết có phải Jungkook đang nghĩ giống mình không nhưng Seohyun dứt khoát đẩy Doyoung sang một bên rồi thản nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.
Jungkook thấy Seohyun đã yên vị liền nhấn ga phóng đi.
Doyoung đứng bên đường nhìn theo bóng chiếc xe dần biến mất trong bóng tối. Vị này, là Jeon Jungkook.
...
"Nghe nói là người yêu cũ"
Jungkook chợt lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng trên xe. Seohyun dựa người sâu vào ghế, nhìn ra bên ngoài cửa sổ một màu đen kịt, lười nhác đáp
"Đúng vậy"
"Xem ra đúng là không phải ai cũng có thể làm bạn với người yêu cũ"
Jungkook nhớ lại ngày hôm đó nói về chuyện của hắn và Seulgi, Seohyun có vẻ không vui khi hắn hỏi cô về người cũ. Giờ đây thấy thái độ rất chán ghét của cô dành cho anh chàng điển trai vừa rồi, hắn mới mường tượng rõ hơn mối quan hệ tệ hại của hai người họ.
"Về nhà nhé?", Jungkook hỏi
Seohyun đột nhiên di chuyển cần cổ, quay đầu nhìn Jungkook đang lái xe, khẽ nói
"Tôi chưa muốn về nhà"
-
(*) Mình lấy ý tưởng từ một pov trên tiktok ghép với Doyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro