Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Chuyện tình yêu của Lee Taeyong chưa bao giờ khiến Seohyun cảm thấy thú vị, nhưng nếu lần này tên bạn đào hoa của cô thích người ta tới mức tò tò đi theo thế này, thì lại là chuyện khác.

Nhìn Taeyong một mặt ngẩn ngơ hướng về phía sàn nhảy loang loáng ánh đèn, Seohyun và Yuta chẳng thể ngăn bản thân tò mò về cô gái bí ẩn đã bắt mất hồn của anh bạn họ Lee.

"Này, lần đầu tiên thấy cậu ngồi một chỗ tơ tưởng người ta đấy. Không định làm gì à", Yuta huých vai Taeyong

"Dĩ nhiên là làm rồi", Taeyong mân mê ly rượu, vẫn chưa thể chấm dứt ánh nhìn đối với người con gái đang lẫn trong đám đông, "Nhưng cô ấy có vẻ không thích tôi"

Seohyun quả thật là lần đầu tiên nghe thấy câu này từ Taeyong. Nói không ngoa, Taeyong quả thực rất biết cách chiều lòng phụ nữ, vì vậy từ khi bọn họ bắt đầu trở thành bạn bè, cô chưa từng thấy cô gái nào có thể từ chối hắn, cho dù có sắt đá tới mức nào.

Lần này gặp phải cô gái miễn nhiễm với sức hút mang tên Lee Taeyong, chẳng trách hắn lại có vẻ hứng thú đến vậy.

"Lại có người từ chối Lee Taeyong à ... Tôi cũng muốn xem cô gái ấy là người thế nào đấy. Cô ấy ở chỗ nào thế"

"Đằng kia. Cô gái tóc dài, váy ngắn màu bạc"

Seohyun liếc về phía sàn nhảy rồi cong môi nhoẻn cười, vươn tay nắm lấy cổ áo Yuta kéo hắn đứng dậy theo mình.

Yuta dĩ nhiên chưa từng từ chối Seohyun, vì vậy liền ngoan ngoãn đứng dậy theo cô tiến về phía đám đông đang điên cuồng thác loạn.

Ánh đèn nhấp nhoáng giống như phủ lên đám đông một lớp kích thích cực độ khiến những thân hình trên sàn nhảy uốn éo lắc lư ngày càng mãnh liệt, không hề có dấu hiệu dừng lại.

Trong một khoảnh khắc, Seohyun nhận ra hình như mình đã lạc mất Nakamoto Yuta, quay qua quay lại không thấy hắn đâu nữa.

Nhưng dù sao quyết định đặt chân vào chỗ này của cô đã được đền đáp khi bóng hồng với mái tóc dài và chiếc váy ngắn màu bạc lúc này đã lọt vào tầm mắt cô.

Quả nhiên là rất đẹp và nóng bỏng. Cô nàng như một bông hồng đỏ thẫm quyến rũ, nhưng lại đầy kiêu kỳ và cao sang. Không có gì lạ khi Taeyong cảm thấy hứng thú đến như vậy.

"Đúng là gu của Lee Taeyong"

Seohyun lẩm bẩm rồi quay người định bụng rời khỏi chốn đông đúc này thì bỗng nhiên bị một nhóm người phía trước va phải. Cô mất đà suýt chút nữa ngã xuống, nếu không phải có một cánh tay đã kịp thời đưa ra đỡ lấy tấm lưng thon thả.

Seohyun ngước lên nói câu cảm ơn. Ánh mắt người đối diện khiến cô hơi sững lại.

Tuy ánh sáng nhập nhằng cản trở tầm nhìn nhưng Seohyun vẫn đủ tỉnh táo nhận ra khuôn mặt của Jeon Jungkook.

Đỡ cô đứng thẳng dậy, biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn lạnh tanh.

Bất chợt Seohyun lần nữa nhào về phía trước khi nhận thêm một cú huých từ sau lưng, cả người sà vào lồng ngực rắn chắc của Jungkook.

Mùi của hắn thơm thật. Gò má Seohyun thoáng đỏ lên với suy nghĩ của chính mình.

Hắn để hờ tay sau lưng cô, liếc mắt nhìn xuống. Seohyun hắng giọng đứng thẳng người, bày ra vẻ mặt thờ ơ nhìn hắn, cười nhẹ

"Lại gặp nhau nhỉ"

Jungkook lơ đãng nhếch một bên lông mày như thay cho câu trả lời.

Bỗng nhiên gương mặt hắn hơi cau lại, Seohyun nghiêng đầu nhìn liền phát hiện bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một cô đào nóng bỏng.

Cô gái ôm cứng tay Jungkook, người nồng nặc mùi rượu dính chặt lấy hắn. Jungkook vẻ mặt lạnh tanh gỡ tay người kia nhưng rất nhanh lại bị ôm sấn lấy.

"Anh đẹp trai sao phũ phàng thế. Đi chơi với em không"

Gương mặt người nào đó ngày càng đen lại. Mùi nước hoa rẻ tiền khiến hắn vô cùng khó chịu, một lần nữa muốn dùng sức đẩy người ra.

Thế nhưng Seohyun lại bước tới gần chỗ cô gái kia trước khi Jungkook kịp nhúc nhích, bình thản dùng một tay gạt phăng cô ả sang một bên.

Tiếng quát tháo của cô nàng say xỉn bị át đi bởi tiếng nhạc ầm ĩ nhưng Seohyun vẫn nghe rõ cô ta đang chửi mình.

Mặt không biến sắc, Seohyun bước tới cạnh Jungkook, túm lấy cổ áo sơ mi của hắn kéo hắn xuống dựa cằm vào vai mình, bình thản nhìn về phía đối phương

"Chú nhóc đẹp trai này là của chị"

Cô gái kia tuy ánh mắt vẫn lộ ra tia không can tâm nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ tự tin ngút trời của Seohyun, cô ta hiểu rằng bản thân không nên dây dưa gì với người này.

Người đã đi rồi, lúc này Seohyun mới buông tay khỏi cổ áo Jungkook rồi quay đầu nhún vai cười khẽ. Họ Jeon cũng không nói gì, chậm rãi chỉnh lại cổ áo vừa bị xộc xệch, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm người đối diện.

"Jungkook, ai thế?"

Giọng nói của nữ giới vang lên trong không gian ồn ã thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Seohyun nhìn sang, ô kìa, chẳng phải là tóc dài váy bạc đây sao.

...

Không hiểu bằng cách nào mà lúc này ba người Seohyun lại ngồi chung bàn với đội đua của Jeon Jungkook, tuy chẳng thân thiết gì cho cam.

Nhưng vì Lee Taeyong, biết làm sao được.

"Lại gặp chị của Renjun rồi", Đầu cam Zhong Chenle nhe răng cười rồi đưa ly về phía Seohyun

"Này nhóc, trẻ con thì uống ít thôi", Seohyun phẩy phẩy tay rồi không thèm chạm với cậu ta mà trực tiếp đưa ly rượu tới miệng mình

Còn chưa kịp để thứ chất lỏng đầy cồn vào tới khoang miệng, cổ tay cô đã bị giữ lấy bởi người ngồi bên cạnh.

"Cậu cũng nên uống ít thôi", Yuta nhún vai rồi đẩy về phía cô một ly nước cam, "Uống cái này đi"

Cả Seohyun và Yuta đều biết mỗi lần say, Seohyun sẽ thành dạng người gì mà cô thì tửu lượng lại kém vì vậy hắn làm thế là dễ hiểu. Chỉ có điều, Seohyun nhìn ánh mắt chị cũng có hơn gì em đâu của Zhong Chenle, liền muốn cấu cho tên bạn một phát.

Nói qua nói lại một lúc, rốt cuộc hai bên cũng đã làm quen xong xuôi.

Cô nàng đầy sức hút mà Taeyong mê mẩn là Kang Seulgi, sinh viên trao đổi, mới nhập học ngày hôm qua. Nhưng quan trọng hơn cả, là bạn gái cũ của Jeon Jungkook.

...

Seohyun và Yuta mỗi người ôm một cốc coca nhìn Lee Taeyong lò dò ngồi xuống. Bộ dạng này xem ra đang bất lực muốn chết rồi đây.

"Sao sáng sớm mặt lại chảy ra thế kia", Seohyun gõ gõ xuống mặt bàn, kéo Taeyong về với thực tại

Taeyong chẳng buồn trả lời, chống cằm thở dài nhìn về phía xa xôi nơi những cành cây khẳng khiu trụi lá đang gồng mình lên chống chọi với cái lạnh, như chính hắn đang gồng mình chống lại nỗi thương nhớ đơn phương.

"Lần này chắc yêu thật rồi", Yuta cười cười nhìn Seohyun

"Cười cái gì. Cậu cứ thử thích ai đó đi rồi hiểu", Taeyong bực bội đá vào chân ghế Yuta đang ngồi

"Ai bảo cậu tôi không thích", Yuta nhún vai bĩu môi rồi nghiêng người khoác vai Seohyun, dụi dụi vào đầu cô, "Tôi thích cô ấy muốn chết"

Seohyun quay đầu nhìn Yuta, định bụng đấm hắn một đấm thì chợt bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Rất nhanh chóng cô cảm nhận được điều gì đó không bình thường, nó làm cô thấy thiếu tự nhiên, chỉ có thể lúng túng né ánh nhìn của Yuta.

"Này, bầu không khí sao tự dưng kỳ lạ thế hả", Taeyong ở một bên không nhịn được liền đưa tay cắt ngang ánh nhìn giữa Yuta và Seohyun, "Hai đứa kia, giữa chúng ta không được phát sinh yêu đương gì đâu nhé"

Yuta nhanh chóng hạ tay xuống, nhìn sang Taeyong cười lớn, "Làm gì có. Trêu cậu tí thôi"

Seohyun cảm thấy thật may mắn khi Yuta nói đó chỉ là trò đùa. Cô không biết rằng Nakamoto Yuta lại có thể tạo ra một ánh mắt "đùa giỡn" chân thật đến như thế.

Xem ra tên bạn này của cô không thích thôi, nếu thích chắc cũng không kém Taeyong là bao.

"Thế tình hình cậu với cô ấy thế nào? Hôm qua hình như trao đổi số điện thoại rồi mà", Seohyun ngậm lấy đầu ống hút, lơ đãng hỏi

"Thì đúng là trao đổi số nhưng ...", Taeyong nói giữa chừng thì thở dài một tiếng rồi mới nói tiếp, "Không hiểu kiểu gì mà tôi lại lưu thiếu một chữ số, không gọi được"

Đến đây thì Seohyun và Yuta quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười phá lên. Đúng là lý do nghe vô cùng bất hợp lý nhưng lại hoàn toàn hợp lý.

Taeyong bất lực nhìn hai đứa bạn được một phen cười thả ga, rốt cuộc cũng chẳng còn hơi sức mà xen vào niềm vui của chúng nó.

"Thế bây giờ cậu định thế nào?", Yuta vẫn chưa hết buồn cười, nhưng cố nín nhịn rồi hỏi han Taeyong

"Này Seohyun, không phải cậu quen Jeon Jungkook à", Taeyong đột ngột nhìn sang Seohyun

"Ừ thì .. biết qua qua lúc giải quyết vụ thằng lỏi con Renjun thôi"

Taeyong không đáp mà hơi mím môi vẽ lên một nụ cười vô cùng ấm áp, nắm lấy tay Seohyun tình thương mến thương.

Đột nhiên thấy hắn bày ra vẻ mặt vô cùng hèn mọn này, Seohyun dĩ nhiên lập tức cảnh giác.

"Giúp tôi lấy liên lạc của Seulgi được không? Kakaotalk cũng được"

Biết ngay mà, không phải điều gì tốt đẹp cả. Dứt khoát rút tay về, Seohyun nhoẻn miệng cười dùng sự dịu dàng đáp lại hắn

"Không"

...

Seohyun đứng khoanh tay dựa người vào cửa nhìn Huang Renjun đang túm chặt tay cầm PS5, đứng trên sofa la hét ầm ĩ, trái ngược hẳn với một cậu trai to cao điềm tĩnh bấm nút ngồi bên cạnh

Renjun hăng say với ván game tới nỗi Seohyun đứng một lúc nhìn mình, cậu mới phát giác.

Thực ra cậu chịu nhìn đến Seohyun chẳng phải tình chị em mến thương gì, là vừa hay đúng lúc hết ván thôi.

Đặt tay cầm xuống mặt bàn Renjun nhảy khỏi ghế, bước tới bàn bếp rót một ly nước lọc, cao giọng hỏi

"Sao hôm nay chị về muộn thế?"

"Đi ăn với Yuta và Taeyong", Seohyun vừa nói vừa gật đầu với cậu nhóc lạ mặt lúc này đã đứng dậy, cúi đầu tỏ ý chào cô

Đến cạnh Renjun, Seohyun cong môi cười đểu một cái rồi huých nhẹ vào cạnh sườn em trai, hỏi nhỏ, "Này, bạn trai à?"

"Chị có tin ngay tại đây em bẻ gãy tay chị không?"

Renjun trợn mắt hằm hè. Huang Renjun này thẳng như cây thước kẻ mà bà chị lại dám hỏi một câu vô cùng ảnh hưởng tới tình bạn thuần khiết của cậu và tên bạn thân thế này, thử hỏi có đáng hận không.

"Đùa tí làm gì mà mày nhảy chồm chồm lên thế hả?", Seohyun bĩu môi

Vừa quay đầu thì Seohyun đã thấy cậu nhóc kia bước tới trước mặt mình, lễ phép chào hỏi

"Em là Lee Jeno, là bạn của Renjun ạ"

"A, chị là chị gái của nó", Seohyun cười cười rồi nhìn qua nhìn lại giữa hai cậu em, "Cùng một tuổi, cùng chơi với nhau mà sao em cao to thế này, còn thằng em chị thì ..."

Renjun vừa mới đặt mông ngồi xuống sofa, nghe được câu này liền phóng về phía Seohyun ánh mắt sắc hơn dao kèm theo một cái gối ôm.

"Có ngày em bóp chết chị"

...

Đùa cợt với thằng em trai chán chê, Seohyun để hai đứa tiếp tục tự nhiên chơi game, tự mình trở về phòng riêng.

Lúc treo áo khoác lên giá, cô chợt nhận ra sự hiện diện của một chiếc bomber lạ hoắc.

Rõ ràng với kiểu dáng dành cho nam thì không phải của cô rồi, kích thước to như vậy cũng không phải của Renjun nốt.

Chẳng lẽ là của Yuta hay Taeyong. Nhưng nếu của hai người họ để quên thì sao cô lại không biết chứ.

Mùi nước hoa dịu nhẹ tỏa ra từ chiếc áo khiến Seohyun chú ý. Mùi này, hình như cô đã ngửi thấy ở đâu đó rồi. Mùi rất quen, nhưng chắc chắn không phải Jo Malone của Taeyong hay Chanel của Yuta.

Một khuôn mặt bỗng lóe lên trong trí nhớ của Seohyun.

Jeon Jungkook, là mùi của hắn.

Vừa mới chạm vào điện thoại định gọi điện hỏi về chuyện cái áo thì Seohyun lại nhận được cuộc gọi từ Jungkook trước. Chần chừ vài giây, cô bắt máy.

"Vừa hay tôi định gọi cho cậu, tôi định hỏi cậu-"

"Ngày mai cùng nhau ăn tối được không?"

Câu hỏi bất ngờ của đối phương khiến Seohyun có chút ngạc nhiên, cô còn chưa kịp trả lời thì hắn đã lại trầm trầm nói tiếp

"Tối mai tôi tới đón"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro